X
ba mẹ thương con

   Tôi có quen một cô bạn tên Hải Vân, con đường học vấn và sự nghiệp của cô ấy từ nhỏ đến lớn đều nghe theo mọi sự chỉ dẫn của ba ruột cô ấy. Hồi đi học, thỉnh thoảng chúng tôi không khỏi trầm trồ mỗi lần thấy ba cô ấy đến trường, đón cô ấy bằng xe bốn bánh. Ngay khi Hải Vân vừa tốt nghiệp đại học ra trường, trong khi những người bạn đồng môn cũng khóa phải chật vật, phỏng vấn khắp nơi mới được nhận vào làm ở một công ty thì cô ấy nghiễm nhiên đã được người ba thân yêu đưa vào làm chung công ty đang làm. Vì ba cô ấy là cấp trên, làm việc lâu năm ở công ty đó, nên việc xin cho cô ấy một vị trí thuộc bộ phận khác là chuyện hết sức dễ dàng.

   Và cứ thế sáng nào Hải Vân cũng ngồi chung xe đến chỗ làm cùng với ba. Yên phận theo sự sắp đặt sẵn, chẳng cần suy tư nhức đầu như người khác.Vài năm trôi qua, mọi người trong gia đình đều nghĩ cô ấy như vậy đã là khá ổn, lương tốt, chắc chắn sẽ bằng lòng làm việc lâu dài ở công ty hiện tại và thăng tiến giống như ba mình. Nhưng Hải Vân bắt đầu chán với quy cách làm việc trong một hệ thống công ty kiểu tập đoàn lớn mà bản thân đang tuân theo, đồng thời cảm thấy mình chỉ như ngày càng thêm tuổi nhưng sự năng động, tươi tắn của tuổi trẻ thì đang dần lụi tàn. Cô ấy muốn thử tập tành kinh doanh, muốn được một lần thử tự bơi thay vì sống với cái mác “dựa vào ba ruột” như những người xung quanh đang gắn cho cô ấy.

   Thế là sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ Hải Vân bèn nói chuyện trực tiếp với ba, mong muốn sẽ nhận được lời động vui, khích lệ thật sự. Tuy nhiên, ba Hải Vân khi nghe xong ý định muốn nghỉ việc, kinh doanh thử của cô ấy liền gạt phăng đi, khuyên con gái mình tốt nhất nên yên phận làm theo ý ông ấy, vì cho rằng kinh doanh tự do làm sao có thể chắc ăn bằng chuyện ổn định trong môi trường công sở được. Đâu cần nhìn ai xa, nhìn vào ba mình, cô ấy có thể thấy được viễn cảnh đó.

ba mẹ thương con

Bấy giờ, Hải Vân bức bối trong lòng, rủ tôi đi ăn, nói về những điều của mình đang trăn trở.

Cậu à: “tớ muốn nghỉ việc, chuyển sang tự làm riêng như ước muốn thời đi học của tớ, nhưng sao bố tớ lại không hiểu ý tớ, lại ngăn cản cơ chứ?

Tôi nghe vậy, lúc đầu còn khẽ cười, giả vờ đùa với cô ấy: “trong đám bạn có ai sướng như cậu không, ra trường có người trải thảm cho đi. Không ngờ cậu cũng có ngày chán làm con quan, muốn làm thường dân à?”.

  Hải Vân im lặng vài giây, rồi đáp: “con quan gì, chán không chịu nổi. Làm lâu dài ở công ty đó là ý muốn của ba tớ chứ không phải của tớ, giờ mỗi ngày bước chân vào công ty tớ cảm thấy mình như con chim nhỏ bị giam trong lồng ấy”.

Tôi bật cười: “vậy ý là cậu muốn được tự do bay nhảy đúng không?”

 Cô ấy mở to mắt, trả lời: “đúng, tớ đã liệu tính rồi, cùng lắm tớ mất 2,3 năm khổ sở nhưng nếu làm tốt ít nhất phần đời phía sau do tớ quyết định, tớ được sống tự do với con người mà tớ muốn”.

Thấy ý chí của cô bạn có vẻ mạnh mẽ vậy, tôi bèn động viên: “vậy thì cậu cứ làm đi, nhưng còn chuyện làm trái lại lời ba cậu yêu cầu thì có sao không?”

Cô ấy nháy mắt với tôi rồi đáp: “nộp đơn trước rồi thông báo sau vậy”.

  Kế tiếp, vào ngày đi làm thứ hai đầu tuần, Hải Vân âm thầm gửi đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự. Mọi người trong công ty biết chuyện nhốn nháo cả lên, khiến cho tin tức kia mau chóng lan truyền đến tai của ba cô ấy, ai nấy đều tưởng quyết định này đã được hai người thông qua trước. Mặc dù rất tức giận với hành động đột ngột, không cần bàn tính thêm nữa của con gái, nhưng rồi ba cô ấy cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, chỉ trừng trừng phán một câu:

“Bảo đảm làm không được, lại quay về đây nhờ vả xin lại vào công ty cũ cho mà xem, bố nói chẳng sai đâu”.

ba mẹ thương con

   Nói là kinh doanh cho hoành tráng chứ thật ra Hải Vân chỉ mở một tiệm bán đồ ăn vặt Hàn Quốc trên mạng. Vì cô ấy vốn là người rất thích những món ăn vặt kiểu vậy, trước kia đã từng nấu thử vài món và mọi người đều khen ngon. Từ ngày chính thức nghỉ việc, nhờ việc bố mẹ và em trai ban ngày đều vắng nhà nên cô ấy được toàn quyền sử dụng nguyên khu bếp của gia đình. Hải Vân lên mạng tham khảo cách nấu thêm được nhiều món khác nhau, sau vài lần bày biện chế biến, cô ấy đã nắm vững phương pháp làm ra nhưng món ăn kia với hương vị hài lòng nhất.

   Rồi Hải Vân bắt đầu lên mạng gom đơn order, tính toán số lượng cần để nấu. Ban đầu bạn bè, đồng nghiệp đều ngạc nhiên vì tự dưng một cô nàng công sở, con Sếp như cô ấy lại chuyển qua bán đồ ăn Online, nhưng thấy Hải Vân đăng bài mỗi ngày họ cũng trở nên quen dần. Họ xem món nào trông hấp dẫn thì đặt ăn thử, rồi giới thiệu cho người quen.

   Tháng đầu tiên mỗi ngày chỉ có vài đơn khách đặt, mồ hôi nhễ nhại, nóng bức trong bếp nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Hai tháng trôi qua, số lượng đơn hàng của cô ấy bắt đầu tăng lên. Ba cô ấy thấy con gái bận rộn, nên tạm thời không nhắc đến chuyện cô ấy nên quay về công ty làm như cũ nữa. Sau sáu tháng, Hải Vân dùng tiền kiếm được mở một quán nhỏ ở ngoài, tuyển thêm hai sinh viên cùng phụ bán với cô ấy, trả lại khu bếp cho mẹ thân yêu.

ba mẹ thương con

  Nhờ vào bán Online và thức ăn ngon nên công việc kinh doanh quán ăn vặt của cô ấy càng ngày càng khá lên, lượng khách hàng cũng ổn định. Một hôm, tôi có việc đi lại gần chỗ quán ăn cô ấy nên ghé vào thăm bạn cũ. Hải Vân gặp tôi, mặt tươi cười hớn hở dù trên người đang mang chiếc tạp dề, chứ không phải diện một cái áo vest sang trọng theo kiểu cách công sở như trước đây. Cô ấy hỏi tôi:

“Thế nào, nhìn tớ còn giống lúc trước không?”

Tôi cười đáp: “khác lắm, nay trở thành cô chủ quán ăn nên chững chạc ra hẳn nhỉ?”

Cô ấy cười: “nhìn vậy chứ nhiều việc phải tự xoay xở lắm, cuối tuần còn bận hơn nữa, nhưng mà vui”. Cậu biết không, nếu lúc trước tớ chỉ biết sống theo sự sắp đặt của ba tớ, chắc giờ tớ vẫn còn đang ngồi trong bốn bức tường ở công ty mà than ngắn thở dài thôi”.

Tôi rất mừng cho cô ấy, chợt nhớ đến chuyện cũ, tôi bèn hỏi: “thế ba cậu hiện tại còn muốn cậu về làm công ty nữa không?”

 Lúc này, Hai Vân cau mày đáp: “điều làm tớ hơi buồn đó là tuy tớ lớn vậy rồi, nhưng ba tớ vì quá yêu thương, chiều chuộng tớ lúc nhỏ nên cho đến hiện tại vẫn muốn tớ sống trong sự chở che của ông ấy. Ba tớ biết tớ mở quán ăn vặt, nấu nướng vất vả, nhiều khi đến ăn cơm cũng chẳng kịp ăn nên xót lắm, thỉnh thoảng vẫn hay nói câu: “giờ con còn sức muốn làm gì thì tùy con, nhưng mệt thì nói với ba một tiếng, ba nói bên công ty cho con về làm lại”.”

   Tôi nghe xong, nhìn cô ấy, tự dưng cảm thấy khóe mắt mình bỗng cay cay. Hải Vân cũng như tôi đều may mắn có một người ba rất thương yêu mình, luôn muốn con gái của mình lớn lên trong sự chăm sóc, trưởng thành vẫn ở trong vòng tay của họ. Lúc nhỏ con đau ốm, ở bên cạnh trông nom hằng đêm, lúc con lớn lên, bắt đầu dần rời xa vòng tay họ, họ vẫn hết mực lo lắng trong lòng. Sợ con mình vấp ngã, thất bại không đứng dậy được.

   Chỉ là mong rằng: nếu thương con thì hãy cứ để cho con được tự lập, tự đối mặt với sương gió ngoài kia. Vì bậc làm cha mẹ có chăng có thể giúp con đi được vài bước trong chặng đường khởi đầu, còn chặng đường rất dài phía sau, chỉ có con cái mới có thể tự mình bước đi. Có như thế đứa trẻ mới trở thành người giỏi giang, không gì đánh bại được.

ba mẹ thương con

   Mỗi một năm xa nhà, Tết về quê, bao giờ người đi đón tôi cũng là ba, đấy là những lúc tôi thấy tóc ba mình ngày càng bạc hơn một chút, da mặt lại thêm những nếp nhăn. Năm nào ba tôi vẫn hay hỏi câu: “công việc của con dạo này vẫn ổn chứ?”

Khi ấy tôi đều trả lời: “ổn lắm, ba”.

  Nhưng đó chỉ là câu trả lời để cho ba yên tâm, chứ thật ra không phải lúc nào cũng ổn như ba tôi nghĩ đâu. Vẫn còn đấy đầy rẫy những suy nghĩ, đắn đo của tuổi trẻ mà bản thân tôi cũng chưa có lời giải. Nhưng trước mặt ba, tôi luôn giấu kín, quay mặt đi, dặn lòng mà nghĩ câu: “ba đừng lo, cho dù thế nào, con gái ba cũng nhất định sẽ ổn thôi”.

  Chúng ta của hôm nay lớn rồi, trưởng thành rồi. Nếu bạn có bất cứ điều gì thôi thúc bạn nhất định phải làm, dù đó ngược với mong đợi trước giờ của ba mẹ, thì hãy cứ thực hiện. Đừng nhút nhát viện vào lý do ba mẹ không cho nên không dám làm. Đó là bạn chưa thật sự quyết tâm theo đuổi cái mình muốn mà thôi. Hãy cảm ơn ba mẹ đã nuôi chúng ta lớn lên với hình hài đầy đủ và trí óc nguyên vẹn. Nhưng cuộc đời là của bạn, tự quyết định lấy, sai thì tự chịu, đứng dậy làm lại.

  Giống như trong cuốn tự truyện Con Không Ngốc, Con Chỉ Thông Minh Theo Một Cách Khác của tác giả Lư Tô Vỹ có đoạn: “Đối với người bình thường, hai hay ba năm có lẽ có thể kiếm được 200 trăm triệu, cũng có thể học được một học vị nào đó. Nhưng thông thường trong cuộc đời của chúng ta có quá nhiều hai, ba năm đã trôi qua trong sự phẳng lặng vào vô nghĩa. Nếu đã như vậy, tại sao không khiến cho cuộc đời thêm một chút trải nghiệm khác biệt, hoặc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta?”.

   Tôi không thích ai đó ra đường, gặp chút chuyện không vui, thất bại trong công việc thì vội gọi điện về nhà than thở với ba mẹ. Trưởng thành là nên tự chịu trách nhiệm với những quyết định, sai lầm của chính mình, cũng đừng đổ lỗi cho ba mẹ vì không thể cho bạn một cuộc sống sung sướng như ý.

  Bạn còn nhớ không, lúc nhỏ bạn khóc vòi vĩnh được mua kẹo, ba mẹ liền mua kẹo cho vào tay bạn, bạn lại cười khúc khích, vui vẻ thật hồn nhiên. Nhưng bây giờ, bạn thích cái gì đó, chưa chắc có ngay được, cúi đầu lặng lẽ bước qua, sau đó ngoảnh đầu nhìn lại nói câu: “Hãy đợi đi, rồi mình cũng sẽ có được thứ đó mà thôi”.

Lúc nhỏ mệt thì chạy về với ba mẹ, khóc thật to. Bây giờ mệt thì mệt, cũng phải cố gắng đứng cho vững, không kêu la với ai.

Lúc nhỏ được dạy luôn phải nói sự thật. Nhưng lớn lên mới nhận ra, có những điều không nói bây giờ ngay được, đợi chúng ta làm được rồi, nhất định sẽ đem món quà ấy tặng cho ba mẹ. Thế mới biết, đôi lúc lời nói dối không hẳn là xấu, để người thân mình bớt lo lắng thì nói dối một chút cũng chẳng sao.

  Nên chúng ta muốn làm gì thì tranh thủ làm nhanh lên, nhân lúc ba mẹ còn chưa quá già yếu, còn đợi chúng ta đứng trước mặt họ mà nói câu: “ba mẹ ơi, cuối cùng con đã trở thành người như con mong muốn thật rồi”. Đến chừng đó, chúng ta sẽ bật khóc trước họ như một đứa trẻ vừa chạy đến đích. Cảm ơn ông trời vì để chúng ta đi một quãng đường xa như vậy, quay trở về nhà vẫn còn ba mẹ đợi trước cửa, mỉm cười vì đứa con bướng bỉnh một thời đã trưởng thành, thậm chí sống vượt xa hơn cả những gì họ từng hy vọng.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo