X
kiếm tiền rồi tiêu tiền

“Hầu hết mọi người dành thời gian lập kế hoạch cho kì nghỉ hè của mình nhiều hơn là dành thời gian lập kế hoạch cho cuộc đời mình”.

(Khuyết danh)

   Tôi có một cô bạn năng lực ngoại ngữ rất giỏi, du học nước ngoài, tốt nghiệp thạc sỹ. Về Việt Nam, đi phỏng vấn công ty nào là công ty đó nhận ngay cô ấy vào làm. Cô ấy không thích dạng công việc ổn định 8 tiếng theo kiểu công sở, thích tự do, không gò bó nơi sau cánh cửa văn phòng. Nên đa phần chỉ nhận những dạng việc theo tính chất partime, hoặc làm vài tháng rồi nghỉ.

   Sau khi cô ấy ở nước ngoài vài năm, cảm thấy thích cuộc sống bên đó hơn Việt Nam. Vì ở Việt Nam khói bụi, ô nhiễm, đường xá Sài Gòn quá chật chội. Trong khi đó ở nước ngoài, một mình cô ấy có thể thuê ở trong căn phòng xinh xắn được trang bị sẵn đầy đủ vật dụng, ra đường đi lại bằng tàu điện ngầm hoặc xe bus tiện nghi hơn ở đây nhiều. Và phong cảnh của đất nước kia cũng là đều khiến cô ấy không muốn quên.

   Đó là lý do, về Việt Nam nghỉ dịch, làm việc một thời gian, cô ấy vẫn muốn sang bên đó. Vì cô ấy thích cuộc sống ở nước ngoài, dù bên đấy lương chỉ đủ sống thậm chí có lúc còn phải tiết kiệm. Nếu muốn đi ăn ở một nhà hàng nào hơi xa xỉ, mua một món đồ hàng hiệu cũng phải dè chừng. Một người làm lương cao ở trong nước thì ra nước ngoài cũng chỉ là một người bình thường lẫn trong đám đông người dân bên đó mà thôi.

kiếm tiền rồi lại tiêu tiền

 

  Tôi hỏi cô ấy: “Trong ba năm tới cậu thực sự muốn một công việc như thế nào, ở nước ngoài chỉ đi làm mấy job part time với đi dạy thêm tiếng Việt thôi sao ?”.

Đột nhiên, cô ấy im lặng không trả lời.

   Thật ra, tôi muốn khuyên cô ấy nhiều điều. Chẳng hạn như với năng lực ngoại ngữ cộng với tấm bằng thạc sỹ của mình, cô ấy có thể thử mở một trung tâm dạy học ngoại ngữ trực tuyến xem sao. Nhưng tôi cũng biết, cô ấy thích nước ngoài đến mức thà chấp nhận một cuộc sống tầm thường ở bên đó, chứ chắn chắn không chọn Việt Nam là nơi để xây dựng sự nghiệp riêng.

   Chỉ là đôi khi, nghĩ đến cô bạn này tôi vẫn thấy tiếc vì tôi biết cô ấy rất giỏi, chỉ cần thêm chút định hướng nữa là chắc chắn trong tương lai khả năng thành công lớn sẽ rất cao. Lúc cô ấy ở nước ngoài thì lại nhớ Việt Nam, đến khi về Việt Nam thì lại chán muốn qua nước ngoài. Công việc thì quanh đi quẩn lại vài việc part time, đến ngày nhận lương. Nhận lương xong rồi lại tiêu tiền hưởng thụ, tiền hết lại đi làm tiếp, cứ vậy năm này qua năm tháng ư?.

    Từng có thời điểm tôi cũng là một con người thích hưởng thụ, kiếm được tiền một phần giữ lại, còn một phần sẽ mua sắm, ăn chơi thỏa thích. Mình làm ra tiền, phải tận hưởng niềm hạnh phúc từ cảm giác tiêu tiền chứ. Rồi một lúc sau những lần tiêu tiền ấy tôi thấy cuộc sống của mình nó cũng chỉ vậy, thêm vài bộ quần áo để làm đầy tủ quần áo, vài tấm hình đẹp check in trên mạng, thế rồi xong. Cuộc sống mình vẫn vậy, không mục tiêu rõ ràng.

kiếm tiền rồi lại tiêu tiền

   Còn công việc thì giống như một sự an bài, mình học ngành đó thì phải làm ngành đó. Hoặc không thích công ty này thì làm công ty khác, ở đâu cũng được miễn có tiền là được. Tôi chỉ cần tiền ấm túi là được. Nhưng tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho chính mình, 5 năm nữa đây có còn là cuộc sống mình muốn hay không?. Câu trả lời là không, vì 5 năm nữa chắc chắn tôi sẽ chán nơi làm việc mỗi ngày đặt chân đến, công việc đang làm. Có phải liệu giờ đây mình bằng lòng với cuộc sống hưởng thụ có sớm quá không, và nếu không sớm thay đổi thì tôi biết sau này mình vẫn vậy, nhạt nhòa, không có gì nổi bật để bản thân tự hào.

   Có một nữ nghệ nhân 41 tuổi rất nổi tiếng với dòng tranh Mo cau làm từ chất liệu mo cau. Mọi bức tranh đều tạo nên qua bàn tay tài hoa và tỉ mỉ của chị ấy được người mua rất yêu thích. Chị chia sẻ trong một phóng sự trên Tivi thế này: “Tuy bàn tay của mình đã chai sần hết nhưng mình vui, vui vì dòng tranh của mình được mọi người đón nhận. Mình 41 tuổi mới bắt đầu khởi nghiệp nhưng mình không quan trọng độ tuổi nữa mà lúc này quan trọng là ý chí của mình, mục đích của mình muốn hướng tới nó là cái gì và mình quyết tâm theo đuổi nó cho đến cùng”.

   Mỗi lần nhìn thấy tranh của nghệ nhân ấy đăng trên Facebook là tôi lại hết sức khâm phục. Một người đã 41 tuổi, chắc có lẽ sẽ cho rằng lứa tuổi này nên an phận với công việc đã thiết lập sẵn, hưởng thụ cuộc sống an nhiên, ấy vậy mà còn dám đeo đuổi ước mơ của mình, tạo ra giá trị cho xã hội như vậy. Những người như chúng ta, còn quá trẻ đã vội sống theo kiểu như người già 50 tuổi, hưởng thụ trong sự sung sướng ảo tưởng mà tiền bạc đem lại có phải là hơi lãng phí năng lực hay không?.

   Đâu phải chúng ta không có nguyện vọng riêng, chỉ là mỗi khi nghĩ đến nó thì lại bị những cuộc vui chơi chớp nhoáng dập tắt lập tức, quên đi khát vọng ban đầu của mình là gì, cũng bằng lòng với những gì đang có mà không cần phấn đấu nữa. Sở dĩ tôi không mở miệng ra khuyên cô bạn tôi có nên lựa chọn một hướng đi có đích đến hay không vì với cô ấy sống vậy vui rồi, không muốn tạo áp lực để làm gánh nặng cho bản thân. Một người đang ở lưng chừng tiền bạc, bảo ôm hết tiền, dồn công sức, lao tâm khổ tứ mở một trung tâm dạy học trực tuyến, hoặc theo đuổi kế hoạch riêng của mình, bắt đầu lại từ con số 0 thậm chí có nguy cơ thất bại, cô ấy sẽ không cam tâm vứt bỏ cái hiện tại đang có để thực hiện.

kiếm tiền rồi tiêu tiền

   Trong tác phẩm “Nơi dòng sông chảy qua” của tác giả Norman Manclean của có câu: “Nhiều người trong chúng tôi lẽ ra đã trở thành những người câu cá giỏi hơn nếu không dành quá nhiều thời gian để quan sát và chờ đợi thế giới đó trở nên hoàn hảo”. Chúng ta, muốn bắt con cá lớn nhưng ngay cả bản lĩnh để quăng cần câu cũng chẳng có. Thỉnh thoảng, chúng ta vô tình bắt gặp một ai đó từ một người bình thường trở nên tỏa sáng, lòng đầy mến mộ. Sau đó bạn xuýt xa câu: “Trời, sao giỏi vậy”. Thật ra giữa bạn và họ chưa hẳn xuất phát điểm là khác nhau, và có khi người đó còn thấp hơn bạn. Nhưng họ khác bạn ở chỗ không chấp nhận cuộc sống tàn tàn, qua ngày, cũng không đợi đến khi mọi thứ tốt nhất mang đến cho họ thì họ mới bắt tay vào làm. Những người ấy chấp nhận chịu gian khổ, kiên trì vì họ biết tất cả đều xứng đáng cho lý tưởng của mình.

   Tôi giờ đây không quan tâm lắm đến việc ai đó hiện tại tháng thu nhập bao nhiêu tiền mà cái làm mình hứng thú thực sự chính là lý tưởng của người đó, cái họ đang theo đuổi là gì. Tôi thích một người có khát vọng, và chắc chắn không bao giờ chế giễu những người có ước mơ đấy. Cho dù hiện tại cuộc sống có khó khăn đi nữa, miễn nó chính là một phần trong hướng đi của họ, thì tất cả có chăng cũng chỉ là thử thách. Đó mới là những người mà tôi rất muốn học hỏi.

  Trước kia mỗi tháng không mua quần áo mới thì trong lòng sẽ bứt rứt khó chịu. Bây giờ thì tôi quan niệm, quần áo chỉ đủ mặc là được rồi, có mua thêm nữa cũng chẳng khiến cho tôi giàu có thêm được. Ngược lại, tôi tập trung vào những thứ làm giàu cho kiến thức, kỹ năng của mình, để trong tương lai bản thân có thể được tự do tài chính thực sự. Chí ít khi đó muốn mua một món hàng cao cấp thì vẫn ung dung mua được.

   Vì tôi biết càng muốn có nhiều tiền để mua thứ đắt tiền, tôi lại càng phải chịu khổ, nỗ lực gấp mười lần những người chỉ luôn hài lòng với những gì mình đang có.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết

Dành cho những ai chỉ thích một công việc an nhàn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo