Thời tôi mới đi làm, bắt đầu giao lưu tiếp xúc nhiều với mọi người qua thực tế công việc hơn là lí thuyết suông của sách vở. Và rồi mỗi khi đi ăn chung, tôi hay nghe các anh chị đồng nghiệp tâm sự: “chị tính tầm 2 năm nữa ổn định rồi chị sẽ kết hôn; ổn định chút anh sẽ mua nhà; hoặc ổn định xong rồi thì khỏe không lo nữa..”

Ổn định

Viễn cảnh của hai từ ấy

    Vậy thật sự cái khái niệm “ổn định” trừu tượng của dân công sở như tôi ngày ấy là gì đây?. Là làm lâu ở một công ty, sếp hết sức tin tưởng mình, công việc thì làm một năm là nắm bắt hết, giải quyết nhanh gọn lắm. Và rồi cứ thế lương tăng đều theo thâm niên, hợp đồng được kí kết vĩnh viễn, không còn cảm giác lo sợ bị mất việc nữa, cứ ngày ngày yên tâm chạy đến chỗ làm, tháng đúng ngày 30 tiền chạy vào tài khoản..

  Nhớ đến cái suy nghĩ non nớt này của mình cách đây hơn 3 năm trước, tôi muốn tự vả vào mặt mình hết sức. Giả sử ngày ấy cho đến bây giờ nó cứ lặp lại cái viễn cảnh như tôi mô tả về sự ổn định kia thì chắc giờ tôi chỉ là đứa tuổi thì nhiều hơn chứ phát triển đầu óc thì chẳng thấy đâu cả. Theo cái mô típ kia, tôi vẫn còn đang chat với người bạn nào đó trên máy tính công ty, Excel thì mở để đó chứ làm xong từ sáng hôm qua rồi.

Bạn tôi cũng vậy chăng?

   Tôi có quen một anh bạn làm lương tháng khá cao, một ngày công sở 8 tiếng thì chỉ mất 4 tiếng gọi là có làm việc, 4 tiếng còn lại ngồi chơi. Nhiều khi rảnh mà tôi cũng ganh tỵ luôn. Anh bảo: “cứ ngồi chơi vậy đó, khi nào sếp giao việc thì làm, còn không thì đọc báo, đợi đến giờ về”. Công nhận sướng quá nhỉ?. Ấy vậy mà lâu lâu tôi cũng nghe than thở: “nên kiếm công ty khác làm không?, nhưng mùa này qua chỗ khác chắc gì lương cao bằng chỗ này. Nên thôi đợi hết năm nay đi, tính tiếp.

đừng mong ổn định

   Một ngày trải qua không chút áp lực, cũng chẳng chịu tự học hỏi để nắm bắt được thêm nhiều thứ mới. Tháng lãnh lương thì đặt hàng online mua cho đồ cho thỏa mãn. Đã có lúc tôi là cô nàng công sở thế đấy, và bản thân tôi còn chứng kiến rất nhiều bạn đồng nghiệp của mình như vậy nữa.

    Ngày làm có vài tiếng, gõ gõ vài chữ xong xuôi, lưu đó rồi lên mạng, gọi đồ ăn vặt đem tới để ăn xế, vừa ăn vừa tám đủ chuyện nhân tình thế thái. Cứ vậy hết một ngày. Cũng may là dòng đời đưa đẩy nên tôi thoát ra được cái sự an nhàn ổn định kia khá nhanh. Viết đây tôi, tự nhiên cảm thấy muốn cảm ơn ông trời quá.

Tương lai có thực sự ổn định như tưởng tượng?

    Nói thật chứ tôi nghĩ sống vậy thì không thể gọi là “ổn định” được. Gì chứ, cả đời ở một công ty không bị cho nghỉ việc sao?. Lỡ bạn bệnh không làm được thì đâu cần công ty giữ bạn, sức khỏe của bạn cũng chẳng cho phép bạn làm tiếp, lương đâu nữa mà ổn định.

    Vì một lí do nào đó như dịch bệnh Corona, công ty không có doanh thu để trả lương cho bạn nữa thì sao?. Đừng nói bạn trung thành, làm không lương đợi công ty khôi phục nha. Thực tế chút đi, bạn còn phải sống, phải trả tiền nhà trọ, phải có chút tiền thì mới mong người ta nể trọng được. Cuộc đời nó là vậy mà.

Thay đổi thay vì ổn định

    Vậy nên, hãy xóa cái từ ổn định đó ra trong từ điển, đổi thành những từ như: thay đổi, bức phá, dám làm, mặc kệ người ta nói. Tương lai là thứ chưa biết nhưng có khi nếu chỉ lựa chọn mặc định như hiện tại thì e rằng 5 năm nữa, bạn lại hận bản thân mình lắm cũng nên. Haiz ! Không muốn đâu.

Cute Bear

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo