Vũng Tàu mùa Covid

   Tôi có mặt ở Vũng Tàu vào một buổi sáng cuối tuần. Vẫn cái ánh nắng dịu nhẹ, vị mặn của vùng biển ấy nhưng Vũng Tàu mà tôi đã từng đặt chân đến rất nhiều lần, hôm nay bao trùm lên một tấm màn vắng lặng, trầm tĩnh hẳn.

Những ngày quá bình yên

Ở một thành phố biển du lịch

    Nếu là cách đây thời điểm hơn một năm, thì đã là khác, nó đầy ắp sự sôi động, náo nhiệt hơn bây giờ. Có lẽ là mùa Covid nên vậy chăng?. Những hàng quán ăn ven đường, khách sạn treo biển hiệu trước cửa nhưng đìu hiu khách. Trên đường phố, chẳng thấy nổi một bóng dáng khách du lịch nước ngoài, những cô chú người Hàn Quốc đi theo từng đoàn đến Vũng Tàu du lịch mà lúc trước tôi gặp, cứ đi qua lại trò chuyện, cầm quạt giấy phẩy phẩy trên tay, mặt đeo kính râm tránh cái nắng chói chang, giờ bỗng mất hút trong thời điểm này.

  Khách du lịch Việt Nam thì lác đác vài người ở chỗ bán đồ ăn vặt. Trên vỉa hè, bóng cây xanh tỏa xuống mặt đường che mát cho những người đang tranh thủ tạo dáng chụp vài tấm hình để check in. Thỉnh thoảng đâu đó có chiếc xe bán kem chạy qua rao lên tiếng chuông đầy vui tai. Cạnh một ghế đá có chú bán kem đang bỏ đá vào máy bào để làm món kem đá bào đầy màu sắc trẻ thơ cho hai cô gái. Ở cổng một Resort nằm trước bãi biển mênh mông, chỉ có vài chiếc xe lớn của hai công ty du lịch. Còn lại các bãi đậu xe khác cũng trống trơn.

Biển vũng tàu mùa covid

Chờ đợi mọi thứ quay lại

   Tôi chọn mua một cây kem đậu đen thời con nít hay ăn, còn bạn tôi chọn món kem đá bào. Quay sang nhìn bạn tôi đang nhai nhai thứ đá vụn với siro trong miệng, tôi nói: “Haiz, chẳng biết bao giờ Vũng Tàu mới náo nhiệt, đông vui bởi khách du lịch như lúc trước nhỉ?

Bạn tôi hít một hơi thật dài, đón nhận làn gió biển vừa thổi vào người, nói: “biết làm sao được, phải đợi đến khi hết dịch, đường bay quốc tế mở lại kìa”.

Tôi thở dài bảo: “uh, nhưng vấn đề là khi nào mới mở lại, khách nước ngoài đến lại Vũng Tàu đây?”.

Bạn tôi lắc đầu, nhìn về phía biển xanh biếc rồi quay sang tôi trả lời: “chỉ có thể chờ đợi mà thôi”.

    Tôi phóng tầm mắt về phía biển xanh êm ả kia, xa xa phía ngoài khơi thấp thoáng những chiếc tàu lớn chở hàng. Khẽ đâu đó tiếng lá cây rì rào trong gió, cảm nhận luồng không khí trong lành, mát mẻ ở Sài Gòn khó mà có được. Quả thật như bạn tôi nói, cuộc sống này có những việc con người chỉ có thể chờ, chúng ta không phải thần tiên muốn thay đổi mọi thứ lập tức theo ý mình là được. Có người nói một năm, có người nói hai năm, nhưng rốt cuộc vẫn là dự đoán, chẳng ai biết chính xác đó là thời điểm nào trong tương lai.

   Dù cái gọi là chờ đợi thì có mấy ai thích cơ chứ, cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào. Đợi đấy nhất định tôi sẽ trở thành người mà tôi muốn trở thành. Đợi một ngày nào đó mình sẽ có thật nhiều tiền. Đợi học xong, về nước chúng ta sẽ gặp lại nhau và kết hôn của những cặp đôi nam nữ yêu xa. Cuộc đời chúng ta, có việc dù rất muốn nhanh lại không nóng vội được, vì nếu đã chấp nhận đi con đường ghập ghềnh sỏi đá hơn người khác thì sợ gì đâu một chữ “đợi”.

    Giống như việc bạn dốc lòng dốc sức làm một việc gì đó, thứ bạn có thể làm là tận tâm tận lực mà làm, còn kết quả mà bản thân mình thật sự mong đợi, chính bạn cũng không thể nào biết khi nào nó mới đến. Có thể nó đến sớm hơn những gì bạn dự tính, nhưng cũng có thể rất lâu bạn mới cảm nhận được chút thành quả. Đôi khi những hy vọng dập tắt hẳn trong lòng, nhưng hoang mang, chán chường, tựa hồ muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng rồi thì sao, chúng ta đều phải đợi, và thích nghi với cuộc sống trong khi chờ đợi ấy.

Biển vũng tàu mùa covid

Nhưng cũng thú vị

Chợt bạn tôi cười, nheo mắt nhìn tôi nói: “lo gì, với người Vũng Tàu hay du khách thì như thế này cũng vui mà”.

Tôi ngạc nhiên: “vui gì cơ chứ”

Bạn tôi mân mê ly kem trên tay, trả lời: “thì cậu không thấy sao, trước giờ người ta đều sống một cuộc sống dễ đoán, có tiền muốn đi đâu thì đặt vé máy bay mà đi. Nhưng bây giờ thì có được nữa đâu, năm sau Covid hết chưa cũng chẳng biết”.

Tôi hỏi tiếp: “thế thì sao nào?”

Bạn tôi mở tròn xoe mắt nhìn tôi trả lời: “thì cái gì mà không biết chắc được, không dễ đoán ấy mới bất ngờ, mới thú vị chứ, đúng không?”

Cứ để cuộc sống là những trải nghiệm khi chờ đợi

   Tôi bật cười với sự lạc quan quá mức của bạn mình. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng sai. Cuộc đời mỗi người nếu đều chắc chắn 3 năm, 5 năm bản thân sẽ ở vị trí nào thì hơi nhàm chán. Chẳng hạn như khi bạn lạc vào một khu vườn, có người chỉ dẫn bạn đi hướng này sẽ tới đâu, hướng kia sẽ tới tới chỗ khác, không nên đi lối này vì sẽ gặp nguy hiểm thì bạn sẽ không cảm thấy hấp dẫn bằng việc tự mình đi từng bước vào trong khu vườn ấy rồi mò mẫn khám phá từng thứ đẹp đẽ lẫn bí ẩn ở trong đó. Và người thực chất có thể thích ứng với mọi sự biến hóa trong từng sự bất ngờ suốt quãng đường đi mới là người bản lĩnh và có nhiều kiến thức sâu sắc nhất.

  Rời Vũng Tàu vào khoảng buổi chiều, những tia nắng cuối cùng vẫn chưa tắt hẳn. Tôi không biết khi nào Vũng Tàu hay nhưng địa điểm du lịch khác ở Việt Nam có thể rộng cửa đón khách nước ngoài, rộn ràng trở lại. Nhưng tôi tin ngày ấy nhất định sẽ đến. Mưa lớn thế nào cũng phải ngừng để cầu vòng bảy sắc kéo tới.

   Rằng những ai đang hối hả đi trên con đường của chính mình, đối mặt với bao bóng đêm tăm tối thì vẫn có ngày ánh mặt trời ấm áp tỏa ánh sáng về phía họ. Nếu cuộc sống này vẫn có thứ xứng đáng để bạn chờ đợi thì hãy cứ chờ. Chờ những điều chúng ta đang hy vọng, và chờ thứ tốt đẹp đi cùng may mắn bỗng xuất hiện vào một ngày nào đó, có trời mới biết, nhưng cũng hay mà.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo