X
yêu Đà lạt

  Tôi rất thích lạnh. Vì cái không khí se se lạnh khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Thêm vào đó còn có thể mặc áo len, mang khăn quàng cổ, đeo đôi bao tay rực rỡ bước ngang trên đường phố. Sau đó đặt cầm ly cà phê nóng xuống bàn mà làm việc, nhìn mọi người xung quanh cũng như mình. Không hiểu sao, cảm giác thấy lòng rất ấm áp lạ thường.

  Nhưng Sài Gòn thì chẳng được mấy ngày lạnh cả. Cùng lắm chỉ vài ngày trước Giáng Sinh thôi. Nên thỉnh thoảng muốn được hưởng thụ cái tiết trời lạnh giá khi đông về, tôi lại chọn cách trốn lên Đà Lạt vài ngày cho thỏa cái cảm giác được đắm chìm trong chút gió lạnh của miền Nam .

   Tôi nhìn cuốn lịch trên bàn, đầu  tháng 11 rồi nè, có lẽ tháng sau tôi sẽ lại làm một chuyến lên Đà Lạt. Dịch Corona giờ cũng tạm ổn nên chắc đi du lịch cũng không có vấn đề gì. Quyết định vậy đi, không đi xa được thì đi gần. Rủ thêm vài người bạn nữa đi cùng. À nhớ rồi, chiều nay tôi có hẹn ở quán ốc với Thư, cô bạn đồng nghiệp cũ. Thư cũng thích đi du lịch lắm, nên tôi sẽ rủ cô ấy cùng đi chung cho vui.

yêu Đà lạt
Hình minh họa

   Gần 6h tối, tôi và Thư đã có mặt ở quán ốc quen thuộc trên đường Phạm Văn Đồng, một quán ốc đúng chất hương vị của miền Trung. Anh phục vụ lại bàn chúng tôi đang ngồi, hỏi chúng tôi chọn món nào. Nhìn vào menu, tôi hỏi Thư: “cậu chọn món nào?”.

Thư nói: “tớ vẫn thích ăn sò điệp nướng mỡ hành, nghiêu hấp thái, ốc hương xào me”

Tôi bảo: “ăn cũng nhiều quá nhỉ?”

Thư đáp: “tớ mà, gì chứ hải sản là không ngán nhé”

Tôi bảo: “ok, tớ sẽ chọn thêm ốc mỡ xào tỏi với ghẹ rang muối”

Rồi chợt khẽ cười sau đó nhìn qua phía anh phục vụ đang đứng đợi. Tôi nói: “vậy tụi em gọi năm món: sò điệp nướng mỡ hành, nghiêu hấp thái, ốc hương xào me, ốc mỡ xào tỏi, ghẹ rang muối và thêm hai lon pepsi nữa nhé”. Anh phục vụ gật đầu đi nhanh về phía bếp.

Thư nói: “công nhận quán này đông khách thật, chắc đi trễ chút nữa là không còn bàn ngồi luôn”.

Tôi bảo: “uh, đúng vậy đó, hôm nay cuối tuần mà giờ này nữa thì đương nhiên là đông nghịt người rồi”.

Thư nói: “Sài Gòn mùa này mà lạnh tí nữa thì ăn ốc mới thú vị nhỉ?”.

Tôi nói: “đợi hết tháng này, gần Giáng Sinh chắc sẽ lạnh đấy, tớ thích lạnh lắm”.

Thư đáp: “mong là vậy”

 Sau vài phút chờ đợi, những món ăn chúng tôi gọi đã được mang đến. Vì tất cả các món trong quán hầu như đã được chế biến sẵn nên chúng tôi cũng chẳng cần đợi lâu.

Tôi nói: “cuối cùng cũng được ăn rồi”.

   Thư vừa lấy con sò điệp đã được nướng chín trên đĩa cho vào chén, nhẹ nhàng dùng muỗng tách phần thịt của nó, rồi chấm nhẹ vào chén nước chấm bên cạnh, từ từ cho vào miệng thưởng thức, xong nói: “haiz, cuộc đời chẳng có gì tuyệt vời hơn là lúc muốn ăn ốc có người đi ăn với mình”.

Tôi nói: “cậu nói gì vậy, cứ như lâu rồi chưa có ai đi ăn ốc cùng cậu không bằng ấy?”

Thư đáp: “uh, xem là vậy đi”.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “là sao?”

yêu Đà lạt
Hình minh họa

Thư ngậm ngừng, nhìn vào đĩa thức ăn, ngước lên nhìn tôi trả lời: “à không có gì”

Chén xong gần hai đĩa, tôi nói: “sắp cuối năm rồi, có muốn đi du lịch một chuyến không bạn?”.

Thư rướn người về phía tôi: “cậu tính đi hả, tớ cũng muốn đi cho xả stress lắm, đi đâu tớ đi nữa”. Cô bạn nói với giọng điệu hết sức hớn hở.

Đi Đà Lạt để được mặc áo len ấm chụp hình, đi không? Tôi trả lời.

Thư nghe xong đột nhiên khuôn mặt tươi vui lúc nãy giờ biến đi đâu mất, cô bạn ngẩn ngơ một lúc nhìn tôi.

Tôi nói: “sao vậy, đừng nói với tớ, cậu bị dị ứng với Đà Lạt nhé”.

Thư nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp: “đi nơi khác được không?, Đà Lạt tớ ghét lắm, không muốn lên đó”.

Tôi nghĩ cũng kì lạ, có thể cô ấy đi Đà Lạt nhiều rồi nên chán, nhưng đến mức phải ghét nó, thì không bình thường, chắc chắn phải có lý do gì đó đặc biệt lắm, bèn gặng hỏi.

Cậu nó thật đi, nơi ấy có gì làm cậu buồn hay sao mà ghét nó dữ vậy”.

Im lặng một lúc, cô xoay xoay ly nước Pepsi, sau đó mới lên tiếng: “vì đó là nơi, tớ và người yêu cũ đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau”.

Tôi biết là Thư mới chia tay người yêu được nửa năm, nên có lẽ còn buồn.

Thư chậm rãi nói tiếp: “lúc mới quen nhau, tớ và anh ấy đã nắm tay nhau lên Đà Lạt. Sau đó, dường như, hai đứa đều thích thành phố đó, nên năm nào cũng cùng nhau lên đó môt chuyến. 3 năm bên nhau, là 3 lần cùng nhau đi qua mọi ngõ ngách của thành phố mộng mơ ấy. Nào là Hồ Xuân Hương, Thiền Viện Trúc Lâm, Thung lũng tình yêu, Chợ đêm.. Tất tần tật mọi thứ kỷ niệm đẹp đẽ đó, giờ tớ vẫn nhớ”.

Tôi hỏi: “dạo này cậu còn buồn lắm đúng không?”

Thư nói: “tớ cũng đọc thêm nhiều sách để tự động viên mình quên đi mà sống tốt. Tan làm tớ chẳng muốn về, vì về phòng nằm xuống lại muốn khóc. Tớ thà lao đầu vào công việc, mong quên được người đó càng sớm càng tốt. Lúc ấy, đi đâu cũng cảm thấy toàn một hình bóng quen thuộc, tớ chỉ muốn chạy trốn tất cả thôi. Thời gian đầu tớ sống vậy đó, giờ cũng ổn rồi”.

Tôi bảo: “không sao đâu, tớ hiểu mà, cậu mới chia tay nên vậy, rồi cũng sẽ qua thôi”.

Thư nói: “uh, chỉ có điều, hôm qua dọn phòng, dọn lại cái tủ đựng sách, thấy cuốn album ảnh, tớ lật ra xem lại cho vui. Cuối cùng phát hiện, một tấm hình tớ và người ấy chụp chung lúc đi chơi ở Đà Lạt. Vốn dĩ chụp nhiều lắm, nhưng tớ không rửa, chỉ lưu trên máy. Chia tay xong thì xóa hết rồi. Chỉ còn một tấm đấy trong album, khi xưa thấy đẹp quá nên rửa thôi. Không ngờ, vẫn còn một tấm, cậu ạ. Tớ nhìn tấm hình hai đứa cười, ôm chặt nhau, tự nhiên nước mắt ứa ra từ lúc nào không hay luôn”.

yêu Đà lạt
Hình minh họa

   Tôi thở dài bảo: “Thôi đừng buồn nữa. Cứ ngỡ rủ cậu đi Đà Lạt là vui mà cuối cùng lại khiến cậu tâm trạng thêm. Ok được rồi, khi nào nhớ đến Đà Lạt cậu không còn cảm thấy đau lòng nữa, thì hãy đi nhé. Có điều đừng nói ghét Đà Lạt, cậu nói vậy là vẫn không quên được quá khứ đó. Cố lên, đối mặt và chấp nhận sự thật là hai người đã không còn bên nhau được nữa”.

  Thư bật cười: “uh, tớ sẽ quên được thôi mà. Tớ cũng phải đi Đà Lạt tiếp chứ chẳng lẽ vì mối tình kia mà cả đời không dám lên đó chụp hình nữa à?. Hẹn cậu năm sau đi cùng tớ một chuyến nhé”.

Tôi nói: “Dĩ nhiên, áo len đã chất đầy tủ, lúc nào cũng sẵn sàng cả”.

   Nghe chuyện Thư kể mà tôi thấy lòng mình cũng hơi buồn. Chúng ta vì yêu một người mà cùng người ấy tạo nên những hồi ức chung, những góc phố, quán ăn, địa điểm du lịch cùng nhau. Nhưng sau khi chia tay, chỉ cần bất chợt, đi ngang qua nó, cũng khiến bản thân muốn rưng rưng dòng lệ. Muốn lảng tránh, muốn chạy trốn thật nhanh khỏi những chốn ấy.

   Rồi khi chúng ta vô tình nghe được một bản nhạc đã từng nghe cùng người ấy, xem lại đoạn phim hai người từng ngồi xem bàn luận rôm rả, nhìn lại một tấm hình cũ với cử chỉ hạnh phúc của thời còn yêu nhau, đều khiến lòng dâng lên một cảm giác đắng chát, xót xa. Vì chúng ta chưa quên hẳn được, nên những kỷ niệm tưởng chừng bị niêm phong trong màn ký ức đó lại chỉ vì một chút chất xúc tác mà quay trở lại, như một cuốn phim quay chậm, hiển thị trong tâm trí bạn.

   Chỉ có thể mong thời gian làm phai mờ tất cả. Cũng mong bạn dũng cảm đối mặt, đừng cố chạy trốn nỗi buồn từ sự chia ly ấy. Hạnh phúc hay khổ đau cũng do chính mình lựa chọn. Sẽ sớm quên thôi. Tin vậy.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo