lương thiện đúng chỗ

   Buổi sáng cuối tuần rảnh rồi tôi theo chân một người bạn về quê chơi. Lúc tôi và mọi người trong nhà bạn tôi đang ngồi nói chuyện phiếm, chuẩn bị bữa ăn sáng thì bỗng có tiếng rao ở gần, vang vào trong nhà: “mài dao kéo đây, có ai cần mài dao không, mài dao bén như mới”. Hình như chợt nhớ trong nhà có một con dao để lâu ngày bị rỉ sắt, bố bạn tôi lại không nỡ vứt đi, có lẽ mài lại thì vẫn sài tốt được. Thế là bác ấy gọi người mài dao đang chạy chiếc xe đạp ngang qua nhà mình dừng lại.

Bác ấy đem con dao cũ kia ra, đưa trước mặt, hỏi người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi: “mài con dao này hết bao nhiêu tiền?”

Người thợ mài dao nhìn sơ qua con dao, rồi đáp: “20,000 đồng thôi chú”.

Bố bạn tôi nghe vậy trả lời: “vậy cậu mài đi”.

   Rất nhanh, người thợ kia tiến hành công đoạn mài dao của mình. Chỉ trong vòng 10 phút, con dao sau khi được loại bỏ sạch lớp rỉ sắt bám vàng úa trên thân dao thì trở nên sáng bóng, trả lại vẻ sắc bén. Con dao này tốt vậy, bị rỉ sắt cứ tưởng hỏng rồi,  không sử dụng được nữa nhưng qua bàn tay mài của anh thợ lại hữu ích như mới mua. Nếu là một người như tôi, lúc nhìn vẻ bề ngoài của nó trong trạng thái cũ kĩ chắc chắn sẽ vứt đi. Nhưng bố bạn tôi quả không sai, chỉ cần đem đi mài lại, vẫn có thể sử dụng tiếp lâu dài được.

lương thiện đúng chỗ

   Nhìn người thợ ngồi mài dao giữa nắng, dường như cảm nhận được sự cơ cực trên khuôn mặt anh ta, nên lúc nhận lại dao, bác ấy trả 30,000đ, tỏ ý trả thêm 10,000đ nữa. Nhưng người thợ kia, lúc nhận tiền thì lật mặt, nói: “40,000đ, thêm 10,000đ nữa mới đủ chú ơi”.

   Bác ấy ngạc nhiên hỏi: “lúc nãy, cậu nói mài con dao này chỉ có 20,000đ thôi mà, tôi đã đưa thêm 10,000đ rồi,  cậu còn đòi thêm nữa là sao?”.

   Người thợ kia lấy tay xoa đầu, rồi cười đáp: “ban nãy cháu nhìn không kĩ con dao nên nói giá đó hơi thấp, lẽ ra giá phải gấp đôi giá ban đầu cháu đưa ra mới đúng. Thêm 10,000đ nữa, có là bao nhiêu đâu bác”.

Bố bạn tôi mắt nhìn chằm chằm vào người thợ mài dao, hơi bực mình bảo: “tôi không tiếc 10,000đ gì cả. Nhưng cậu làm ăn thì phải giữ chữ tín, không phải lúc nói giá này, lát sau nói giá khác được”.

Nói rồi, bác ấy vẫn rút ra trong túi thêm tờ 10,000đ đưa người đàn ông kia. Anh thợ mài dao mặt mũi nhăn nhó nhận lấy, miệng lẩm bẩm gì đấy, thái độ chẳng lịch sự gì.

Bác ấy vào nhà, ngồi ăn sáng kể lại cho chúng tôi chuyện vừa rồi.

Tôi hỏi bác ấy: “bác cứ đưa 30,000đ là  tốt lắm rồi, sao lại phải đưa thêm 10,000đ theo ý anh ta làm gì ạ, rõ ràng người ta sai trước mà?”.

Bác ấy bảo: “đưa nhanh cho xong chuyện, lằng nhằng với mấy người đó bác không thích. Lỡ lần này thôi, lần sau chẳng bao giờ có chuyện, đưa dao cho cậu ta mài để kiếm tiền nữa”.

Tôi nghe vậy bèn trả lời: “đúng vậy đó bác, thấy mình cho thêm tiền, nảy sinh lòng tham, đòi tiền thêm, cuối cùng để mất khách, anh ta thiệt chứ mình chẳng thiệt gì cả đâu ạ”.

Bố bạn tôi gật đầu đồng ý, bảo: “cháu thấy đó, xã hội bây giờ khó tin ai được, mình thấy người ta đi kiếm miếng cơm, chạy ngoài đường vất vả, muốn giúp họ thôi. Vậy mà họ chỉ biết ích kỷ cho bản thân mình”.

   Tôi nghĩ, trên đời có những người sao cứ ham lợi trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài. Hôm nay họ được thêm chút tiền, cho rằng bản thân rất đắc ý nhưng chẳng phải cái lợi ích lâu dài của họ đã vĩnh viễn bị mất đi hay sao?. Vì từ đó về sau, những người bị họ lừa chắn chắn sẽ quay lưng đi, không bao giờ tin tưởng để giao việc cho họ nữa. Nên người chỉ biết tới lợi ích trước mắt sẽ chẳng thể nào được xã hội này tôn trọng chứ đừng nói là trở nên giàu có.

lương thiện đúng chỗ

    Chợt nhớ đến câu chuyện có thật mà Mỹ cô bạn học đại học của tôi từng kể. Ngày ấy cô bạn tôi đi làm cũng vất vả. Người ta ở công sở ngồi điều hòa mát mẻ, Mỹ chọn làm công việc Freenlance tự do nên thường hay ở ngoài đường. Một buổi chiều chập tối, làm xong việc, bụng đói nên cô ấy dừng xe tại một tiệm hủ tiếu ven đường để ăn cho lấp bụng. Đang ăn thì có một chú dáng người gầy gò, da den, khuôn mặt nhăn nheo vẻ khắc khổ đến mời cô ấy mua vé số.

 Chú ấy giọng tha thiết năn nỉ: “cháu ơi, chú còn 10 tờ vé số cuối cùng của ngày hôm nay thôi, mua giúp chú nhé, xong chú về nhà luôn”.

Mỹ trước giờ rất ít khi mua vé số vì chẳng bao giờ tin những chuyện may mắn đó sẽ đến với mình. Nhưng nghe chú ấy nói vậy, nghĩ cũng tội nghiệp, nói: “thôi để cháu mua giúp chú, nhưng chú ăn gì chưa mà nhìn mệt mỏi vậy?”.

Chú bán vé số lắc đầu, trả lời: “chưa bán xong nên chẳng dám ăn gì ngoài đường, tốn tiền lắm”.

Mỹ kéo ghế nói: “vậy chú ngồi xuống đi, cháu mời chú tô hủ tiếu nhé”!

Người bán vé số kia gật đầu kéo ghế ngồi xuống. Nhanh chóng, bạn tôi gọi cho bác ấy một tô hủ tiếu thịt. Nhìn chú ấy ăn cũng tội nghiệp, dẫu sau cũng mới nhận tiền từ khách hàng nên lấy ví ra trả tiền, mua hết những tờ vé số còn lại để giúp chú ấy. Trong lòng nghĩ: hôm nay coi như mình làm từ thiện vậy.

Vì lúc ấy trời cũng sắp tối, lại muốn về nhà nhanh, nên Mỹ cho ngày xấp vé số kia vào túi xách, mà chẳng kiểm tra gì cả. Sau đó đứng dậy, tỏ ý đi trước, để chú ấy ngồi ăn một mình. Chú bán vé số miệng ríu rít cảm ơn không ngớt.

Trên đường về, trong lòng cô bạn tôi khá thoải mái, cũng chẳng muốn quan tâm đến những tờ vé số kia làm chi, chỉ cho rằng quan trọng mình giúp được người khác là vui rồi.

Nhưng khi về đến nhà, cô ấy lấy trong ví mấy tờ vé số lúc nãy mua mà chưa kịp coi, cuối cùng phát hiện đó là những tờ vé số của ngày hôm qua, chứ không phải hôm nay, đó là vé cũ đã sổ kết quả rồi. Hóa ra, Mỹ bị lừa.

lương thiện đúng chỗ

Cô ấy bảo: “bỏ tiền mua mấy tờ vé số đó, mời một người xa lạ ăn hủ tiếu chẳng tiếc tiền gì”. Nhưng vấn đề là thực sự thất vọng quá. Đúng là người ta nói: “thời điểm bây giờ muốn sống tốt, ra đường muốn làm từ thiện đúng chỗ cũng khó quá, chẳng sai mà”.

Các bạn nghĩ sao về hai câu chuyện trên. Thiết nghĩ, với những người xứng đáng thì nên tốt vạn lần, tiền bỏ ra bao nhiêu cũng không tiếc nhưng với những người ích kỷ tư lợi, thậm chí lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm tiền thì chẳng bao giờ muốn gặp lại lần nữa, cũng đừng mong chúng ta có thể bỏ ra thêm một đồng vì họ.

Một lần mất tín, vạn lần mất tin. Không phải chúng ta không muốn đối xử tốt, hào phóng với những người trông có vẻ khổ cực ở trên đường mình gặp. Chỉ có điều, thật giả lẫn lộn nhiều vô số kể, nên tốt nhất với người lạ vẫn là nên thận trọng một chút.

 Từng có một cô bé nhỏ tuổi thắc mắc, khẽ hỏi tôi: “ sao chị vô tình quá vậy, người ta năn nỉ quá trời mà chỉ toàn nói không, mua giúp người ta đi”.

Tôi trả lời: “để thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt này, cứ hãy dùng cái đầu tỉnh táo mà suy xét. Mình sẽ mua nếu mình có nhu cầu, vì chẳng ai tình nguyện mua giúp ai cả đời cả.

   Đương nhiên, tôi không phải là kiểu người vì một vài người không tốt mà đánh giá những người còn lại cũng xấu xa giống họ được. Chỉ là, nếu có giúp người cũng phải thật lý trí mà quan sát. Để ít nhất sự lương thiện của chính mình không trở thành miếng mồi câu cho kẻ khác lợi dụng. Lòng tốt phải được dùng đúng chỗ mới có ý nghĩa mà.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo