nỗi sợ trong sự bất lực

  Hôm trước tình cờ đọc báo thấy một clip vụ tai nạn ở Bình Dương, khi một chiếc xe Container lớn bất ngờ từ phía sau chạy tới, lao thẳng vào những chiếc xe đang dừng chờ đèn xanh ở phía trước. Khi biết được là những người bị tông vẫn còn có thể sống, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ một khoảnh khắc

Sẽ làm xáo trộn mọi thứ bình yên

   Thời khắc như vậy mà vẫn có thể giữ được mạng sống, quả thật là may mắn làm sao. Đoạn đường đó thỉnh thoảng tôi cũng chạy qua, xem clip thấy rùng mình. Đột nhiên cảm thấy số phận con người thật nhỏ bé biết bao. Ngày hôm nay ra đường, chạy đúng luật giao thông cẩn thận, nhưng chỉ tầm một phút dừng xe lại khi đèn đỏ báo dừng, mà lại có thể mất mạng như chơi. Trên hành trình ở ngoài kia, cánh cửa tử thần bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện, khiến chúng ta không kịp trở tay hay sao?.

  Tôi nhớ hồi nhỏ khi đi học về, tôi chạy xe đạp rất nhẹ nhàng bình thường, rồi đến đoạn xuống dốc được một nửa đường rồi thì đột nhiên có một chiếc xe máy chạy từ phía sau đâm vào xe tôi. Tôi ngã cái rầm xuống theo xe. Lúc ấy tôi cứ tưởng mình có chuyện không ổn rồi. Nhưng ông trời quả là rất thương tôi, tôi đứng dậy không hề bị thương tích gì, chỉ có xe thì hơi trật bánh.

nỗi sợ trong sự bất lực

   Sau vài phút bàng hoàng do khiếp sợ, tôi cho rằng, đời mình quả là may mắn. Không phải chỉ có lần đó không, mà còn thêm vài lần ở đoạn đường khác nữa. Đôi lúc nghĩ lại vẫn còn thấy sợ nhưng may quá, mình vẫn ổn nè, tay chân vẫn còn lành lặn, vẫn còn cái đầu để suy nghĩ để tiếp tục với làm điều mình muốn.

Có thứ không bao giờ đoán định được

   Cuộc sống quả thật có rất nhiều thứ bất ngờ xảy đến, đôi khi cho dù lạc quan đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi. Đầu năm nay, thời điểm mới qua tết vào lại Sài Gòn đi làm, tôi là một trong những người đi làm sớm nhất công ty vì lý do trước tết tôi đã về quê trước các bạn đồng nghiệp vài ngày. Lúc vào văn phòng, tôi nhìn thấy Hoa, cô bạn đồng nghiệp đang uống nước, tôi ngạc nhiên, cứ tưởng giờ này bạn ấy phải đang chơi ở quê.

   Nhưng không, bạn ấy bảo: mấy ngày tết cả nhà bạn ấy đều ở bệnh viện trong này, không về quê được, vì anh trai bạn ấy trước mấy ngày Tết, đã đi nhậu với bạn. Lúc chạy xe máy về thì bị tông xe rất nặng. Vẫn còn may là cứu sống được nhưng cái đầu khó mà hồi phục được như người thường. Ước mơ mà chàng trai ấy đang thực hiện phải tạm thời bị gác lại cho việc điều trị.

  Trong cuốn sách: “Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác” của tác giả Lư Tô Vỹ có đoạn: “Có thể bạn đã từng cận kề cái chết. Kỳ thực, mỗi thời khắc của cuộc sống chúng ta đều có thể vô tình lướt qua lưỡi hái tử thần, chỉ là chúng ta không hề hay biết mà thôi. Khi có cơ hội ăn mừng bản thân trở về từ cõi chết, chúng ta mới hiểu rõ sự quý giá của sinh mạng. Và khi đã thấu hiểu sự quý giá ấy; những việc đáng để so đo tính toán sẽ chẳng còn bao nhiêu”.

Rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất

    Con người chúng ta ngày thường hay chạy theo rất nhiều thứ, bỏ qua cả sức khỏe mình, thậm chí đôi lúc quên cả người thân. Âý vậy mà chỉ cần một chút sơ sẩy, chúng ta có thể mất đi thứ quý giá nhất của mình, cũng không kịp nói một câu chân thành với người ta yêu thương. Tôi tin, trong cuộc đời chúng ta đã và sẽ đứng trước vô vàng những nỗi sợ: những chẳng nỗi sợ nào bằng việc sợ mất đi người mình yêu quý.

   Đọc tiểu thuyết “Hai số phận” của nhà văn Jeffrey Archer, lúc đầu tôi cứ nghĩ William là một gã đàn ông xem quyền lực và địa vị là tất cả. Cho đến khi – Kate, người vợ đáng yêu của anh, đang nằm trong phòng sinh nhưng lẽ ra đứa bé phải còn 6 tuần nữa mới đến ngày ra đời, vợ anh lại trong tình trạng nguy hiểm cận kề.

Và có lúc bản thân bất lực với hiện thực

    Khi ấy William cứ đi qua lại gần như bất lực trong sự sợ hãi, với dòng suy nghĩ: “làm chủ tịch ngân hàng thì có quan trọng gì đâu so với việc mất Kate. Không biết lần gần đây nhất anh nói với Kate câu “Anh yêu em” là vào hôm nào nhỉ?”. Gã đàn ông ấy đã mất đi người mẹ của mình cũng trong một tình huống tương tự như vậy nên lần này anh sợ một lần nữa điều khủng khiếp đó lại đến với anh.

nỗi sợ trong sự bất lực

    Thiên tai lũ lụt năm nay ập đến tại miền Trung, những người mẹ cứ ngỡ đang yên lành lại mất đi người con trai khỏe mạnh của mình. Sáng nay họ đi cứu hộ, hẹn chiều sẽ về nhưng rồi lại đi mà không bao giờ trở về bên gia đình nữa. Chúng ta, những con người tưởng chừng rất dũng cảm đi chăng nữa, cũng đành bất lực trước cơn thịnh nộ của ông trời, trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên

   Bình thường bạn vẫn hay dửng dưng thích ăn gì thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ. Chỉ khi bệnh nằm một chỗ mới thấy cái mạng của mình, cái sức khỏe ngày thường có ý nghĩa như thế nào. Đến lúc ai đó không còn nói chuyện vui vẻ bình thường với mình như trước kia được nữa mới nhận ra: thực chất so với những thứ khó khăn mình đang đối mặt, việc biết sẽ mất đi họ còn đáng sợ hơn đến nhường nào. Nhưng rất tiếc, chỉ có thể bất lực mà khóc và cầu nguyện.

Tốt nhất vẫn là sống tốt cho hiện tại

   Có rất nhiều người đặt ra kế hoạch 5 năm, 10 năm nữa, mình là sẽ đến đâu, đạt được thành tựu gì. Nhưng cho dù thế nào, mỗi giờ, mỗi phút hãy sống một cách trân trọng với tất cả những gì mình đang có, với những người chân thành luôn yêu thương chúng ta. Ít nhất trước mỗi buổi tối nhắm mắt ngủ, cảm ơn vì hôm nay đã cho ta thêm một ngày để hoàn thành vài thử thách, vẫn cảm nhận được chút bình yên bên mình.

  Sống tốt cho từng ngày, quan tâm đến bản thân, lúc làm việc mệt quá thì dừng lại nghỉ chút, lúc cảm thấy không lái xe được nữa thì đừng lái. Chỉ vậy thôi cũng là cách để thể hiện trách nhiệm của chính mình với những người thân yêu. Đôi khi với họ, bạn không cần thành công, giàu có gì nữa cả, chỉ cần bạn khỏe mạnh là đủ rồi.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo