X
đồ vật anh yêu quý

  Sáng thứ bảy, đang ngủ nướng trên giường ngon lành sau 5 ngày căng não vì công việc, Cường bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo. Anh chàng lờ mờ nhấc điện thoại lên, cố gắng nheo mắt hết cỡ xem ai gọi, hóa ra là Phong, bạn đại học, cũng là bạn nhậu của hắn. Cường nghe máy: “gì mà sáng sớm đã gọi vậy mày”?

Phong trả lời: “E mày, chiều ra quán ăn sinh nhật thằng Huy, mày nhớ mang theo cây dù hôm trước tao đưa mày mượn nha”. Giọng Phong khẩn thiết.

Cường hơi ngạc nhiên: “Cây dù hôm tuần trước tao mượn mày đó à, đang để phòng tao, nhớ rồi, chiều đem trả cho”.

Phong: “Uh, nhớ nhé!. Không được quên đâu đó, thôi mày ngủ đi, sorry vì đã đánh thức mày”.

Phong cúp máy, còn Cường vừa buồn ngủ vừa muốn tức điên vì thằng bạn. Có mỗi cây dù thôi, mà nó dám phá ngủ giấc của ông đây. Hix, kệ ngủ tiếp vậy.

  Chiều 6h sinh nhật Huy, đám bạn hồi đại học 5 người vốn quen biết nhau từ năm nhất, giờ đến cái tuổi ai cũng cần lấy vợ hết rồi mà vẫn chơi chung. Huy, Quang, Hưng, Phong đều đã đến trước ngồi tám, chỉ còn đợi mỗi Cường là bắt đầu thổi nến, ăn mừng. Cuối cùng, Cường anh chàng lề mề nhất đám cũng xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống. Câu đầu tiên mở miệng: “Tụi mày đến lâu chưa, hix, giờ này kẹt xe qua, nên tao đến trễ”.

kỉ vật của tình yêu

Huy bảo: “mày thì lúc nào mà chẳng lấy lí do kẹt xe, có cuộc vui nào mà mày đến sớm hơn tao, chắc tao là con mày”.

Cường nhanh nhẹn đáp: “chẳng qua tao không muốn nhận mày là con thôi”.

Quang bảo: “ thôi hai người đừng đấu miệng nữa, Cường, dạo này, ổn không”?

Cường: “vẫn ổn, chỉ có điều thiếu một cô bạn gái. Đâu như thằng Phong, có cô bạn gái dễ thương nhỉ. Mà Phong, bạn gái mày đâu sao không dẫn theo cho vui”.

Phong đáp: “cô ấy có việc, dạo này cô ấy yêu việc hơn yêu tao mày à”

Cường nhìn Phong cười cười: “có lẽ mày nên xem lại, sao lại để cô ấy đặt mày sau công việc được, phải làm gì để thu hút người ta đi chứ”.

Phong khẽ cười gật đầu, im lặng hơi chăm chú nhìn Cường như ra hiệu điều gì đó. Cường thấy hắn nhìn mình vậy, bỗng chợt nhớ ra, vỗ đùi thật mạnh.

“Chết Phong ơi, tao quên mất rồi. Cây dù sáng nay mày bảo đem theo trả mày, tao đi vội lại quên mang theo rồi”.

Phong nhìn hắn, giọng điệu trách móc: “không đem à, tao nhắc mày kĩ rồi mà”.

Cường: “thôi để bữa sau tao đem qua nhà mày trả tận tay chủ luôn nhé”.

Quang, xua tay: “thôi bỏ đi, chẳng hiểu tui bây nói gì hết. Hôm nay sinh nhật thằng Huy, nâng ly đi, chuyện gì tính sau”.

   Sau một đêm ăn uống, nhậu nhẹt hết mình, Cường lại ngủ li bì như chết vào sáng chủ nhật. Hơn 10h điện thoại hắn bỗng réo lên, lại là Phong, hắn vật vờ bắt máy, gì nữa mày?

Phong: “mày có thể gửi Grab cây dù của tao qua địa chỉ nhà tao đang ở ngay bây giờ được không, tao đang cần gấp”.

Cường: “hả, gửi Grab đó hả, cần vậy luôn hả”?

Phong: “uh, tao cần có việc, nhanh nhé”

  Cường nghĩ bụng: điên thật, sáng sớm buồn ngủ muốn chết đây, mượn đồ người ta chi, giờ phải trả lại cực vậy. Nhưng rồi hắn vẫn gắng sức nói như đồng tình: “Uh, mày nhắn tin địa chỉ của mày qua đây, tao book grab gửi liền”.

Phong: “uh, tao gửi nè”.

Hai phút sau, Cường nhận được tin nhắn. Hắn giờ có muốn ngủ thêm, cũng chẳng ngủ được nữa. Hắn mở ứng dụng Grab, nhập thông tin kèm địa chỉ của Phong vào đó, số tiền cước gửi là 86k, miệng không quên lẩm bẩm: “thằng bạn mình đúng rảnh, mà công nhận mình cũng rảnh theo nó thiệt. Có cây dù thôi mà cũng phải gửi bằng Grab”.

kỉ vật của tình yêu

Mười phút sau, anh Grab có mặt, hắn đưa cho anh Grab cây dù kèm 100k, bảo: “anh không cần trả lại tiền, em cho luôn”. Anh Grab cảm ơn xong, nhìn vào cây dù ngạc nhiên hỏi: “chỉ chạy đến đưa cây dù thôi hả em”.

Cường nói dứt khoát: “đúng vậy anh, chỉ vậy thôi ạ, anh đi nhanh đi”.

Anh Grab gật đầu, không nói gì thêm, phóng xe chạy một vèo.

  Chỉ còn Cường đứng trơ trọi ngay dưới sân một mình, hắn thật đang giận thằng bạn thân hắn chứ chẳng đùa. Giận vì làm lỡ giấc ngủ vào chủ nhật êm đẹp của hắn. Giận vì hắn là người mượn dù, mượn nhưng lúc trả vẫn tốn tiền. Mà thật ra không biết cây dù kia Phong tốn bao nhiêu tiền để mua nó, chứ hắn là mất toi 100k vì nó, nhưng lại chẳng sỡ hữu được gì. Biết vậy, khỏi mượn, kiếm chỗ nào mua hoặc ướt mưa luôn còn hơn.

  Ở bên nhà, Phong cuối cùng cũng nhận được cây dù mà hắn tốn công đòi lại. Hắn biết thằng bạn sẽ nói hắn điên khùng, vì cây dù hắn mua có 120k mà lại bắt bạn hắn phải trả tới 100k tiền Grab. Cứ như bình thường thì cây dù đấy hắn cho không bạn mình, cũng chẳng là gì. Cường nhớ thì trả, không nhớ thì thôi. Nhưng cây dù này với hắn thật ra là thứ rất quan trọng, lần đầu hắn tỏ tình với bạn gái hắn, lúc đi dạo trời mưa thì mua tặng cô ấy. Hai người đi bên nhau, người hắn yêu nhỏ bé, được hắn che chở dưới mưa, cảm giác khi đó dâng lên một hạnh phúc khó tả nên lời.

  Cô ấy dặn Phong: để cây dù ở cốp xe anh, mỗi khi biết trời sắp mưa thì lấy ra trước, để lúc đi đường, hai người đều không bị ướt. Còn nữa, dù này chỉ có 2 người được che thôi. Không đưa ai khác, vì cô ấy không thích vậy. Ấy thế mà hắn vẫn đưa cho Cường mượn.

Chiều nay Phong gặp bạn gái hắn, và hắn biết chắc chắn trời sẽ mưa, hắn cần cây dù ấy, chỉ vậy thôi.

Nhưng Cường bạn hắn không hiểu đâu, nghe Quang bảo, thằng Cường nó giận mày thật rồi.

Phong thì: có lẽ tao ngu vì gái mất rồi.

P/s: ở đâu đó có một cô gái đang mỉm cười.

Cute Bear

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo