Năm lớp 10, tôi thi đỗ vào trường học cấp 3 ở thị trấn, cách xa nơi tôi sống nên chỉ còn cách dọn đến ở trọ gần trường. Đó là khoảng thời gian tôi tập tành với cuộc sống xa nhà. Nhớ lần đầu phải ăn đĩa cơm bụi một mình, không phải cơm mẹ nấu khiến tôi nhớ nhà, tủi thân muốn khóc. Thời đó, cứ mỗi thứ bảy cuối tuần, sau bữa học thêm tối, tôi đều vội đạp xe về nhà. Đường xa, nhưng cảm giác thấy vui lắm vì tôi biết ở nhà có người đang đợi mình về cùng ăn. Dù nhiều hôm chỉ có canh rau muống với trứng chiên. Giản dị nhưng cái vị ngon ngọt đó, lòng không sao diễn tả được. Cũng nhờ những ngày ấy, tôi mới dần dần biết trân quý hơn những bữa cơm gia đình mà trước kia bản thân chẳng một chút bận tâm, ngốc nghếch cho rằng phải cố ăn nhanh để chạy đi chơi với lũ bạn.🌸

Sau này, tôi vào đại học, ra trường đi làm như bây giờ. Một năm về nhà nhiều nhất chỉ có hai lần, có năm chỉ về khi Tết đến. Về thì cũng chỉ vẻn vẹn một tuần rồi đi. Cuộc sống tự lập, hối hả ở thành phố đã làm tôi thiếu vắng đi những bữa cơm gia đình. Ngồi ăn một mình, cô đơn đi đi về về một mình dường như nó đã trở thành thói quen thường nhật của một người trưởng thành. Dẫu vậy, tôi vẫn không bao giờ quên được bữa ăn giống ngày xưa bé kia. Mỗi lần biết tôi sắp về mẹ đều gọi điện hỏi trước: “Con thích ăn gì, mẹ trữ sẵn thịt cá trong tủ lạnh rồi. Đợi con về mẹ nấu tha hồ ăn cho mập lên”. Đâu chỉ đơn thuần là hương vị hấp dẫn của các món ăn do đích thân mẹ tôi vào bếp không, mà trong bữa cơm ấy nó còn chan chứa tình thương của người thân, là câu hỏi thăm của ba, là tiếng cười đùa của anh chị. Cứ thế, nó đi theo tôi suốt một hành trình dài cho đến tận bây giờ.🌹

Vậy mới nói có đi xa chúng ta mới nhận ra: từng bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau có ý nghĩa biết nhường nào. Khi bạn còn nhỏ, bạn ngồi ăn, ba mẹ la rầy bạn vài câu bạn giận, không muốn ăn. Nhưng khi bạn lớn rồi, rời khỏi nhà, cuộc sống ngoài kia là phong ba bão táp, bạn muốn chạy về để cùng ba mẹ ăn bữa cơm, để quên đi nỗi áp lực đang tồn tại trong lòng, cũng chẳng dễ dàng muốn là được.🌾

Có rất rất nhiều thứ có thể mua được bằng tiền, nhưng tôi tin tình thân lại là điều không thể. Còn nhớ có một lần Tết tôi không về được mà phải ăn Tết xa nhà. Mẹ bảo: “Về đi con, về mẹ nấu cho con ăn là được rồi, tiền bạc gì để tính sau”. Tôi cúp máy mà lặng đi, thấy khóe mắt mình cay, cố nuốt nước mắt vào trong. Bạn ah, thế gian này không điều gì ấm áp bằng việc trở về mái nhà sau những tháng ngày rong ruổi ngoài kia. Thế nên nếu bạn còn ba, còn mẹ thì hãy về nhà nhiều hơn, cũng họ ăn bữa cơm tình thương ấy. Hãy nhớ, đường đời dẫu có vấp ngã, vẫn còn một hình bóng của người thân lấp ló ngóng trông bạn ở trước cửa. Như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Có những bữa cơm mộc mạc khi ấy, mới có chúng ta ngày hôm nay, bạn nhé!.😙

07/08/2020

Cute Bear😘

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo