Sài Gòn nhọc nhằn với mưu sinh

   Tôi gặp em trong một lần tình cờ đến tòa nhà nọ. Em là cô gái quê ở Thái Bình, chỉ mới học xong cao đẳng ngành dược, chưa xin được việc làm chính thức nên em vẫn đang làm thêm. Em có vóc người quá nhỏ bé so với tuổi, người gầy gò, nhưng vẫn may mắn sỡ hữu một làn da trắng trẻo của con gái xứ Bắc. Em nói, chẳng hiểu sao nhà em từ bố mẹ, chị em ai cũng cao hết, chỉ có mỗi mình em là lớn lên lại thấp vậy nữa. Em không chọn học ở gần quê cho tiện nhận được sự chăm sóc từ gia đình mà lại quyết định một mình vào trong Nam để học. Vì em không thích những quy củ mang khuynh hướng đầy rẫy sự áp đặt khi ở gần người thân, và cách sống có phần khắt kheo của người Bắc.

Ở Sài Gòn

Khi cuộc sống muốn bạn phải tự lập sớm

   Cũng chính vì sự lựa chọn ấy mà em với bố em đã cãi nhau một trận thật to. Sau đó, bố em tuyên bố, nếu em cứ khăng khăng đòi học trong Nam thì gia đình chỉ đóng tiền học phí cho em, còn lại những chi phí sinh hoạt khác, em phải tự chi trả lấy. Biết vậy, nhưng em vẫn khăn gói vào Nam học. Đúng như lời bố em nói, ba năm học cao đẳng, ngoài tiền học ra, mọi thứ khác em đều phải tự tay đi làm thêm để chi trả. Ban đầu em ở dạng phòng kí túc xá chung với vài bạn, rồi được một năm thì chuyển ra tự mình thuê một phòng trọ riêng với giá 1,500,000đ. “Ở chung nhiều người bất tiện, nên em thích ở riêng vậy đó chị”, em cười bảo với tôi vậy.

nhọc nhằn mưu sinh ở Sài Gòn
Hình minh họa

    Để đủ tiền sống được ở Sài Gòn, em chẳng ngại làm mọi thứ công việc tay chân. Từ làm gà cho tiệm ăn KFC, đến làm lịch Tết, việc vất vả gì em cũng chẳng ngại. Công việc hiện tại khi tôi gặp em cũng là một dạng việc hết sức nặng nhọc, trong nhóm em làm, các bạn nữ làm được vài hôm là xin nghỉ, còn em thì cứ ở lại làm. Vì em đang cần tiền để về quê ăn Tết. Nhìn đôi tay gầy yếu, dáng người nhỏ nhắn cúi xuống, bưng từng món hàng hóa, mà cái nào cũng nặng hơn 3kg. Em làm nhanh lắm, cứ thế phân loại từng loại hàng theo thứ tự, sau đó cho lên xe đẩy, đẩy đến vị trí kệ, rồi chất hàng lên kệ.

Bạn chỉ còn cách phải thật mạnh mẽ mà thôi

   Tôi nhìn em làm mà xót lắm vì tôi cũng thử làm công việc em được ba tiếng, xong tôi ngồi xuống thở hồng hộc, vì hàng nặng, mà cứ ôm hàng di chuyển liên tục như vậy, với thể trạng của một người con trai bình thường còn cảm thấy đuối sức, huống hồ là một cô gái có vẻ ngoài rất ốm yếu, chiều cao chưa được mét rưỡi.

   Nhưng tôi nhầm, đằng sau vẻ ngoài ấy là một cô gái rất mạnh mẽ. Em chịu khó lắm, dù có những ngày làm về tối nằm ngủ tay chân đau nhức, cả khắp người ê ẩm, sáng sớm chẳng muốn dậy để đi làm tiếp. Ấy vậy em vẫn chăm chỉ dậy sớm, nấu ăn, đi lễ rồi đến chỗ làm thêm để kiếm tiền mưu sinh. Em bảo: “Tết về nhà em phải dự đám cưới người quen này, phải lì xì cho mọi người từ người lớn đến trẻ nhà theo tập quán năm mới ngoài đó, rồi tiền vé xe về quê rồi vào lại, tốn nhiều tiền lắm chị, nên em cố gắng làm để dành dụm về Tết.

Hiện tại cố gắng là để tương lai được tốt đẹp hơn

   Em cũng nộp đơn vào một số nhà thuốc để làm nhưng vẫn chưa xin được. Đó là lý do hiện tại em chỉ có thể làm những công việc làm thêm như vậy. Em kể với tôi dự định của em vào năm sau. Đó là ban ngày em sẽ đi làm kiếm sống, ban đêm học liên thông lên đại học. Ở ngoài Hà Nội em cũng có người quen làm trong bệnh viện, nếu có thêm bằng đại học thì em dễ dàng có việc làm ngoài đó hơn.

Sài Gòn nhọc nhằn với mưu sinh

   Em thích nói chuyện nên gặp tôi em cứ nói thao thao bất tuyệt. Em còn đùa hỏi tôi: “có phải con người nếu không có tiền thì sẽ thèm ăn nhiều thứ lắm đúng không chị?. Chị biết không, em thèm ăn gà rán lắm nhưng không dám mua ăn, sợ hết tiền. Cũng tại nhỏ bạn thân em cơ, biết em nghèo mà lúc trước nó cứ dụ dỗ em ăn gà rán với uống nước ngọt. Thế là từ đó em thèm món đó dữ dội, mà khổ nỗi có tiền đâu dư dả như người ta đâu mà ăn sang vậy cơ chứ?”

   Tôi nhìn khuôn mặt có chút hốc hác nhưng vẫn còn tươi tỉnh, vô tư của em rồi mỉm cười. Cô gái bé bỏng ơi, hôm nay em cố gắng chịu đựng gian khổ chút nhé, chỉ cần mỗi ngày em nỗ lực từng chút thì chị chắc chắn sẽ có ngày, phần thưởng mà ông trời đem đến cho em không chỉ là gà rán hay món gà nào khác không đâu, mà còn rất rất nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa.

Một Sài Gòn hối hả ngược xuôi

    Lúc chia tay em tôi chưa kịp nói một câu chia tay thực sự, tôi bye em nhanh rồi vội băng qua đường để đón xe buýt. Em cũng đi xe buýt nhưng em đón xe buýt ở hướng khác. Chúng tôi một người một hướng, hòa nhanh vào đám đông. Đó là một buổi chiều, bầu trời tối dần, ánh đèn điện bật khắp nơi, đường xá chật ních người vào giờ cao điểm. Tôi ngồi ở trạm xe buýt, cùng ngồi chờ với tôi có vài người cũng đi làm công sở ra, còn lại toàn là sinh viên. Những con đường ở quận 1 rất hẹp nên phần lớn là đường một chiều.

   Hôm ấy tôi chọn sẽ buýt là phương tiện để di chuyển ra về thay vì xe máy như thường lệ. Rất lâu rồi tôi mới ngồi chờ một tuyến xe như thời đi học, đã hơn 10 phút nhưng xe buýt vẫn chưa đến. Nhiều người sốt ruột cứ liên tục đứng lên ngóng dòng xe từ xa mặc dù nhìn vào bảng xe buýt điện tử cũng có thể biết được bao giờ xe mới đến. Đột nhiên tôi hiểu ra rằng tại sao người Sài Gòn đi làm rồi lại không hứng thú với việc đi xe buýt như số ít khác, là bởi vì họ không thích chờ đợi. Và cái cảm giác đi bộ đến trạm xe, ngồi chờ xe đến khiến họ có cảm giác mình đang chậm lại so với những người đi xe máy, tự chủ trên đường.

  Người Sài Gòn chạy đua với công việc nên họ luôn sống trong một nhịp điệu nhanh, sợ chỉ cần chậm một chút là sẽ không đuổi kịp được người khác. Tôi ngồi trên xe buýt, nhìn bâng quơ dòng người đang chạy xe máy ở dưới làn đường, ngắm những quán xá tấp nập người ra vào. Nghĩ vẩn vơ về vài việc mình sẽ làm vào buổi tối, rồi cứ thế tâm trí đưa tôi quay về cô gái hôm nay mình gặp. Có lẽ giờ này em cũng như tôi, đang ngồi trên một chiếc xe buýt khác, lòng cũng đầy suy tư về tương lai, trắc trở phía trước.

Sài Gòn nhọc nhằn với mưu sinh

  Đừng sợ giông bão

    Tôi biết lẫn trong đám đông trên đường kia là biết bao con người trẻ đang ngày ngày chật vật với cuộc sống mưu sinh, với những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vì quá sức. Nhưng trong lòng họ luôn khao khát một cuộc sống đổi đời, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn từ sự kiên trì vượt qua bão giông của hiện tại. Những con người ấy đang lặng lẽ như đom đóm thắp lên thứ ánh sáng lấp lánh trên thế gian. Mong cho ước nguyện của họ sẽ trở thành hiện thực.

Về đến nhà tôi lấy điện thoại ra nhắn cho em câu: “gặp em chị rất vui. Chúc em năm sau tìm được công việc đúng chuyên môn nha. Về quê ăn tết vui vẻ nhé, cô gái”.

Em đọc xong nhắn tôi câu: “Em cảm ơn chị”.

Cô gái à, hôm nay em cô độc vượt qua cuộc sống này một cách kiên cường nhất. Với chị em bản lĩnh lắm.

Tôi nhớ ở đoạn cuối trong bộ phim “Hồi ức một Geisha” do nữ diễn viên Chương Tử Di đóng chính có câu:

“Bạn không thể nói với mặt trời: Hãy thêm nắng; Hay nói với mưa: Hãy bớt mưa”.

   Đúng vậy, nếu mỗi bước đi đều có sự khó khăn của nó, chúng ta chẳng thể cầu xin ông trời giảm bớt gánh nặng ấy cho mình. Điều duy nhất có thể làm là tự mình gánh vác mà vượt qua nó. Không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi, chẳng có gì đáng ngại đâu. Đừng sợ, đi tiếp nào.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Ông trời lấy của bạn cái gì sẽ bù đắp cho bạn cái còn tốt hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo