X
một cuộc sống thật ngầu

    Không biết hiện tại bạn có giống con người tôi thời điểm trước đây không?. Khi đó mỗi ngày tôi đi làm ở công ty hơn 8 tiếng, xong việc chen lấn với kẹt xe, khói bụi, tiếng kèn hú của xe bus, ôtô trên đường mới về được tới nhà.

Cuộc sống quẩn quanh từ công sở về nhà

Đều đặn mỗi ngày

    Rồi nấu ăn, ăn cơm, sau đó bắt đầu hai giờ nghỉ ngơi trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng hai giờ ấy tôi cũng chỉ xoay quanh việc đọc sách hoặc thỉnh thoảng có bộ phim nào đang hot thì mở xem, đến khi mắt nhíu lại, không mở nổi nữa thì tắt điện thoại đi ngủ. Cuộc sống chỉ có vậy, mỗi ngày ngoại trừ cuối tuần, còn lại đều luôn trong trạng thái lặp đi lặp lại như thế.

   Thế rồi những lúc trên đường tan sở, nhìn dòng người tấp nập xung quanh đang hối hả về nhà nhanh nhất có thể giống mình, tôi nghĩ: “cuộc sống của mình và họ liệu cũng chỉ có vậy thôi sao. Có lẽ thiếu đi một gia vị gì đó mang màu sắc riêng của mình, đúng không?”.

một cuộc sống thật ngầu

    Cá nhân tôi không có năng khiếu gì đặc biệt như người ta biết vẽ vời, có thể ngồi 20 phút là phác thảo được khuôn mặt của tôi, tôi cũng chẳng hát hay, múa giỏi, đương nhiên những thứ nghiêng về kỹ thuật của mấy anh con trai hay tập tành làm, tôi lại càng ngu. Tôi chỉ biết là tôi rất thích đọc sách. Cũng may là quyển tiểu thuyết nước ngoài đầu tiên mà tôi đọc là quyển “Suối Nguồn” thay vì “Trăm năm cô đơn”. Chứ mới lần đầu đọc sách, mà đọc Trăm năm cô đơn là chỉ thấy rối ren mấy chục nhân vật, tên lại giống nhau nữa, khó đọc quá, đâm ra chẳng muốn đọc thêm quyển tiểu thuyết nào khác nữa mất thôi.

Làm gì cho vui chút

   Rồi tôi nghĩ, nếu cứ sống kiểu này thì bình thường quá, đọc sách nhiều vậy làm chi nếu không viết được vài dòng về thế sự đời thường mà mình trải qua nhỉ. Thế là tôi bắt đầu lấy cái laptop, vốn dĩ luôn được cất yên trong tủ vì lúc thường không có việc gì quan trọng để dùng tới nó. Tôi bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím. Và tất cả những sự việc đã từng đi qua, những con người mình đã từng gặp, những người bạn bè thân yêu bên cạnh.., tôi muốn biến tất cả những điều đó diễn đạt thành những con chữ thể hiện trong từng bài viết của mình.

   Từ lúc bắt đầu viết, tôi như cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn nhiều, nói đúng hơn là dùng một chữ “ngầu” để diễn tả. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến việc đồng nghiệp hay tụm năm tụm bảy khen chị làm ở bộ phận kia xinh, nhảy đẹp như ca sĩ Hàn Quốc. Lần đầu tiên, tôi thấy mình khác biệt hơn người ta chút. Tôi bây giờ chỉ cần một ý tưởng bỗng đột nhiên lóe ra trong đầu vào một buổi sáng bình mình vừa mới tỉnh dậy chẳng hạn. Là tôi lập tức bắt lấy, mà ngồi xuống viết liền.

   Mỗi lần viết xong một bài, tôi thấy tâm trạng của mình được giải tỏa hoàn toàn, một cảm giác được chia sẻ gửi gắm trong từng bài viết ấy, khiến chính bản thân mình lạc quan và cảm nhận cuộc sống mỗi ngày trôi qua luôn có cái để mình hy vọng. Hơn nữa viết lách đem lại sự thú vị ở điểm vì ngay chính tôi khi viết xong bài viết này cũng chẳng biết bài viết tiếp theo của mình vào ngày mai, tuần tới, tháng tới tôi sẽ viết về vấn đề gì. Cứ gặp đâu thì viết đó thôi.

 

một cuộc sống thật ngầu

Tôi hôm nay đang dần thay đổi vậy đó.

     Tiếp theo tôi sẽ kể về người chị đồng nghiệp cũ chỉ hơn tôi một tuổi, chị có vóc dáng người nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn nên nhìn bề ngoài còn trẻ hơn so với tuổi thật nhiều. Có thể nói chị ấy là người đồng nghiệp duy nhất mà sau khi chia tay chỗ làm cũ, tôi vẫn còn thân thiết và xem như chị em. Lúc chúng ta đã chuyển qua mỗi người làm một công ty khác nhau nhưng hầu như ngày nào cũng tâm sự với nhau qua tin nhắn.

    Thời điểm ấy, công việc tôi bận bịu hơn chị chút. Còn chị, sau hai tháng làm việc ở công ty kia thì được cấp trên chuyển từ nhân viên phòng nhân sự sang vị trí thư ký tổng giám đốc, người đứng đầu công ty. Làm thư ký sếp tổng, bạn nghĩ oách không?. Lúc đầu tôi còn tưởng đây là công việc phải áp lực lắm, đi lại nhiều với sếp.

     Nhưng không, nhàn lắm các bạn ạ. Công việc của chị ấy mỗi ngày là sáng pha cà phê mang vào phòng sếp, sau đó ra ngoài có một bàn riêng như lễ tân để ngồi, chẳng làm gì cả, chỉ cần có điện thoại đến, thì nhận sau đó chuyển máy cho sếp tổng. Thêm việc, nhắc nhở chị lao công dọn dẹp phòng cấp trên luôn sạch sẽ, ngăn nắp là được. Thế đó, ngày 8 tiếng, ngồi trước máy tính mà chỉ biết đối diện với cái màn hình.

Không thích quá an nhàn

    Người ngoài cho rằng chị ấy sướng, còn chị ấy thì là quá chán. Nên khi đó, cứ trưa là tôi lại nhận được tin nhắn của chị: “heo, đang làm gì đấy, tám chuyện với chị đi, chị đang chán chết đi được nè” . Heo là biệt danh chị ấy dành gọi riêng tôi, mặc dù bề ngoài tôi chẳng có vẻ gì mũm mĩm giống nó cả.

   Chị ấy chịu đựng công việc kia gần 2 năm, thì đến lúc cần phải buông rồi. Vì thực sự không còn có thể chịu đựng được thứ cảm giác ngồi một chỗ như cục đá, không có việc gì làm, đợi hết ngày rồi về nữa. Mạnh dạn xin sếp tổng chuyển bộ phận khác, không nhàn nhã như lúc trước nhưng vui vì có việc để làm và có người bên cạnh để trò chuyện.

   Nhưng chị ấy vẫn thấy chán, chẳng lẽ cứ thế này rồi vài năm nữa kết hôn, sinh con ư. Rồi đúng lúc ấy, chị chia tay mối tình 3 năm với bạn trai vì anh kia có vẻ tư tưởng trong tương lai sẽ về quê làm việc cho gần bố mẹ ở miền Trung, còn chị thì muốn sau khi kết hôn sẽ sống ở miền Nam, vì chị cũng không muốn ở xa bố mẹ của mình. Hai tư tưởng không hợp đi tiếp nữa, đành dừng lại.

Kiếm gì khác làm cho đời thú vị

Xong sự việc đó, chị quyết tâm, phải làm gì đó thật khác đi. Tôi hỏi: “chị sắp làm gì mà bí mật vậy”?

Chị ấy cười bảo: “bí mật, vài ngày nữa ta nói cho”.

một cuộc sống thật ngầu

   Bí mật đó là trong vòng nửa năm chị đã âm thầm sắp xếp ổn thỏa mọi hồ sơ, tài chính để sang nước ngoài du học, theo học chương trình thạc sỹ. Chị ấy muốn trở thành giảng viên đại học. Và rồi visa được cấp, chị bay thôi. Mặc dù qua bên đó để tiết kiệm tiền sinh hoạt chị phải đi làm thêm vất vả vào những ngày giá rét. Thậm chí có hôm bị chủ nơi làm việc chửi thật to vào mặt, tức quá khóc bỏ về giữa chừng nhưng chị ấy thấy cuộc sống mình đang chọn so với việc mình ngồi một góc ở văn phòng, những trải nghiệm kia thật sự có giá trị.

  Năm sau học xong chị ấy sẽ về nước vì nhớ Việt Năm lắm rồi nhưng tôi tin chị ấy đã tạo cho bản thân một cuộc sống đáng nhớ mãi về một thời tuổi trẻ, dẫu có lắm gian truân nhưng vẫn ngẩng cao đầu vì mình đã dám sống một cuộc sống thật ngầu.

Sống một cuộc sống thật ngầu, bạn nhé!

   Tôi chỉ nghĩ đơn giản, thanh xuân chỉ có một lần, tuổi trẻ qua đi thì chẳng thể nào quay trở lại. Nên những việc bản thân muốn làm thì cứ thử sức, vì tôi biết nếu tôi không làm sau này tôi chắc chắn sẽ hối hận, mà tôi thì không muốn phải hối hận.

   Nếu bạn cảm thấy cuộc sống mình rõ ràng tiền vẫn đủ tiêu, người yêu cũng đâu phải không có nhưng vẫn thấy bức bách, tầm thường, vô vị thì cứ một lần làm gì đó cho cuộc sống khác đi chút. Muốn ngầu thì cứ ngầu, nhân lúc chưa có thứ thực sự trói buộc thì cứ tự do mà chạy. Thử xem mình chạy đến đâu nào.

“Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình đang thuộc về số đông, đó là lúc bạn phải dừng lại và suy ngẫm”.(Mark Twain)

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Muốn hưởng thụ cảnh đẹp cũng phải xem bạn chịu đựng phong cảnh đìu hiu ra sao

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo