X
hành trình leo núi

  Vào ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới, tôi nghe theo lời rủ rê của hai người bạn nam đi leo núi. Lâu lắm rồi cũng tôi chưa leo núi lại, nên cũng muốn thử xem hôm nay có thể leo được đến đâu. Lòng vòng mãi hơn 9h chúng tôi mới xuất phát. Địa điểm leo núi theo như anh bạn tôi nói, đó là núi “Chứa Chan”, tọa lạc ở Đồng Nai.

 Tôi chỉ biết tên núi là vậy, còn đâu địa điểm chính xác, đường đi như thế nào thì do anh bạn tôi là người đã từng đi phượt lên đấy một lần cách đây 3 năm, sẽ dẫn đường đi.

 Chạy mãi từ Sài Gòn đến Quốc lộ 1A, tôi mới phát hiện, hóa ra nói là ở Đồng Nai, nhưng nó cũng không gần như tôi tưởng, nằm tại Xuân Lộc, từ thành phố đi xe máy mất hơn 65km.

   Cuối cũng, chúng tôi cũng đến nơi, mua vé vào cổng. Chúng tôi ghé một tiệm bán đồ ăn nhẹ mua ít đồ ăn và nước uống để lát lên núi ăn tạm, sau đó gửi xem máy ở đó. Chủ tiệm là một bác thợ chụp ảnh đã về hưu, mở tiệm buôn bán nhỏ cùng với vợ. Bác ấy nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi mua vé đi cáp treo lên đó ra sao. Vì không còn sớm, để tiết kiệm thời gian và sức lực nên chúng tôi quyết định mua vé cáp treo hướng đi lên, còn hướng về sẽ đi bộ từ đỉnh núi xuống dưới mặt đất.

   Khi cáp treo dừng lại, tôi cứ tưởng vậy là xong, đến đỉnh núi rồi. Wow, thật tuyệt!. Nhưng không phải vậy, tôi nhầm, thực chất chúng tôi còn phải leo bộ thêm một quãng đường dốc nữa mới mong lên đến đỉnh núi. Tôi quay sang cười nói với bạn tôi:

 “uh, nhỉ đã gọi là leo núi, thì chúng ta phải tự leo chứ, nếu cáp treo đưa chúng ta ngay lập tức tới đỉnh núi thì còn giống leo núi gì nữa chứ”.

Bạn tôi đáp: “đúng vậy đó”.

hành trình leo núi

  Thế là chúng tôi từ chân núi chỗ cáp treo cứ thế đi lên, đi được một lúc thì gặp vài người đang ngồi ở khu vực dành riêng cho dân chơi nhảy dù, nghe bảo ở đây những ai muốn nhảy dù có thể đăng ký để nhảy dù tại địa điểm ấy. Nhưng tiếc là hôm đó chẳng có anh đẹp trai nào nhảy dù để tôi được chứng kiến tận mắt môn thể thao mạo hiểm đấy cả. Gần đó, có một anh thanh niên mặc quần dài đen, áo thun đỏ, dáng người trông có vẻ cao to cũng đang ngồi nghỉ chân uống nước nhìn chúng tôi cười bảo:

 “Anh chỉ đi đến đây là được rồi, nghe bạn bè anh bảo lên đỉnh núi cũng chẳng có gì đặc biệt. Đi nữa cũng mất sức”.

Anh bạn tôi nghe anh ấy nói vậy, lên tiếng: “nhưng anh chưa leo lên đó bao giờ mà đến đây dừng thôi à, em lên một lần rồi cũng thích lắm đó”.

  Nhưng anh chàng kia vẫn lắc đầu, quả quyết không leo tiếp nữa. Kế bên, có một chú đi một mình leo sau chúng tôi cũng vừa nghỉ chân, ăn nhẹ cây kem mua từ một người bán dạo trên đường đi, vô tình nghe anh chàng kia nói vậy, bèn đổi ý không đi nữa.

Chú ấy nhìn anh chàng kia nói giọng hơi thất vọng: “bạn bè cậu bảo vậy à, may quá, vậy chú cũng leo đến đây thôi, không leo nữa”.

  Khi chúng tôi vừa bước lên từng bậc, tiếp tục chặng đường leo núi, ngoảnh đầu lại đã thấy chú ấy đi ngược về hướng chân núi, còn anh chàng kia vẫn ngồi đó, tiếp tục nói chuyện với những người dừng chân kế tiếp.

Bạn tôi vừa đi, thở dài bảo: “leo núi không bao giờ thích hợp cho những người luôn tìm lý do để bỏ cuộc giữa chừng”.

Tôi lau mồ hôi trên trán, cũng trả lời theo: “uh, có lẽ vậy”.

  Đường núi gập ghềnh khiến chúng tôi bước đi hết sức cẩn thận, càng đi về phía trên cao, thời tiết thoáng mát dễ chịu, đi qua chỗ những cây trúc mọc, lối đi đường trở nên hẹp, bầu trời âm u, im ắng lạ thường, thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu ríu rít, tưởng tượng như đang lạc trong một khu rừng mang màu sắc cổ trang. Ra khỏi đoạn đường âm u đó, chúng tôi lại đón ánh nắng mặt trời mang chút nắng ấm. Có những người đi trước nhóm tôi nhưng vì mệt quá nên đành ngồi lại ở dưới gốc cây nghỉ ngơi, vẫy tay chào chúng tôi đi qua, cảm giác như họ mặc kệ, đi được bao nhiêu thì đi.

hành trình leo núi

  Gần đến đỉnh núi 10m, chúng tôi bắt gặp một đôi tình nhân cắm trại. Một chiếc liều màu cam xinh xắn đã được dựng sẵn, cái võng màu cam được mắc giữa hai thân cây. Bên cạnh là một chiếc bàn, có hai chiếc ghế nhỏ nhắn xếp ngay ngắn đối diện. Nhìn sơ qua có thể đoán được họ là dân phượt hay leo núi chuyên nghiệp. Cô bạn gái ngồi ung dung trên võng đong đưa, còn bạn trai đang ngồi chuẩn bị đốt lửa. Anh ấy đang làm thì bị ánh mắt chúng tôi bắt gặp thế là cười đáp lại ánh nhìn đó từ chúng tôi. Anh ấy bảo:

Ở đây mình leo núi này nhiều lần rồi, trên núi này mọi người muốn thuê liều trại, hay mua đồ ăn thức uống thì vẫn có đấy. Miễn là có tiền thôi”.

Chúng tôi chào tạm biệt anh ấy, hẹn dịp sau nhất định phải mang đầy đủ vật dụng để cắm trại như vậy mới được.

  Thế là sau 2 tiếng leo núi, đỉnh núi cũng hiện ra trong tầm mắt chúng tôi. Một vài bạn thấy chúng tôi vừa bước lên đỉnh, nhưng họ lại chuẩn bị đi xuống thế là một cô gái trong nhóm đó bèn hỏi: “đi xuống dưới chỗ cáp treo thì mất bao nhiêu phút vậy anh?

Anh bạn tôi trả lời với giọng điệu đùa giỡn: “lúc nãy anh từ dưới đó lên đây hơn 2 tiếng, vậy chắc leo xuống đó cũng phải mất 2 tiếng là ít”

Cô gái kia nghe vậy, giật mình hỏi lại: “hả, 2 tiếng luôn hả, ghê vậy!”

  Tôi buồn cười nghĩ thầm trong bụng: đằng nào cũng phải xuống, cũng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là phải đi bộ xuống, thì hỏi vậy cũng để làm gì. Tôi quay sang cô gái với vẻ mặt đang lo lắng, nói: “anh ấy đùa đấy, bạn đừng tin. Đi xuống lúc nào cũng dễ đi và không mất sức nhiều nên chắc chắn là thời gian đi ngắn hơn lúc leo lên rất nhiều”.

Cô ấy dần hiểu ra, gật đầu cảm ơn rồi cả nhóm chậm rãi lần lượt đi xuống.

  Tôi nhìn xung quanh, những người khác đang chụp hình check in đỉnh núi. Tôi chọn một phiến đá nhỏ, ngồi trên đấy hóng mát. Trên núi gió lớn nên tóc rối bay tứ tung, nhưng tôi vô cùng thích thú hưởng thụ cái không khí lạnh lẽo trên cao như vậy. Thực ra, đây không phải là đỉnh núi đầu tiên tôi leo đến đích, nhưng mỗi lần leo núi tôi đều có chung một cảm giác đó là đi được nửa đường thực sự rất muốn bỏ cuộc. Vì khi đấy mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc, mệt nói không nên lời. Đó là lúc tôi muốn thốt ra câu: “tôi chịu đó, leo không nổi nữa đâu, ai muốn leo thì leo đi”.

  Nhưng rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn những người từ trên núi thong dong đi bộ xuống, mặt mũi hớn hở nói với tôi từ: “cố lên” ; hay gặp một người Nhật Bản tuy lớn tuổi nhưng vẫn đang một mình đi xuống, gặp chúng tôi còn dừng lại nhiệt tình nói chuyện rất vui vẻ. Thế là tôi quyết định, mình sẽ không ngồi lỳ ở đây nữa, phải đi tiếp, mệt thì ngồi nghỉ, nhưng nhất định không được quay lại.

hành trình leo núi

 

   Tựa như cuộc đời có những việc bạn làm, có người sẽ nói với bạn câu: “Làm tiếp cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp”. Giống như anh chàng mặc áo đỏ ngồi nghỉ chân ở khu vực nhảy dù, quyết định dừng lại vì nghe lời khuyên của bạn bè. Sẽ có người bỏ cuộc, có người tin đấy là sự thật mà quay về vị trí xuất phát. Nhưng những người như tôi và hai người bạn đi cùng, và những người khác nữa, dù cho ai nói gì vẫn quyết định đi tiếp. Leo lên đỉnh núi đều làm chúng tôi phấn khích không phải là cảnh đẹp ở đỉnh núi đấy, vì nếu nói về cảnh đẹp thì còn khá nhiều nơi cảnh sắc đẹp đẽ, hữu tình hơn mà chúng tôi đã từng đặt chân đến.

   Thứ làm chúng tôi hạnh phúc thực sự chính là sau bao nhiêu mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, chúng tôi vẫn làm được, vẫn cố gắng hết sức để đi đến cùng. Để lên tới nơi cao nhất mình muốn lúc đầu, sau đó hét thật to câu: “Wow, chúng tôi tới rồi, cuối cùng cũng leo tới rồi”.

   Vậy nên, tôi muốn nói với bạn rằng, nếu bạn thực sự muốn đi trên con đường mình đã chọn thì cứ kiên định mà bước đi. Đừng gặp ai cũng hỏi: “từ đây đến đó còn bao xa”?; hoặc “khi nào mới đến vậy?”. Câu trả lời của họ cũng không khiến cho khoảng cách từ nơi bạn đang đứng tới vị trí đích trở nên gần hơn, cũng không thể làm giảm bớt sự mệt mỏi vì khó khăn, trắc trở. Vì giả sử bạn chỉ có một con đường để đi, thì sớm hay muộn, nhanh hay chậm bản thân bạn phải tự gắng sức mà vượt qua nó thôi.

  Dĩ nhiên, leo lên cao mấy vẫn phải quay lại điểm dừng chân xuất phát ban đầu. Nhưng những người đã từng dốc lòng dốc sức để đi đến nơi mình muốn khác biệt những người bỏ cuộc giữa chừng ở chỗ họ đã nhận được một món quà vô giá đó là trải nghiệm, là những người bạn đồng hành cũng chung đích đến đến với họ, là sự bất ngờ thú vị mới lạ xuyên suốt quãng đường mà những người đã sớm bỏ cuộc không bao giờ có thể cảm nhận được.

  Tôi bỗng nhớ đến cậu bé Rémi, nhân vật chính trong tác phẩm “Không gia đình” của nhà văn Hector Malot. Rõ ràng trong suốt hành trình lang bạc của mình, có rất nhiều cơ hội để cậu bé ấy dừng lại, sống một cuộc đời an phận theo ý người khác, nhưng cậu bé quyết tâm đi con đường mà mình muốn đi, kết bạn với người lạ, trải qua bao thử thách, cuối cùng nhận ra đâu mới chính là gia đình thực sự của mình.

   Trong hành trình mà bản thân lựa chọn, chúng ta chưa biết điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng đừng sợ, càng đi xa bạn sẽ càng nhận ra thực chất có rất nhiều bạn đồng hành đang ở trước mặt. Mạnh mẽ mà bước đi, không cần nóng vội, cái cần đến rồi sẽ đến thôi.

    Cũng giống như tôi hiện tại, mỗi lần muốn dừng lại đều sẽ nghĩ đến khoảnh khắc mình đang ở lưng chừng núi, nhìn xuống dưới. Chẳng phải đã cố gắng sức để đi được đến đây rồi ư, quay trở lại vẫn phải nhấc từng chân mà đi xuống. Vậy tôi sẽ nỗ lực bước lên thêm nửa đoạn đường nữa để sau đó được đi từ trên cao xuống với một tư thế hiên ngang, hãnh diện. Vì cuối cùng, mình đã đã kiên trì hoàn thành một chặng đường rất tuyệt vời mà bản thân thầm cảm thấy tự hào.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo