X
mãi là bạn bè

   Năm nhất đại học chúng tôi gặp nhau khi đang chờ giảng viên đến lớp vào giờ học chuyên ngành đầu tiên. Cô bạn tôi có vóc dáng người cao hơn tôi, da hơi ngăm đen của một cô gái xuất thân từ vùng biển, khuôn mặt tròn với cặp kính cận. Chúng tôi hỏi thăm nhau và cùng vào lớp học. Rồi cứ thế vô tình qua những bài tập nhóm, những bài thuyết trình, những lần ngồi chờ xe buýt đã đưa hai chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Và chúng tôi, hai đứa con gái trở thành bạn thân suốt 4 năm trời, cùng đứng bên nhau trong ngày tốt nghiệp.

Cảm ơn 4 năm đại học ấy, đã đem đến cho tôi một người bạn tuyệt vời.🌺

 Ra trường, bạn tôi đi du học gần 3 năm, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

   Lúc ấy chúng tôi mỗi người đều tìm được tình yêu của riêng mình, nhưng vẫn không bao giờ chạy theo cái tình yêu có thể bỏ mình đi bất cứ lúc nào kia mà lãng quên tình bạn cả. Và khi tôi chia tay mối tình ấy, bạn dù ở cách xa đến nửa vòng trái đất vẫn Zalo nghe tôi nói, vẫn động viên tôi đừng buồn. Giây phút yếu lòng ấy chỉ có mỗi bạn bên cạnh tôi mà thôi. Một đứa từ bé vốn đã sống nội tâm ít bạn bè như tôi, đi qua bao chặng đường trưởng thành. Bạn bè hết người này đến rồi đi, tôi đã quen dần với suy nghĩ mình sẽ không có nổi một tình bạn lâu dài bền vững thực sự như người ta. Nhưng hóa ra tôi nhầm, ông trời đã để bạn ấy lại bên tôi.🌼

mãi là bạn bè

  Năm tháng ấy chúng ta ngồi ở Hồ Con Rùa, cùng mơ mộng một tương lai xán lạn sau khi học xong, lập gia đình. Chúng tôi chia nhau bịch bánh tráng trộn 12k. Cùng tám hết chuyện này đến chuyện khác, cùng đoán xem crush có thích mình không, cùng lên kế hoạch sau này có tiền nhất định sẽ đi du lịch thật nhiều nơi, lưu lại những tấm hình thanh xuân đẹp đẽ.🍀

  Giờ đây gặp lại, tiệm cà phê chúng tôi hẹn nhau sang chảnh hơn quán cóc vỉa hè thời sinh viên rất nhiều, nhưng cái cảm giác thân thuộc giữa hai người vẫn hệt như những ngày ấy.

   Chúng tôi vẫn nói cười không hết chuyện. Thời gian có thể cướp đi của tôi và bạn ấy nhiều thứ, nhưng tình bạn lại không hề đổi thay. Có đôi lúc vì công việc chúng tôi lặng đi không liên lạc. Nhưng tôi biết chỉ cần đối phương có chuyện, người kia sẽ không bao giờ im lặng. Status đăng chẳng mấy khi nhấn like cho nhau nhưng nếu bạn ấy hay tôi nhắn câu: “ rảnh không, tám với tao chút” là khi ấy người nhận tin nhắn đều biết bên kia đang cần mình. Ở bên bạn tôi không cần phải là một người khác theo xã hội muốn nữa, thích nói gì thì nói,  thích nói xấu ai cho đỡ tức thì cứ nói xấu, chúng ta là bạn mà. Cuộc đời những lúc bản thân khó khăn có người chịu lắng nghe mình, thể hiện hết mọi cảm xúc ấu trĩ nhất, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.🌾

   Thanh xuân có thể chưa hoàn thành hết những việc để bản thân phải tự hào nhưng nhờ có bạn mà tôi đã có những năm tháng đáng nhớ và trân trọng nhất. Ngày mai dù bạn lại lên đường tiếp tục theo đuổi khát vọng tự do của riêng mình thì tình bạn của chúng ta vẫn sẽ mãi tiếp bước nhé. “Hãy đi đi nếu mày muốn, yên tâm quay trở lại tao vẫn cùng mày ăn bún bò, uống trà sữa Phúc Long. Thế gian rộng lớn thật may vì có mày.”

05/09/2020
Cute Bear😍

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo