X

  Đang có việc ở bên ngoài thì cô bạn thân nhắn tin cho tôi bảo: “tối ngày mai tớ hẹn gặp My đó, cậu đi chung với tớ cho vui nhé!”.

Tôi hỏi: “cậu nói My nào, không phải là..”

Bạn tôi đáp: “thì còn ai vào đây nữa, My học chung lớp đại học của mình ngày xưa chứ đâu. Cậu ấy về nước hơn một năm rồi, mà tớ chưa gặp lại, dẫu sao ngày xưa tớ và cậu ấy cũng ở chung phòng một thời gian”.

Tôi thở dài bảo: “công nhận cậu vẫn chịu đựng mà giữ liên lạc với người như My thì giỏi thật, còn tớ học xong ra trường là chẳng còn muốn tiếp xúc với My nữa”.

Bạn tôi nghe vậy liền bảo: “thôi thôi, đừng nói vậy, tính cậu ấy vốn dĩ thẳng thắn vậy đó nhưng chẳng có ý gì xấu đâu, mà giờ chắc cũng thay đổi tốt lên nhiều rồi”.

Tôi cười trả lời: “uh, mong là vậy, nhưng cũng chưa chắc”.

   Nói đến My, cô bạn này làm tôi nhớ lại khoảng thời gian còn đi học. Hồi ấy tôi có cảm tưởng trong mắt My mọi thứ điều chẳng có gì tốt đẹp cả. Cô ấy gặp bất kì ai là chắc chắn phải tìm ra trên mặt hay hình thể người ấy có một khuyết điểm nào đó để chê bai hoặc bới móc. Trong khi những người như tôi và bạn tôi sẽ tìm một ưu điểm nào đó của đối phương để khen ngợi thì cô ấy chỉ toàn nhìn vào khuyết điểm. Như kiểu My thích lấy việc xỉa xói người đối diện, làm họ phiền lòng thì mới vui lòng.

hứng thú nói chuyện

  Khi đó tôi ăn uống thiếu thốn nên khá gầy, da hơi đen do đi ngoài nắng nhiều, còn My thì mập mạp trắng trẻo hơn tôi. Thế là mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều vênh mặt lên bảo: “cậu gầy quá không đẹp, con gái phải mũm mỉm như tớ mới là chuẩn”. Tôi nghe xong muốn nghẹn họng, nghĩ thầm: “tôi nghèo đi học thì đẹp xinh quan trọng gì chứ, sau này có tiền thì đẹp lên khó gì”. Nhiều khi muốn đấu khẩu với cô ấy cho bỏ tức mà nhịn cho xong chuyện. Tôi thậm chí còn chẳng thích nói chuyện với My nữa. Kiểu người thích tự khen mình, nhưng lại chê bai người khác khiến cho mọi người ở bên cạnh cô ấy thực sự rất mệt mỏi. Bởi vậy nên trong lớp cô ấy chẳng chơi thân được với một ai.

  Thúy, một cô bạn khác trong lớp có thời điểm bị cô ấy châm chọc tới mức quay sang nói với tôi: “chẳng biết sau này có người yêu, My sẽ đối xử với người yêu ra sao, chứ như tớ là chạy mất dép thật”. Nhưng cho hiện tại đúng là cô ấy vẫn chưa có mối tình nào thực sự.

  Cô bạn thân của tôi thỉnh thoảng vẫn hay bênh vực rằng cô ấy thẳng tính, nghĩ sao nói vậy chứ chẳng có ý gì. Tôi thì lại nghĩ, dẫu cho chúng ta có là người thẳng thắn thế nào, thì từng lời nói ra ít nhất trước đó phải suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Muốn giao thiệp với người khác nhưng toàn tìm ở người đó khuyết điểm để hạ bệ, sau đó nâng bản thân mình lên, thì người đối diện sao có thể tiếp tục tiếp chuyện thoải mái với họ được. Đây là kiểu nói mà không suy nghĩ thì đúng hơn. Thay vì khiêm tốn về bản thân và lắng nghe đối phương thì những người như My chỉ tập trung khen ngợi bản thân mình, hạ người khác xuống.

  Nữ diễn viên nổi tiếng thế giới Lisa Kirk từng nói: “Một người buôn chuyện là người nói cho bạn biết về người khác; một người tẻ nhạt là người nói cho bạn biết về anh ta; và một người thông minh nói cho bạn biết về chính bạn”.

  Nếu được chọn dĩ nhiên chúng ta sẽ chọn trở thành một người thông minh chứ không phải là một người tẻ nhạt chỉ chăm chăm ca ngợi mình, mà không nghĩ đến suy nghĩ lập trường của đối phương. Ai trong chúng ta cũng không bao giờ muốn ở bên cạnh một người đem đến nguồn năng lượng tiêu cực cả. Gặp những người ấy một lần sẽ không mong có cơ hội gặp lần thứ hai. Giả dụ nếu bạn đang tìm hiểu một người, nhưng người ấy gặp bạn từng lời nói đều như gáo nước lạnh hắt vào mặt bạn, thì dĩ nhiên chắn chắc bạn sẽ không muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài với người kia được.

hứng thú nói chuyện

  Tôi kể thêm một tình huống có thật của một người chị A mà tôi quen. Lúc chị A mới ra trường, có một anh theo đuổi chị ấy. Lúc đầu nhắn tin cảm giác không vấn đề gì mâu thuẫn cả nhưng cho đến khi chị ấy đồng ý buổi hẹn gặp chính thức của hai người ở một quán cà phê nọ thì chị A mới vỡ lẽ. Hóa ra cuộc nói chuyện riêng giữa hai người lại chán ngắt vậy. Anh chàng kia cứ liên tục chê chị ấy thế này kia, đến đoạn hỏi chị A rằng: “em có đi làm về thường xuyên có nấu ăn  không?”

Chị A khi ấy lắc đầu trả lời: “công việc của em khá bận, nên không nấu ăn nhiều, chủ yếu ăn ở ngoài”.

Ai ngờ, anh chàng kia nghe xong vội phán cho câu: “con gái như em sao lười biếng dữ vậy, có nấu ăn mà cũng không chịu nấu nữa, sau này có gia đình thì làm thế nào?”.

Chị A nghe câu nói đó chẳng muốn tranh luận gì thêm, lẳng lặng uống hết ly nước, rồi lấy lý do mệt nên về sớm.

   Vừa về đến phòng, suy nghĩ một hồi chị ấy nhắn tin cho anh chàng kia, tỏ ý dừng lại, không tiến xa được. Còn anh chàng kia thì vẫn thắc mắc, chẳng hiểu mình làm gì quá đáng mà sau khi gặp mặt riêng lần đầu tiên, cô ấy liền trở mặt đến vậy.

Kế tiếp tôi hỏi chị A: “chị định không cho anh ấy cơ hội nữa sao?”

  Chị ấy nghiêm giọng trả lời: “với một người chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu đã chê bai mình đến thậm tệ vậy thì em nghĩ xem, nếu đến mức độ trở thành người yêu lâu năm, thân thiết thì người ta sẽ nói những câu làm mình khó chịu đến muốn khóc như thế nào nữa”.

  Tôi gật đầu vì có lẽ nếu là tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhận một một người đàn ông nghĩ gì nói nấy như vậy.

hứng thú nói chuyện

  Tối hôm hẹn gặp My tôi không đến được vì vẫn chưa giải quyết xong việc đang làm. Thế là buổi hẹn chỉ có My và cô bạn thân của tôi. Chỉ nghe bạn tôi về gọi điện than thở: “tưởng cô ấy giờ trưởng thành, đi làm sẽ thay đổi nhưng hóa ra vẫn vậy, gặp tớ vẫn cái giọng điệu chê bai, chẳng nói được một câu nào hay thật lòng, còn lên tiếng giảng giải kiểu con gái yêu đương làm chi cho rắc rối, đàn ông có mấy người tốt đâu, rõ chán mà!”.

Tôi nghe xong, nghĩ thầm: “may quá, mình không đi, nếu không lại không đâu mang sự khó chịu vào mình như cô bạn mình rồi”.

  Có nhiều người nghĩ đã là người quen, bạn thân thiết thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Nhưng dù có thân thiết, cũng không tránh việc từ những câu nói vô tư kia mà làm cho người nghe bị tổn thương. Cựu tổng thống Abraham Lincoln từng nói: “Khi sẵn sàng tranh luận với mọi người, tôi dành 1/3 thời gian để suy nghĩ về bản thân và những gì tôi sẽ nói, 2/3 thời gian còn lại tôi sẽ nghĩ về những gì anh ta sẽ nói”.

  Chúng ta luôn thích ở bên cạnh một người mà ở họ giúp ta tìm thấy được nguồn động lực mạnh mẽ lẫn sự sẻ chia. Thế nên, trong cuộc sống những người như My có thể bớt nghĩ về mình mà suy nghĩ đến cảm giác của người còn lại nhiều hơn thì chắc chắn sẽ được yêu thích. Đặt trường hợp nếu là cô ấy bị nghe những lời khiêu khích vậy, cô ấy cũng chẳng muốn nghe.

   Một người bình thường dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng chắc chắn họ vẫn có tồn tại ít nhất một ưu điểm đáng để khen ngợi. Tâm lý con người ai chẳng thích được khen hơn là chê trách. Người ấy có thể không xinh đẹp nhưng có giọng nói rất hay, người ấy có thể không giỏi tính toán nhưng vẽ rất đẹp, người ấy có thể không thông minh nhưng lại rất chăm chỉ nỗ lực. Chúng ta nên nâng tầm đối phương, giữ cho bản thân mình một sự khiêm tốn nhất định thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ luôn tốt đẹp.

  Chỉ là nói chuyện để bạn và đối phương được vui vẻ thôi mà, có khó gì đâu nhỉ?

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết

Hãy cứ từ chối, đừng nghĩ ngợi nhiều quá

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo