X
Mất mặt giữa đám đông

   Năm tôi học lớp 6, vì vừa chuyển từ cấp 1 sang cấp 2 nên có vẻ tôi chưa thích ứng hoàn toàn với việc học ngay được. Tôi bị đuối ở môn toán. Xui thay, cô giáo được phân công dạy môn này cực kì khó tính với học sinh. Tôi đồng ý là cô dạy tốt, khả năng truyền đạt khiến chúng tôi không hề có cảm giác buồn ngủ.

Thế nhưng..

Trải qua những giờ học đầy lo lắng

   Có một vấn đề là cứ hễ trong giờ cô dạy, học sinh bị cô gọi không trả lời được câu hỏi cô đưa ra thì ngay lập tức bị ăn mắng trước lớp, sau đó đứng yên, không được ngồi, bao nhiêu phút tùy cô quyết định, khi nào cho ngồi thì mới được ngồi. Đến tiết cô dạy phải nói là ai cũng căng thẳng, lo lắng lắm. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, lúc này môn toán không là sở trường của mình nên hết sức hồi hộp, run run.

Bật khóc trước lớp

   Học kỳ đầu tiên đến gần 10 lần tôi bị cho đứng đến cuối tiết. Rồi đến một lần cô ra đề, bảo học sinh tính ra đáp án rồi giơ bảng lên cho cô coi, tôi chậm luống cuống tính chưa ra, trong khi hầu như các bạn khác đã giơ bảng hết sau khi nghe tín hiệu dừng từ cô.

    Thế là tôi bị gọi đứng dậy, bao nhiêu ánh mắt hướng về tôi. Tôi bị chê trách học không tốt và phải tiếp tục nghe giảng và viết bài trong trạng thái đứng thay vì được ngồi. Tức quá, có lẽ do sự dồn nén từ những lần trước cộng lại, sau 30 phút không chịu được nữa, tôi bật khóc tức tưởi trước lớp, mặt kệ bạn bè đang nhìn mình với ánh mắt đầy thương hại. Cảm giác của tôi khi ấy chỉ có thể gọi là thực sự muốn tìm một góc nào đó để trốn vì xấu hổ.

mất mặt giữa đám đông
Hình minh họa

      Tôi im lặng không nói chuyện với ai suốt mấy ngày liền sau đó. Cái kỉ niệm ấy chẳng hiểu sao đến giờ tôi vẫn không quên hẳn được. Mỗi lần nhớ về nó, tự nhiên tôi thấy lòng xót xa đến mức tự hứa với bản thân rằng: “Sau này có con, nếu nó đi học bị phê bình trước lớp như mình lúc nhỏ, nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để nó được chuyển lớp, chỉ cần không phải học cô giáo đó nữa là được. Tôi không thể để con mình bị đối xử vậy”.

Cảm giác bị tổn thương

   Chúng ta ai cũng từng là một đứa trẻ nên hết thảy đều hiểu rõ một đứa trẻ cũng có cảm nhận riêng của nó. Khi chúng mắc lỗi bị người lớn la mắng thì trong lòng vốn dĩ đã không hề dễ chịu gì, huống hồ là chỉ trách trước đám đông bạn bè. Đối với người lớn còn nảy sinh tâm lí ức chế kháng cự mạnh mẽ, thì nếu là trẻ con, lòng tự trọng của chúng sẽ bị tổn thương nhiều đến mức nào?.

    Cho dù bề ngoài có tỏ ra nghe lời thì bên trong vẫn có sự chống đối, không phục. Sai thì sai đó, nhưng cứ nhất thiết phải làm bẽ mặt người khác trước đám đông vậy không?.Dù dở hay giỏi ai cũng cần được tôn trọng, không chỉ vì một khuyết điểm mà chê trách người ấy thậm tệ.

Xin hãy giữ cho đối phương chút thể diện

      Trong cuộc sống có rất nhiều cách để ai đó nhận ra mình sai và khắc phục mà thậm chí lại làm cho đối phương cảm mến mình. Nếu tôi là cô giáo dạy toán kia tôi sẽ chọn cách nói chuyện riêng, nghe học trò mình tâm sự về những khó khăn liên quan đến môn học nhằm giúp đỡ, chứ không phải áp dụng cách thức mà chỉ khiến chúng ngày càng sợ và thêm oán trách cô hơn.

   Dù biết cô giáo ấy mong học trò tiến bộ những cách xử xự của cô lại thẳng thắn quá. Nếu có thể chí ít cũng nên giữ cho người ta chút thể diện thì mối quan hệ hai bên mới mong tốt đẹp được.

 Cute Bear

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo