trưởng thành là dũng cảm đối mặt

  Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết để bạn mặc sức tùy ý lật đến bất kỳ chương nào mà mình muốn đọc. Chỉ có thể đi từng chút khám phá theo trình tự. Trên con đường ấy, có những phần khiến bạn đau khổ muốn lướt qua thật mau, nhưng phải đi qua chặng đường đó như thế nào thì chỉ có bạn mới là người gánh lấy.

Lúc chưa trưởng thành

Nghĩ mọi thứ thật đơn giản

  Hồi mới vào đại học, tôi từng mong bốn năm đại học có thể trôi qua thật nhanh, vì khi ấy tôi sẽ thoát khỏi cảnh sống ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đi du lịch cũng không dám đi. Muốn một bước là nhận bằng ra trường, xin được việc làm, trả hết đống nợ tiền vay sinh viên cho xong.

   Rồi tôi cũng từng nghĩ mình chỉ thích một người, người ấy cũng thích tôi. Chúng tôi cứ thế sau này luôn bên nhau, nắm chặt tay mãi mãi không buông. Chỉ mong tình đầu là tình cuối.

   Tôi thầm ước mình sẽ không bao giờ phải gặp chướng ngại vật gì trên con đường đến với hai chữ trưởng thành. Bình yên như làn do thu dịu nhẹ lúc hoàng hôn, xuôi chèo mát mái. Ấy vậy mà giờ đây tôi mới hiểu, không có khó khăn, không có quá khứ thì vĩnh viễn chúng ta đều không thể trưởng thành.

trưởng thành là dũng cảm đối mặt

Chấp nhận sự khốc liệt của trưởng thành

   Nhân vật Aron trong trong tiểu thuyết “Phía đông vườn địa đàng” là một con người không thích hợp để tồn taị trong xã hội được. Con người ấy chỉ luôn sống trong sự tưởng tượng tốt đẹp mà mình tự xây đắp nên, cho đến khi nhìn thấy sự thật không theo ý mình, liền cảm thấy thất vọng.

   Đỉnh điểm là khi cậu em trai đưa anh đến gặp mẹ ruột, Aron đã không chấp nhận rằng mẹ ruột mình lại khác xa với những gì anh vẽ ra trong đầu đến vậy. Thế rồi, anh buồn bã đau khổ mà bỏ đi, sau cùng phải nhận lấy cái chết tại chiến trường, để lại nỗi đau trong lòng người cha và em trai anh.

     Aron chính là hiện thân của những người chối bỏ quá khứ, không dám đối mặt với sự khốc liệt của sự trưởng thành. Nhưng những con người bình thường khác thì vẫn làm được. Tôi cũng vậy, chẳng thể ngồi đó không làm gì mà cầu mong thứ mình muốn sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Vẫn ngày ngày đến lớp, vẫn hoàn thành theo nấc thang từng năm học.

Dũng cảm đối mặt

   Rồi cũng chia tay mối tình đầu mà bản thân từng nghĩ nếu không phải người ấy thì sẽ chẳng là ai nữa. Đã từng nhiều đêm nước mắt rơi vì công việc không như ý, vì mong ai đó hiểu nhưng hóa ra vẫn chỉ là tự lừa dối chính mình. Cứ thế bớt đi sự ngốc nghếch, vụn dại của con tim còn non nớt ngày xưa.

   Thời gian trôi qua, tôi của ngày hôm nay chẳng dám mong khó khăn sẽ không tìm đến mình, chỉ muốn mình càng có thêm nhiều dũng khí để đối mặt. Tôi đương nhiên sẽ không lựa chọn chạy trốn vì dù có chạy cỡ nào cũng phải quay về với thực tại.

   Những dòng chữ này được gõ vào một buổi sáng sớm mùa đông, cái mùa mà tất cả mọi sinh vật hoa lá cỏ cây trên đời đều gồng mình để chống lại sự giá rét và khắc nghiệt mà nó mang đến. Thấp thoáng qua làn sương mù, những chiếc lá yếu ớt run rẩy trong gió, úa tàn rơi rụng xuống mặt đất.

Mạnh mẽ đón nhận sương gió của trưởng thành

   Nhưng rồi một sự sống khác sẽ nảy sinh, những búp lộc non sẽ mọc lên căng đầy sức sống để chào đón mùa xuân ấm áp, mùa dành cho những ai đã dám dũng cảm để đối mặt, đã kiên trì trước bao phong ba bão táp.

trưởng thành là dũng cảm đối mặt

 

    Người ta nói truởng thành là phải ngồi ăn cơm một mình tại quán ăn ven đường; là lặng lẽ đi đi về về, đối diện với bốn bức tường trong đêm. Là thất tình chạy vào nhà vệ sinh khóc trong giờ làm việc ở công sở. Là nhớ một ai đó như muốn hét thật to nhưng không dám bấm số gọi. Là ghét lão sếp hách dịch kia lắm mà chưa thể nghỉ việc ngay được. Là có thời điểm cuộc sống như đồng hồ đã lên dây cót sẵn, cứ đến giờ thì xách cặp mà chạy.. Dẫu chúng có bao nhiêu chương thử thách đi chăng nữa, thì tôi sẽ vẫn cố gắng hoàn thành những chương ấy một cách vui vẻ và mạnh mẽ nhất.

   Thế nên tôi sẽ không quan tâm quá nhiều đến việc khi nào những chương ấy mới kết thúc, mà tôi sẽ tranh thủ ngắm cảnh đẹp hai bên đường, gặp gỡ vài người thú vị, học thêm nhiều điều hay từ nó. Tôi không biết phía trước là gì, tôi đi từng bước, sẵn sàng đón nhận những bất ngờ đang chờ mình trong đoạn kế tiếp.

Sống để sau này không hối tiếc

   Đôi lúc cũng hơi nghĩ suy nhưng tôi liền nghĩ đến những cây lá xinh đẹp cũng đang can đảm dành cho mình chút sự sống trước đất trời ngoài kia, mà tự cổ vũ chính mình. Mùa đông u ám nào cũng sẽ qua, không thể kéo dài mãi theo quy luật của tự nhiên Đông tàn, xuân đến.

   Trưởng thành không phải chỉ có toàn những nỗi buồn, và cũng không phải chỉ có toàn những niềm vui. Có những thứ qua được rồi là qua, có những chương ở quá khứ chúng ta chưa chắc đã được lựa chọn và cũng không đủ khả năng thay đổi được nó. Thứ quan trọng nhất là ngay bây giờ, thời khắc này, hãy nắm lấy nó, trải nghiệm thật nhiều, tạo nên thứ thật ý nghĩa cho đoạn đời trong chương này. Vì sau cùng chúng ta đều không muốn phải nói hai chữ hối hận.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo