X
cô độc để trưởng thành

  Trước đây, có một thời điểm lúc tôi mới chia tay bạn trai cũ, buồn bã một mình. Đi làm về hay cuối tuần tôi đều đóng chặt cửa phòng lại, cứ thế mở vài bản nhạc mình thích nghe, mặc kệ thời gian trôi. Khi đó, bệnh đau dạ dạy của tôi vẫn chưa dứt hẳn, nên mỗi lần bụng khó chịu, tôi lại chọn cách nằm yên một chỗ.

Những ngày cô độc

Cứ nghĩ mình rất mạnh mẽ

  Tôi chỉ nghĩ đơn giản: “mình ổn mà, một mình sẽ ổn thôi”; “mình là một cô gái mạnh mẽ, sẽ vượt qua được thôi”. Thế là liên tiếp những ngày dài tôi cho phép bản thân gồng mình lên để sống như vậy. Thế giới này nếu không dũng cảm mà bước đi thì chẳng lẽ ngồi lì đó khóc mong sẽ có phép lạ hiện ra để giúp mình hãy sao. Chẳng hề, biết là cô đơn nhưng tôi vẫn phải học cách thích ứng.

   Đến một ngày cuối tuần cơn đau dạ dày tái phát nữa, tôi như muốn điên tiết vì nó cứ ám ảnh tôi miết. Vì nó mà tôi sụt vài kg nữa chứ. Bỗng tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn tình cờ gặp nhau trong một lần Workshop của công ty, cũng gần nửa năm rồi tôi chưa gặp lại anh ấy do hai người làm việc ở hai địa điểm khác nhau. Biết tôi đang bệnh, nằm ở phòng, anh ấy hỏi một câu mà tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại: “em bệnh vậy, mà ở một mình, ổn không vậy?.

cô độc để trưởng thành

   Chỉ có một câu như thế thôi nhưng bỗng nhiên lòng tôi thắt lại, có gì đó hơi chua xót, nước mắt muốn ứa ra. Không biết tại sao mình vậy, chẳng khác gì một bức tường mạnh mẽ mà bấy lâu nay mình đã cố xây đắp nên, tưởng là vững chắc lắm nhưng bị sụp đổ trong chốc lát. Hóa ra mình cũng chẳng mạnh mẽ như những gì mình tưởng tượng.

Làm điều gì đó để chạy trốn

   Các bạn à, có lẽ vì muốn chạy trốn cảm giác thất tình, tổn thương, thất bại chúng ta chọn cách lao vào công việc. Về đến nhà chỉ muốn là lúc bản thân thật mệt nhoài, để có thể ngủ một giấc thật ngon mà không còn day dứt đến những chuyện khiến bản thân hối tiếc. Chúng ta chọn cách sống một mình, vui buồn tự hưởng thụ. Đói thì đặt cái gì đó để ăn, rồi nghe nhạc, đọc sách, xem phim, mệt quá thì lăn ra ngủ. Khi nào chịu không nổi nữa thì tắt đèn, khóc thật to, không ai biết cả, chỉ mình biết thôi.

   Ngày mai vẫn xinh tươi, hoạt bát như thường. Ấy vậy mà đôi khi chỉ cần nghe được một câu hỏi han, động viên từ một người thân quen nào đó lại vô tình khiến chúng ta muốn rơi lệ. “Em không sao, em ổn mà”, luôn là câu trả lời nhằm đáp lại sự quan tâm của đối phương. Nhưng đồng thời bạn cũng nhận ra: từ sâu thẳm trái tim mình, cũng có một sự yếu đuối như người khác. Chỉ có điều bạn cố giấu kín, không muốn để mọi người phát hiện ra mà thôi.

    Giữa cái cuộc sống đầy gay go, khắc nghiệt này không phải hễ mệt là than mệt, không phải muốn buông là có thể buông được. Có rất nhiều điều thử thách khiến bạn phải một mình dũng cảm chống chọi, sống chung với chúng. Nhưng ít nhất trong sự cô độc, thanh tĩnh ấy sẽ giúp bạn có thể hiểu chính mình nhiều hơn.

  Yêu không đúng người nên chia tay, công việc làm chưa tốt nên chẳng thu được kết quả gì như dự tính. Hôm nay một mình không phải là chìm đắm trong quá khứ đau buồn, mà chúng ta chỉ đang im lặng xem xét lại những gì cần thay đổi cho hiện tại để chặng đường phía trước được tốt đẹp hơn.

cô độc để trưởng thành

Rồi mọi thứ sẽ khác đi

    Thu qua, đông tàn, xuân đến. Thế là một năm nữa sắp kết thúc, tôi vẫn thấy mình chưa làm được gì. Vẫn là cái kế hoạch còn đang dang dở. Dịch Covid -19 đến làm thay đổi vài thứ trong  kế hoạch của bản thân. Những ngày đầu tháng 12/2020, mẹ gọi điện thoại hỏi tôi, đã đã đặt vé Tết về quê chưa. Tôi trả lời: “mẹ cứ từ từ, miễn sao giao thừa con có mặt ở nhà với mẹ là được”. Lại câu nhắc nhở từ mẫu thân mà tôi luôn được nghe trước khi cúp máy: “nhớ ăn uống đầy đủ nha con”.

Tôi đáp: “dạ con biết rồi, mẹ không cần lo đâu ạ”.

  Cuộc sống của bạn là vậy. Một mình chạy thật nhanh về phía trước, phải không?. Nhưng yên tâm luôn có những người quan tâm đến bạn, nhắc bạn nhất định phải giữ gìn sức khỏe, không được ăn cay nhiều, nhớ không được bỏ bữa. Có lẽ với họ, bạn chỉ cần khỏe mạnh, sống thật vui vẻ. Bởi vậy nên dù có một mình tôi mong bạn cũng giống tôi, nỗ lực sống thật tốt, chăm chỉ làm việc nhưng vẫn luôn nhớ giữ cái mạng của mình nữa. Vì hai chữ thanh xuân, và vì những người yêu thương bạn.

    Nếu ai đó nói sống cô độc đáng sợ. Không hề đáng sợ đâu. Chỉ đáng sợ khi bạn lãng phí thời gian tuổi trẻ của mình vào những việc vô ích mà thôi. Cô độc chẳng qua cũng chỉ là một dạng thức để đưa bạn đến trưởng thành. Nếu phải đối mặt thì hãy lấy hết dũng khí mà đối mặt. Đi qua những ngày tháng cô độc, chúng ta sẽ càng trân trọng hơn những con người sau này mình lựa chọn ở bên, những thứ đang nắm giữ. Rồi sẽ có lúc mọi thứ khác đi, cứ bình tĩnh mà sống, mà đợi vậy.

 Giống như nhà văn Trương Ái Linh của Trung Quốc có câu nói: “Trở nên nhỏ bé như hạt bụi nhưng đáy lòng vẫn nở hoa”.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo