Phải thừa nhận thời đi học mình là đứa rất ghét môn văn. Chắc tại mình học không giỏi môn này nên thành ra chẳng có hứng thú chút nào với nó cả.

Tôi là đã từng học dở văn

Đọc tiếp nào!

  Kiểm tra 15 phút, 1 tiết, mấy đứa bạn cùng lớp văn chương lai láng, viết kín hết trang giấy.🤣 Còn mình, đứng trước đề bài chỉ yêu cầu viết tối thiểu 200 chữ thôi, thấy cũng nản lắm rồi, vắt óc suy nghĩ lắm mới ra được chục câu. Học một bài thơ, bài văn của tác giả viết trong sách, cô giáo khen hay nức nở, còn mình cứ cảm thấy trơ trơ sao ấy, thực sự không có cảm xúc dâng trào nhiều, nên mình chịu, học như kiểu bị gượng ép thôi.

   Ví dụ như dạng đề bài : “Phân tích thân phận người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến”,😭 hix!, mình cũng muốn viết hay lắm, nhưng rất tiếc mình không sinh ra và lớn lên trong thời đó, chỉ học sơ sơ qua thơ văn hoặc vài bộ phim, nên không thể hiểu và đồng cảm thực sự để phân tích tốt được. Lúc đó chỉ ước mình được cho quay về thời phong kiến để gặp mấy nhân vật trong đó ấy chứ. 😅

Ấy vậy mà phải thi đại học với môn văn

   Nhưng muốn hay không thì cũng phải học để thi. Mình thi đại học khối D(toán, văn, anh) nên đằng nào cũng phải chấp nhận ôn luyện văn. Có những lúc nằm trên võng cầm quyển sách văn lên học bài, gió mát hiu hiu, mình ngủ lúc nào không hay.🤭 Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

   Hồi đó mình có đúng một quyển sách những bài văn mẫu sẵn, chị gái mình để lại, cứ vậy đọc hoài nắm được bao nhiêu ý thì nắm để vô phòng thi mà làm. Cảm xúc văn chương gì cho cao, thuộc nhớ càng nhiều nội dung càng tốt. Đi thi nếu may mắn ra đúng bài mình đã đọc qua thì nhớ lại từng ý trong đó mà triển khai thôi. Còn nếu gặp dạng đề câu hỏi mang khuynh hướng mở, tự suy diễn mà chưa bao giờ thấy trong sách văn mẫu thì mình bắt đầu thở dài rồi đó. Thôi kệ, nghĩ được tới đâu thì viết tới đó. Dở hay gì thì giám khảo tự biết nhé. Miễn sao có điểm là được. 😉

Vài dòng tâm sự mỏng về văn chương thực tế

 Hôm qua vô tình xem được đề thi tốt nghiệp THPT môn văn năm 2020 dành cho các bạn học sinh, bỗng chốc nhớ lại cái thời điểm ấy. Hồi đó 200 chữ cũng làm khó mình vậy sao?.

   Giờ đây mình nghĩ không có chuyện bẩm sinh ai đã viết văn hay hay dở. Chẳng qua nó cũng là cả một quá trình. 🌿Có những việc đích thân chúng ta phải là người trải nghiệm thì mới có thể đem lại sự cảm nhận sâu sắc, từ đó tạo ra những bài viết hay và chân thật nhất.

   Cũng như mình tin chẳng ai chưa yêu hay đau khổ trong tình yêu mà lại viết nên những câu văn lắng đọng lòng người về tình yêu được. Sau kì thi này, nhiều bạn sẽ không còn học môn văn theo cách thức cũ nữa.🌻 Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra, mong các bạn ấy sẽ cho phép bản thân mình được lăn xả vào đời, để tâm hồn được rung động thực sự với những xúc cảm đời thường nhất, vẽ nên cho chính mình những câu từ đẹp nhất dành cho cuộc sống này, mà không cần phải copy từ bất kì quyển sách văn mẫu nào.

Biết đâu một lúc nào đó lại nhận ra, văn chương cũng tuyệt lắm đấy nha các bạn.🌹

14/08/2020
Cute Bear🍄

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo