X
người yêu cũ

  Lúc nhỏ có một thời điểm bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đang nổi đình nổi đám, các công ty kinh doanh văn phòng phẩm, đồ chơi đua nhau in hình các nhân vật trong phim lên rất nhiều sản phẩm mới ra mắt để thu hút người mua, nhất là tụi trẻ con như tôi.

Đồ vật dù đã từng rất thích

Cũng có thể từ bỏ được

   Khi ấy, tôi rất thích một hộp bút màu nước có vỏ ngoài bằng nhựa màu hồng được thiết kế cực kì bắt mắt, đáng yêu. Thêm vào đó có dán hình liên quan đến bộ phim hot hit ấy nữa làm hộp bút màu kia càng nổi bật hơn. Chưa có tiền mua ngay, nhưng mỗi ngày tôi đều nghĩ đến nó. Thế là mỗi lần mẹ cần người ra chợ mua giúp thứ gì cho mẹ, tôi đều xung phong nhận đi. Chủ yếu là lúc đứng trước tiệm tạp hóa trong chợ, mắt có thể liếc vào món đồ mình thích đang đặt ngay ngắn trong kệ, ngắm một chút thôi với tôi là thỏa mãn rồi.

  Ấy mà lúc nhìn thấy cô bạn cùng lớp lôi trong cặp ra chiếc hộp bút màu nước xinh xinh đó, tôi thầm ghen tỵ đến mức quyết tâm dành tiền mua cho được nó. Gần một tháng tiết kiệm tiền tiêu vặt, cuối cùng tôi cũng sỡ hữu được món đồ mình thích với giá 6.000 đ.

   Trên đường mang nó về nhà tâm trạng tôi hân hoan khó tả, cảm giác như mình đang sỡ hữu một báu vật không muốn ai chiếm lấy. Những ngày đầu ở nhà ngồi đâu tôi cũng đặt hộp bút màu ấy bên cạnh ấy để ngắm nghía không thôi, hạnh phúc lâng lâng tràn ngập trong tâm trí một cô nhóc. Nhưng bẵng đi một tuần, tôi bắt đầu rời xa dần món đồ ấy, không mang nó bên cạnh nhiều nữa, chỉ để trên bàn học thôi.

người yêu cũ

   Rồi nửa tháng sau thì cho vào hộc tủ cất, thỉnh thoảng xài mới lấy ra. Và rồi những cây bút màu hết mực, mặc dù trước kia tôi rất thích vỏ hộp nhưng tôi cũng cho hộp bút màu ấy vào một góc cất giữ đồ chơi riêng. Thậm chí đến sau này khi lớn lên chút nữa, tôi chẳng còn nhớ hộp bút màu hồng mình từng mê một thời kia, mẹ tôi hay ai đó đã vứt đi từ lúc nào.

Người yêu cũ không còn đáng để lưu luyến

  Một năm trước trong một lần đi ăn tối cùng vài đồng nghiệp nữ ở công ty, tôi nghe được câu chuyện tình yêu của Hương, và bạn trai cũ của cô ấy. Hương làm ở Sài Gòn, còn bạn trai cô ấy làm ở Đà Lạt, hai người quen và yêu nhau lúc đang học năm cuối đại học, tốt nghiệp xong thì vẫn yêu nhau dù vì lí do công việc mà mỗi người một nơi.

   Theo lời Hương kể: bạn trai cũ khi ấy tuy ở xa nhưng rất yêu thương chiều chuộng cô ấy. Cứ cuối tuần, anh ấy đều lên Sài Gòn gặp Hương cùng với một bó hoa hồng trong tay làm cô ấy cảm động không ngớt. Nhưng cái gì lãng mạn quá có lẽ điều không tốt. Anh ấy thích một cô gái khác ở Đà Lạt, sau đó nhắn tin, nói chia tay Hương.

   Hương dường như không chịu nổi sự đả kích mà bạn trai mang lại, lúc đầu cô ấy ngoài mặt đồng ý nhưng ở nhà khóc lóc, cảm giác mọi thứ hạnh phúc mà người yêu dành cho mình nay sụp đổ hết. Mặc dù rất đau khổ nhưng lại quá nhớ thương người yêu cũ. Cô ấy bảo: ba tháng đầu tiên, khóc lóc vật vã như một con khùng trong phòng, bạn thân lắc đầu khuyên thế nào cũng chẳng được. Và rồi chịu không nổi nữa, cô ấy lấy điện thoại gọi cho anh chàng kia, giọng điệu năn nỉ, cầu xin anh ta có thể quay lại với cô, nếu đồng ý quay lại, anh bảo gì Hương cũng nghe hết.

  Nhưng đổi lại sự hy vọng của Hương, chỉ lại một câu nói đầy lạnh lùng, dứt khoát của một người đàn ông đã dứt tình: “không, chúng ta chia tay rồi, em quên anh đi, đừng phiền anh nữa”. Rồi cúp máy trong sự thất vọng của bạn gái cũ.

Hy vọng chỉ nhận lại sự tổn thương

   Cô ấy vì yêu mà bất chấp sĩ diện, thậm chí dù cho sẵn sàng chờ đợi người ấy quay lại để rồi chỉ là sự hụt hẫn, tổn thương trong lòng. Tôi hỏi cô ấy: “bây giờ kể lại câu chuyện này có nghĩa là đã bình tâm lại rồi đúng không?”

Cô ấy cười, nhíu mày bảo: “vốn dĩ là thứ mình rất thích, tưởng không thể sống thiếu nó, nhưng thực chất cũng đã như món đồ cũ. Mà món đồ cũ thì nên vứt đi từ lâu rồi”.

người yêu cũ

  Tôi nhìn cô ấy, nhớ đến hộp bút màu mà khi xưa mình đã từng thích đến mức phải sở hữu cho bằng được. Ngẫm lại, trong tình yêu, hai người dẫu trong quá khứ có biết bao kỷ niệm ngọt ngào bên nhau thì hiện tại, người ấy không cần bạn nữa, không bằng lòng đi tiếp đoạn đường sau này cùng bạn nữa, phải chăng chúng ta cũng nên xem nó một món đồ cũ, cất vào dĩ vãng.

  Sao cứ cố chấp nghĩ rằng ngoài người ấy ra không ai khác có thể thay thế được, sao cứ nhất thiết để hạnh phúc của chính mình phụ thuộc vào một người đã không còn yêu mình nữa, có đáng đâu cơ chứ.

Đừng vì một người mà ngay cả lòng tự trọng cũng không cần

  Có người bạn H tôi quen, chia tay người yêu cũ lập tức xóa mọi tin nhắn, số điện thoại liên lạc. Nhưng dẫu cô ấy cố xóa hết đi chăng nữa, thì trong tâm trí của H vẫn thuộc lòng số điện thoại của đối phương. Để rồi những khi một mình nhớ nhung không chịu nổi, vô thức bấm dãy số người ấy hiện lên trên điện thoại. Nếu đã quên thực sự thì cho dù số điện thoại kia nằm vĩnh viễn trong danh bạ, H cũng sẽ không bao giờ nhấn vào nó. Còn nếu không quên được người ấy, có xóa đi xóa lại nhưng hóa ra vẫn muốn kết nối với người kia. Cứ như vậy mãi, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

  Hãy cứ xem người đã không còn yêu mình như một món đồ cũ, mà nhẹ nhàng vứt đi. Có như thế lòng bạn mới thanh thản được. Không cần quan tâm đến trước kia người ta đối xử tốt với bạn ra sao, nhưng chẳng ai hiện tại còn yêu bạn thật lòng mà để bạn phải đánh mất lòng tự tôn của chính mình để van xin chút tình cảm.

   Người không xứng đáng, dứt khoát quên đi. Không cam tâm cũng phải từ bỏ. Rồi bạn sẽ thấy, thế gian này còn nhiều thứ khác làm bạn thích thú hơn, cũng như một ai khác không phụ tấm chân tình của bạn vậy đó. Nhưng trước tiên hãy yêu và tôn trọng bản thân mình trước nhé.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo