chạy theo đám đông

  Có một lần, Trúc đàn em học khóa dưới, làm chung công ty hỏi tôi: “ Em thấy các anh chị khóa trên, bạn bè mình ra trường xong đều đi du học lên thạc sĩ, không biết em có nên đi không, mà sao chị không đi đi?. Tôi lắc đầu trả lời: “chị không đi, cũng không có hứng thú với chuyện học thạc sĩ”. Trúc lại hỏi: “nhưng chị bạn thân gì đấy của chị cũng đi rồi đó thôi”.

Sống theo đám đông

 Xem ngươi ta làm gì rồi làm theo

   Tôi chẳng muốn nói tiếp, lòng thầm nghĩ: bạn tôi đi du học là tôi cũng phải lên đường đi theo sao?.Bạn ấy có bạn trai là người ngoại quốc thì bạn trai tôi bắt buộc cũng phải là người ngoại quốc sao?. Bạn ấy học thạc sĩ tôi cũng phải nỗ lực ngày ngày đèn sách lấy cho được tấm bằng ấy ư?. Trong khi từ lúc bước chân ra khỏi cổng trường đại học, tôi đã không còn thiết tha lắm với chuyện học hành qua sách vở nữa rồi. Tôi là tôi, tôi đâu cần phải bắt chướt giống hệt ai.

  Bạn có thấy cuộc sống của chúng ta ngày ngày được quyết định theo hướng số đông mà không phải về phía mình không?. Bạn nhất định phải đặt chân du lịch đến đất nước xinh đẹp kia vì đơn giản bạn bè, đồng nghiệp xung quanh người ta đi hết rồi. Bạn cũng phải chụp ảnh check-in cho bằng thiên hạ, để có cái mà khoe.

Nhiều người xung quanh bạn cũng vậy

  Có một bạn nữ tôi từng tiếp xúc cứ hễ có tiền là đặt vé đi du lịch nước ngoài ngay lập tức, phương châm tuổi trẻ là phải đi ngắm thế giới ngoài kia. Vào buổi sáng đẹp trời của ngày nọ, quay sang hỏi tôi một câu hết sức ngây ngô: “Tỉnh Vĩnh Phúc nằm gần sát tỉnh Vĩnh Long đúng không?”, vì nghĩ do chúng có chung chữ Vĩnh nên đoán vậy. Tôi còn cho rằng cô bạn ấy đang đùa, nhưng hóa ra là không biết thật.

chạy theo đám đông

   Một cô gái đi làm về nghe thấy người bạn cùng phòng đăng kí khóa học tiếng Nhật, cô ấy cũng đăng kí khóa học tương tự vậy, dù chẳng biết nó có phù hợp, mình có thích ngôn ngữ đó tới mức bỏ tiền túi ra học theo không?. Người ta bận rộn để thành công mình cũng phải bận rộn mới gọi là thời thượng.

   Trước những người bạn ấy tôi luôn muốn hỏi câu: Vì cớ gì phải như vậy?. Lẽ ra phải tập trung vào cái chúng ta muốn làm thì lại để ý đến số đông kia, xem họ làm gì thì mình cũng làm giống vậy cho nhanh. Không phải họ không biết mình muốn gì mà vì họ sợ, sợ đi một hướng hơi lệch với số đông chút thì sẽ chông chênh, bơ vơ. Và sợ lỡ ngã xuống thì chỉ có một mình. Nếu theo bạn bè, theo đồng nghiệp, theo gia đình thì dẫu có vấp té cũng có người đồng hành. Không ai dám chê bai, coi thường cả.

Đi con đường của mình thay vì cố bám chung đường với người khác

  Uh, chúng ta muốn an toàn, an toàn đến phát chán, đến cảm giác có điều gì đó muốn bức phá trong lòng, muốn đạp đổ nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám bước ra khỏi đám đông kia. Cứ vậy, ta vô hình chung trở thành một phiên bản mà bố mẹ hay xã hội mong muốn. Bỏ qua những thứ thuộc về cá tính, sở thích riêng của mình. Chúng ta cứ chạy theo người khác, chạy đến khi nào hụt hơi, đuối sức thì thôi.

  Tôi từng nghe ai đó nói: “đời này ghét nhất cảm giác lưng chừng, lên cũng không được mà xuống cũng chẳng xong”. Nên tốt nhất cuộc đời cứ đá vào bản thân ta vài cú cho nó tỉnh ra thì còn tốt hơn. Nếu phải đối mặt với thất bại tôi sẽ dũng cảm đối mặt, nếu đường này không đi được nữa tôi đi đường khác. Đường tôi chọn đi thì cứ thế đi thôi, nhìn qua ngó lại làm chi thêm phiền. Người ta  làm gì kệ họ chứ, tôi cũng có việc của tôi mà.

Cute Bear

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo