ăn một món ăn, nhớ ngày xưa cũ

    Một buổi chiều tà mát rượi, trời sắp tối, tôi đang đứng ở vỉa hè để đợi bạn đến đón. Đường phố giờ này xe chạy tấp nập qua lại, người người hối hả chạy về cho kịp chuẩn bị bữa cơm tối. Tiếng kèn xe ồn ào, một chiếc xe buýt chở đầy hành khách, dừng lại chỗ tôi đang đứng, vài người khách xuống và vài người khách lên xe. Tôi nép vào phía trong, lại gần một cửa hàng bán đồ trang sức để tránh khỏi cái sự chật hẹp và hỗn loạn kia, rồi vô tình nhìn qua phía bên trái, có một quầy bán đồ ăn vặt với ba cái bàn nhỏ và những chiếc ghế nhựa màu đỏ xinh xắn xếp hai bên.

Ăn một món ăn

Nhớ những ngày xưa cũ

   Quầy ăn vặt là một chiếc xe di động, trên đó tôi thấy rất nhiều món ăn vặt mà giới trẻ đều ưa thích. Nhưng thứ làm tôi không muốn rời mắt đó chính là món bánh tráng trộn, món tôi đã từng mê mệt một thời đi học. Nghĩ bụng, lâu rồi mình cũng chưa ăn lại, bạn mình chắc phải 20 phút nữa mới đến, mà đứng mãi cũng bức rứt không yên nên thôi mua một bịch ngồi ăn trong khi đợi vậy.

     Tôi tiến lại gần chị chủ quầy đang bận làm đồ ăn cho khách, hai tay chị thoăn thoắt làm không dứt. Tôi hỏi: “bao nhiêu một phần bánh tráng trộn vậy chị?”

Chị ấy vẫn vừa làm, mắt chị nhìn sang phía tôi, trả lời thật nhanh: “15.000đ một bịch nha em”

Tôi cười giơ một ngón tay đáp lẹ: “vậy chị cho em một bịch, à mà em ngồi ăn ở đây được chứ ạ?”

“Được chứ em gái, qua ngồi đi, đợi chị chút nhé!.”

ăn một món ăn, nhớ ngày xưa cũ

   Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn bâng quơ dòng xe cộ qua lại. Rất nhanh, chị trao bịch bánh tráng trộn vừa làm xong cho tôi, tôi nhai vài miếng bánh tráng, vài con tép sấy và miếng khô bò. Vị chua ngọt lẫn hơi cay của ớt hấp dẫn quá chừng.

  Chợt dừng lại, tôi cảm nhận một thứ gì đó nghẹn lại trong họng, không muốn nuốt tiếp. Chẳng trách người ta bảo: có thể ăn một món ăn ở những nơi khác nhau tại những thời điểm khác nhau, nhưng hương vị lúc cùng chia sẻ món ăn đó với vài người trong thời điểm quá khứ, không thể nào lấy lại được.

   Trong chốc lát hình ảnh ba cô sinh viên đứng trước cổng trường đại học, hiện rõ trong mắt tôi.

  A bảo: “12.000đ một bịch bánh tráng trộn, ba đứa tụi mình, mỗi đữa 4.000đ là ăn được đó, mua ăn đi tụi bây”.

Tôi bảo: “thôi mới ăn cơm trưa xong, nhịn đi”.

B bảo: “thôi ăn đi, chia ra, có bao nhiêu đâu, A mày đi mua nhé!”

A: “uh, đưa tiền đây”

    Rồi ba đứa vừa đứng vừa ăn đợi giờ học sắp tới, vừa tủm tỉm cười, B bảo: “tụi mình nghèo thật có mỗi bịch bánh tráng trộn mà cũng phải góp tiền vào mới mua nổi”.

A nói: sau này làm có tiền, ngày nào cũng mua một bịch ăn cho thỏa.

Tôi bảo: “uh ráng ra trường, làm nhiều vô, ăn cho đỡ phải thèm thuồng như bây giờ”.

Cả ba đứa cười lớn. Hình ảnh ba cô gái cầm ba đôi đũa, tranh nhau một cái trứng cút nữa chứ, nghĩ lại quả thật rất buồn cười, đúng không?.

Trưởng thành là chấp nhận bao cuộc chia ly

  Mấy năm nay chúng tôi ra trường, mỗi người một phương, chẳng còn cái cảnh nhìn món ăn mình thích mà chỉ nuốt nước miếng vào trong rồi đi qua. Quầy bánh tráng trộn vẫn mọc ở khắp nơi, chỉ có điều ba cô sinh viên ngày ấy không cùng ăn chung một bịch được nữa.

ăn một món ăn, nhớ ngày xưa cũ

   Tôi giờ đây thỉnh thoảng ăn bánh tráng trộn không phải vì thèm như lúc trước mà chỉ đơn giản là khi nhâm nhi cái vị của nó làm tôi nhớ lại những hồi ức đáng yêu đã từng có, từng giọng nói, tiếng cười ở thời vô tư lự. Thời gian khiến chúng nép vào quá khứ tưởng chừng quên lãng, và dĩ nhiên chẳng thể mua được bằng tiền của hiện tại.

    Chúng ta hôm nay trưởng thành, cũng là lúc bản thân đã chấp nhận đánh mất đi nhiều thứ, trong đó có bạn bè, hoặc những người đi lướt qua đời mình dù có thời điểm tưởng chừng rất thân thiết. Có khi tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng tôi và một trong số những người ấy gặp nhau là khi nào. Có người may mắn được nói câu tạm biệt, chúc thành công.

Có lẽ không có ngày tái ngộ

   Có những người mà ngày hôm ấy là ngày cuối cùng ở bên nhau, chúng ta cũng chẳng hề biết. Một câu chào tạm biệt nhau cũng không có, hỏi han lại còn không. Cứ thế theo thời gian, chia xa nhau. Có thể họ cũng đang hòa vào dòng người tập nập kia, chạy thật nhanh trên con đường, ai cũng vội cả, đâu kịp để ý xem có người quen mình lẫn trong đám đông đó không.

    Muốn cho mình một cái hẹn đủ đầy những người mình muốn gặp, ăn một bữa bình dị ven đường có lẽ là chuyện quá xa vời. Người bận việc, người đã không còn ở thành phố này nữa, người đi nước ngoài. Nhưng trên hết, qua thì qua, chúng ta đã không còn chung một lý do để gặp nhau tiếp nữa. Như cơn gió lốc mạnh cuốn trôi nhau theo dòng đời, ai đi hướng người ấy chọn.

   Tôi đến giờ này sống thực tế, chẳng dám đặt hy vọng nhiều vào những mối quan hệ trên đoạn đường mình đi. Lúc nào tôi cũng luôn sẵn sàng với tâm lý để rời xa người ta hay người ta rời xa mình. Cuộc đời này vô định lắm. Thoáng chốc là thành người qua đường, tựa hồ những đường thẳng song song, không có giao điểm vậy đó.

Nhưng cuộc sống là vậy mà

   Hôm nay đến, ngày mai đi, như bèo nước gặp nhau thôi. Thứ còn lại bên mình mãi mãi chỉ có thể xem duyên phận ra sao. Duyên đậm thì bền lâu, ai duyên mỏng thì chóng tàn. Vốn dĩ có những thứ chúng ta đều không thể cưỡng cầu, cứ mặc theo duyên phận và ý trời. Nhưng cho dù không còn bất cứ lý do gì để gặp nữa, tôi vẫn mong những người ấy được khỏe mạnh và bình an. Vì chúng ta đã từng ngồi chung một bàn ăn, một chuyến xe, cùng một lối đi, một chí hướng..Cảm ơn vì tất cả.

   Bạn tôi đến rồi, tôi trả tiền đứng dậy đi. Lên xe tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn. Tạm biệt chị bán bánh tráng trộn dễ thương, vài sinh viên vẫn còn ngồi đó ăn, nói chuyện rôm rả. Tự nhiên, tôi muốn nói một câu với các bạn ấy quá: “Ăn nhiều vào, sống vui nhất có thể, tốt với người bạn đang ngồi ở trước mặt thật nhiều”. Vì sẽ có lúc chúng ta muốn một lần ngồi ăn như vậy, một cách đầy hồn nhiên trong sáng, chưa trải dòng đời phiêu bạt, cũng không được nữa đâu.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo