X

   Thời gian vừa rồi có nhiều thời gian rảnh rỗi, xem lại vài bộ phim về tuổi học trò. Xem xong ngẫm lại mình, thời cấp 3 sao chẳng đẹp bằng người ta trong phim vậy?. Hay tại phim dàn dựng vậy để thu hút người xem?. Nhưng thật sự cũng có gì đó hơi chạnh lòng.

  Học điên cuồng thời cấp 3 để được vào đại học

   Lúc ấy tôi tự nhận mình là đứa chỉ biết cắm cúi học như bao bạn cùng khối khác.

   Sáng học chính, chiều học thêm. Tối thì nguyên dãy phòng trọ thắp sáng đèn đến tận 1h sáng. Nhiều lúc thèm ngủ lắm, nhưng người ta học mình đi ngủ, thấy có lỗi với bản thân và ba mẹ đã cho tiền ăn học quá, nên tự nhủ phải ráng lên. Có những đứa bạn tôi còn phải uống cà phê mới thức đêm học được.


   Mà khi đó tôi cũng chẳng biết là học những kiến thức đó thì sau này sẽ áp dụng để làm gì nữa. Sin, Cos, đồ thị, hàm số, tích phân…ngày xưa học giờ trôi đi đâu rồi nhỉ?. Thầy cô bảo học gì thì học, học trong trường chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đơn giản thôi, đi học thêm mới thật sự là giải đề để thi thật nhé. Đề này giải sao, cách nào hay mà nhanh nhất, cách nào nhẩm ra đáp án liền, phải nhớ hết, nhớ càng nhiều càng tốt. Nhiều khi ngồi nghe giảng bài, mà bụng đói, cô viết đâu thì chép tới đó. Không hiểu thì về nhà coi lại, vì bài giảng nhanh lắm, hết giải câu này tới câu khác, không ai quẩn quanh với một câu mà mình khó hiểu đâu.

   Đấy là tôi chỉ học thêm toán với hóa thôi. Học hóa để thi tốt nghiệp, chứ tôi chọn khối D thi. Văn và tiếng anh thì tự ôn luyện vì nhà nghèo không có tiền học thêm nhiều. Lớp tôi lúc đó còn có những bạn ôn thi đến 2 khối, vừa khối A và vừa khối D. Nói khối này không đậu thì còn khối kia. Học còn kinh khủng hơn tôi nữa.

   Nói tóm lại, 3 năm cấp 3 của tôi chỉ học thôi, cũng chẳng đi chơi nhiều, trường cũng chẳng tổ chức hoạt động ngoại khóa gì cho học sinh tham gia hết. Hai chữ “đại học” nó là cái gì đó nghe tự hào lắm. Đi học thầy cô kể anh chị khóa trên học thì đậu vào bách khoa, ngoại thương, kinh tế..nè. Hix, mấy đứa mới lớn lên như tụi chúng tôi lúc đấy nghe mà xuýt xoa, ngưỡng mộ lắm luôn.

Muốn qua nhanh luôn vì học nhiều quá

    Kỉ niệm thì chẳng có gì là đẹp. Kiểu thanh xuân phải có một người bạn ngồi gần bàn đẹp trai, hay thanh xuân nợ chúng ta một chàng trai dễ thương như Dư Hoài trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”. No, no không có đâu. Tỉnh tỉnh nào, dậy đi, học tiếp. Câu này đáp án B mới đúng nha, nhớ kĩ, đi thi gặp lại nó, không được để sai. Hôm nay may là đang luyện giải đề có quyền sai, vô phòng thi mà sai nữa là có nước ăn cám thôi nhé!. Ôi cái thời học sinh, thôi qua được qua luôn đi, chứ nghĩ tới học gì ghê quá, thấy mà oải.

   Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ngày thi đại học môn cuối cùng là tiếng anh. Tôi làm xong bước ra cổng. Lúc ấy tầm hơn 10h trời khá nắng nóng, nhưng đó là lần đầu tiên sau 3 năm hay 12 năm đèn sách như người ta vẫn nói, tôi hít một hơi thật sâu, thở ra. Tự nhủ:chúc mừng, cuối cùng mày có thể gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy năm qua”.  Kết quả đậu hay không không quan trọng vì có thế nào tôi cũng làm hết sức rồi. Những bạn khác còn vội đi kiếm đáp án để ước tính mình bao nhiêu điểm, còn tôi thì mặc kệ, thu dọn hành lí, lên xe về thôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cho rằng cuộc đời mình đâu phải để trường đại học kia quyết định được.

Tạm biệt thời học sinh kia, một thời chỉ biết có học.

Cute Bear

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo