ôm đồm nhiều việc

  Giờ nghỉ trưa tôi chợt nhận được tin nhắn từ Thu Hân, cô bạn đồng nghiệp làm chung công ty cũ. Cô ấy hỏi tôi: “dạo này cậu có thi TOEIC nữa không?”

Tôi nhắn tin trả lời: không, dự định sắp tới không liên quan gì đến tấm bằng đó cả, nên không có nhu cầu muốn thi nữa.

Thế rồi cô ấy than thở với tôi: “tớ thi đến lần thứ 10 rồi đấy mà vẫn không thể nào đạt được số điểm mình muốn”.

Lúc này tôi bỗng nhớ là lúc trước Thu Hân từng kể điểm TOEIC hiện tại chỉ dưới 600, cô ấy muốn thi phải đạt trên 750 điểm”.

Tôi hỏi: “chứ bình thường cậu học sao mà điểm không tăng được?

Cô ấy đáp: “thì tớ vẫn vừa đi làm, rồi tối đi dạy như trước thôi, khi nào rảnh mới mở quyển sách ra giải đề”.

  Tôi biết vậy, đành thở dài, lý do là vì lúc trước tôi đã từng khuyên cô ấy một lần nhưng có vẻ lời khuyên ấy chẳng hề được áp dụng vào thực tế.

   Thời điểm chúng tôi còn làm chung với nhau ở công ty cũ, Thu Hân thỉnh thoảng vẫn hay cầm quyển sách tiếng anh trên tay, hỏi han đồng nghiệp về nhưng câu mà mình không biết nghĩa trong đấy. Cô ấy bảo tôi: “giờ người ta ai cũng có TOEIC điểm cao, tớ cũng nhất định phải thi được như vậy”. Trong công ty có vài bạn còn trẻ tuổi hơn cô ấy nhưng thi một lần đã được điểm mức điểm TOEIC mà cô ấy mong đợi từ lâu.

ôm đồm nhiều việc

   Khi ấy, công việc của chúng tôi vào buổi chiều khá bận, hầu như thường phải ra về lúc trời đã tối. Không như tôi, mỗi ngày Thu Hân đều lo lắng về vấn đề tan sở trễ. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là vì làm xong cô ấy còn phải đảm nhận dạy thêm tiếng anh cho nhóm học sinh tiểu học để kiếm thêm thu nhập. Cần phải ra về sớm cho kịp buổi dạy, nhưng do yêu cầu công việc nên Sếp bắt buộc nhân viên phải ở lại làm thêm giờ, khiến cho cô ấy rất bất mãn, khó chịu với cấp trên.

   Cứ mỗi buổi chiều là cô ấy lại mong công việc hôm ấy có thể kết thúc sớm. Đáng tiếc công việc của chúng tôi còn phải phụ thuộc vào những nhân viên khác nữa, nếu họ làm xong sớm, chuyển qua chúng tôi giải quyết tiếp cho xong thì chúng tôi mới có thể yên tâm mà kết thúc một ngày làm việc. Bấy giờ, tôi về nhà cũng chỉ nghỉ ngơi nên ra trễ một tiếng cũng chẳng sao, nhưng Thu Hân thì khác, lịch dạy đã được sắp xếp cố định,  nếu cô ấy không thể ra đúng thời gian mình muốn, thì coi như ngày hôm đó cô ấy mất một buổi dạy, thất hẹn với học viên.

   Thấy tình trạng căng thẳng của Thu Hân cứ tái diễn mãi, tôi bèn bảo: “hay cậu nghỉ dạy thêm tiếng anh buổi tối đi, nếu không phải vì quá khó khăn tài chính thì nên tập trung việc ở công ty trước đã”.

  Cô ấy nhăn mặt đáp: “cậu không biết đâu, tớ chi tiêu nhiều lắm, với lại tớ thích kiếm nhiều tiền nên cần đi dạy kiếm thêm thu nhập”.

   Tôi nghe xong, cũng tôn trọng ý kiến của cô ấy, chẳng nói gì thêm nữa. Cứ thế, có hôm xong việc sớm thì lập tức phóng xe đến lớp dạy liền; có hôm biết về trễ nên cô ấy đành hủy dạy; có hôm ít việc nhưng vẫn phải đợi, cô ấy đành giao lại cho tôi và bạn khác, sau đó lén lút ra về trước để đi dạy thêm.

   Nhưng rốt cuộc, chuyện cô ấy không toàn tâm toàn ý cho công việc vào buổi chiều tối, Sếp nhìn qua là đoán biết được. Sau đó Sếp gọi cô ấy đến bàn làm việc nói chuyện riêng. Dĩ nhiên cô ấy không nói thẳng với Sếp chuyện cô ấy vừa đi làm vừa đi dạy thêm tiếng anh buổi tối. Chỉ trả lời là dạo này bản thân có chút việc riêng. Sếp nghe qua, không muốn đi sâu vào vấn đề cá nhân của cô ấy nhưng chỉ yêu cầu cô ấy tập trung làm xong việc của mình như những nhân viên khác rồi hãy ra về.

ôm đồm nhiều việc

   Thế rồi đắn đo mãi, trước mắt Thu Hân đành gát lại chuyện đi dạy một thời gian để làm yên lòng Sếp. Sau đó hai tháng, cô ấy được chuyển qua Team khác, Team này làm xong đúng giờ hành chính là về, không cần tăng ca nữa. Thế là cô ấy lại bắt đầu những tháng ngày nhận lớp dạy Tiếng Anh cho trẻ em, đi dạy vào buổi tối và cuối tuần với mục đích tăng thu nhập.

Có lần tôi hỏi cô ấy: “cậu có hay chuẩn bị bài giảng để lên lớp hay không?”

Cô ấy tự tin đáp: “cậu yên tâm, trước buổi dạy vài tiếng, tớ chỉ cần nhìn sơ qua quyển sách tớ đang dạy là nắm ý rồi. Dạy trình độ sơ cấp cho mấy đứa nhỏ thì chúng cũng chẳng hỏi gì phức tạp đâu mà phải chuẩn bị cho tốn công; với tớ cũng đâu có nhiều thời gian mà chuẩn bị kĩ lưỡng được”.

   Thực ra, tôi chưa bao giờ đứng lớp dạy thêm tiếng anh bao giờ, nhưng khi nghe cô ấy nói vậy tôi chỉ cảm thấy cô ấy đang xem nhẹ công việc giảng dạy của mình. Nếu tôi là học viên bỏ tiền, học một khóa học để nắm bắt kiến thức, thì tôi vẫn mong người dạy phải là người có tâm huyết, không thể dạy qua loa đại khái cho xong buổi dạy nhằm kiếm thu nhập.

Đi dạy được mấy buổi, cô ấy thông báo với chúng tôi cô ấy lại vừa mới đăng ký thi TOEIC.

Tôi cười hỏi: “lại thi nữa à, chăm chỉ vậy?”

Tôi hỏi: “thi chứ, thi đến khi nào đạt điểm như ý thì mới ngừng”.

Thấy cô ấy quyết tâm như thế tôi cũng rất mong cô ấy có thể thuận lợi đạt được mức điểm mình muốn. Thế nhưng, sau đợt thi có kết quả thì cô ấy nói giọng buồn bã: “tớ lại không đạt nữa rồi”.

  Lúc này tôi lại khuyên cô ấy lần nữa: “ tớ thấy cậu muốn ôn thi TOEIC thì tạm thời nên đừng đi dạy nữa. Ban ngày đi làm, tối và cuối tuần học ôn TOEIC, chứ một ngày ôm đồm nhiều việc quá, khó mà tập trung ôn bài được.

Cô ấy lưỡng lự một lúc rồi đáp: “nhưng tớ muốn kiếm thêm tiền, không đi dạy mất một khoảng thu nhập thì tiếc lắm”.

Tôi lại hỏi tiếp: “vậy rốt cuộc cậu muốn lấy tấm bằng TOEIC điểm cao để làm gì vậy, muốn vào công ty tốt hơn hay muốn làm việc lâu dài theo công việc giảng dạy luôn?

Ngạc nhiên với câu hỏi trên của tôi, Thu Hân thẫn thờ rồi khẽ trả lời: “tớ cũng chưa biết nữa, nhưng thấy bạn bè ai cũng có bằng TOEIC cao nên tớ cũng muốn giống họ, cảm giác thấp hơn họ, khó chịu lắm”.

ôm đồm nhiều việc

    Tôi đành lắc đầu ngao ngán với câu trả lời của cô bạn đồng nghiệp mà chẳng buồn nói thêm. Cứ vậy, cho đến lúc tôi chuyển việc, Thu Hân thi thêm ba hai lần TOEIC nữa kết quả vẫn như cũ. Trình độ ngoại ngữ của cô ấy cũng chẳng cải thiện là bao, ngày nào cũng dạy đi dạy lại những thứ trước giờ cho những bé học sinh tiểu học.

   Nếu ai đó hỏi tôi, có thích kiếm được nhiều tiền không?. Câu trả lời của tôi sẽ là: “dĩ nhiên là có, kiếm nhiều tiền thì ai mà chẳng thích”. Tuy nhiên không hẳn cứ vì muốn tăng thu nhập mà nhất thiết một lúc phải làm nhiều việc khác nhau. Nếu tôi là cô bạn Thu Hân trên, tôi sẽ chọn một hướng đi mà thôi, một là đi làm công ty; hoặc lựa chọn còn lại đi theo công việc giảng dạy như một giáo viên ngoại ngữ thực thụ.

   Vài người cứ ngỡ mình có thể một lúc đảm nhận nhiều việc để kiếm tiền, bận rộn đến mức không kịp ăn uống. Nhưng thực chất họ chẳng thể nào tập trung tốt vào một công việc nào cả. Cho đến hiện tại, xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người giống Thu Hân, ban ngày đi làm công sở, đúng giờ chạy vội lên xe, bước vào lớp dạy, đứng trước mặt học viên. Tiếc là họ chỉ nghĩ đến mục tiêu trước mắt của có thể là kiếm thêm tiền, càng nhiều tiền càng tốt, còn mục tiêu lâu dài thì không hề mang lại hiệu quả.

   Cứ thử hình dùng ngồi ở công ty thì lo nghĩ tối đi dạy sẽ đứng lớp với bài giảng ra sao, đầu óc đứng núi này trông núi nọ, khó mà có thể chú tâm vào việc đang làm được. Buổi tối đi dạy ra xong, về tới nhà đã tối muộn, lúc này cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi, chắc chắn chỉ muốn nghỉ ngơi, nằm xuống là ngủ ngay lập tức. Dĩ nhiên không thể nào cầm quyển sách lên để nghiên cứu bài giảng cho ngày mai hoặc luyện đề thi thêm nữa chẳng hạn.

    Thế nên rốt cuộc so với việc kiếm thêm vài triệu từ việc chạy vạy dạy thêm ở bên ngoài sau giờ tan sở, thứ họ mất còn nhiều hơn. Mất sức khỏe, không để cho đầu óc có cơ hội được phục hồi nhằm tiếp thu kiến thức mới, trong đầu có bao nhiêu thì cứ sử dụng mà thôi. Cũng không có thời gian để nâng cao năng lực của mình, nên thời gian thì cứ trôi nhưng kiến thức của họ chẳng hề gia tăng, kỹ năng làm việc hay kiến thức giảng dạy vẫn duy trì ở mức như ban đầu, không thể nào tiến xa được.

ôm đồm nhiều việc

   Chúng ta cứ hay nghĩ mọi thứ phức tạp hóa lên, nhưng cứ đơn giản hóa mọi chuyện là xong. Có rất nhiều người một ngày chỉ làm một việc duy nhất nhưng tháng thu nhập của họ vẫn rất cao đấy thôi. Bởi vì trước tiên họ biết mục tiêu của mình là gì để cố gắng. Đặt trường hợp như Thu Hân nếu cô ấy muốn tăng thu nhập ở công ty cũng không phải không có cách. Cô ấy có thể làm tốt công việc đang làm, học hỏi thêm nhiều thứ cần thiết, đến khi được sếp trọng dụng có thể yêu cầu Sếp tăng lương, nếu không được đáp ứng thì chuyển sang công ty khác làm với mức lương cao hơn. Miễn là cô ấy có năng lực thì sau một hoặc hai năm nỗ lực, thu nhập tăng hơn nhiều lúc trước là chuyện đương nhiên. Khi đó chỉ cần làm một việc nhưng lương còn cao hơn những người làm nhiều việc để mưu sinh.

   Còn giả sử xác định hướng đi là giảng dạy ngoại ngữ, thì nghỉ việc ở công sở, đầu tư kiến thức, nhận thêm nhiều lớp dạy vào ban ngày để phát triển nghề nghiệp giảng dạy của mình. Cô ấy dạy càng nhiều, tri thức càng cao thì mức thu nhập được nhận chắc chắn sẽ tương xứng với sự phấn đấu của bản thân.

   Tuy nhiên, trên thực tế luôn tồn tại những cá nhân một lúc muốn được nhiều thứ nhưng lại chẳng muốn hy sinh thứ gì. Muốn thi đậu bằng cấp cao hơn nhưng lại không muốn giảm bớt thời gian làm việc để ôn thi vì sợ ảnh hưởng đến thu nhập. Muốn nghỉ việc chuyển sang giảng dạy nhưng lại sợ công việc giảng dạy không ổn định, không đầy đủ chế độ phúc lợi khi làm công sở.

    Cứ thế dần dần, chẳng có việc nào của họ là như ý muốn. Lúc nào họ cũng trông có vẻ bận rộn, không dám nghỉ ngơi, không dám dành thời gian quý báu để tôi luyện kỹ năng đồng thời nhìn lại hướng đi của mình. Bên cạnh đó, xét về yếu tố lâu dài, họ cũng sẽ không đủ sức mà cùng lúc đảm nhận nhiều việc như lúc trẻ nữa.

     Trước kia tôi cứ nghĩ người trẻ bận rộn, tất bật với việc này việc kia , từ ngày này qua ngày khác để kiếm tiền, đến lúc nằm xuống là ngủ ngay lập tức như vậy mới được xem là năng động. Nhưng hóa ra tôi nhầm, làm gì đi chăng nữa, tôi cũng phải dành thời gian để bồi dưỡng kỹ năng riêng, để phát triển mục tiêu lâu dài của chính mình. Làm việc kiếm tiền trước mắt chỉ là mục tiêu ngắn hạn, không nên chỉ quan niệm: mỗi ngày làm xong việc đến tháng nhận lương có tiền thì không cần nghĩ suy gì nữa. Vì xã hội hiện đại đào thải nhân sự rất nhanh, kinh nghiệm hôm nay có thể không còn được áp dụng trong tương lai. Nên bây giờ còn có thể học hỏi, luyện thêm kỹ năng cần thiết tôi vẫn dành khoảng thời gian trống sau giờ làm để trau dồi chúng.

Triết gia Harry A.Overstreet đã nói: “Một bộ óc chưa trưởng thành nhảy từ những việc thứ này qua những thứ khác, một bộ óc trưởng thành tìm kiếm một thứ và phát triển thứ đó kỹ càng”.

ôm đồm nhiều việc

   Đôi khi trong một đám đông lớn, chúng ta thấy người ta chạy thì mình cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo. Người ta có bằng cấp gì thì bạn cũng phải phấn đấu thi lấy cho bằng được; người ta học gì, bạn cũng bắt chước học theo. Nhưng điều quan trọng nhất bạn lại không hề biết những thứ ấy bạn đang hùa theo rốt cuộc là vì mục đích gì. Có thể một tấm bằng đối với người này là cần thiết bởi trong mục tiêu của họ cần phải có nó; còn với người khác tấm bằng đó chỉ là thứ dư thừa, không hữu dụng cho mục tiêu lâu dài mà mình theo đuổi.

  Cốt lõi là không biết mình muốn gì thì vẻ ngoài trông bận rộn đấy nhưng thực chất cũng chỉ là đang lãng phí thời gian. Dù cả ngày bạn không hề rảnh rỗi nhưng lúc thì làm việc này kiếm tiền, lúc sau thì làm việc khác kiếm tiền, kết quả chẳng có việc nào đem lại thành tựu nổi bật. Nếu ban đầu, đã không chuyên tâm sao có thể mong kết quả được như ý muốn.

   Tôi có quen một anh bạn A, bạn của anh A là bác sỹ trong một bệnh viện Quốc tế ở Việt Nam với mức thu nhập rất cao. Nhưng để có được mức lương như hiện tại, trong vòng 10 năm từ lúc ra trường, anh ấy đã chấp nhận làm việc cho một bệnh viện ở Việt Nam với một mức lương chỉ tầm lương của thực tập sinh bình thường, rất rất thấp. Cuộc sống cực kỳ khó khăn, đến mức bạn bè rủ đi ăn anh ấy cũng chẳng dám đi cùng.

   Trong 10 năm đó, anh ấy kiên trì vừa làm vừa học với lòng yêu nghề nhất có thể, thời gian rảnh còn luyện thêm tiếng anh. Đến thời điểm cảm thấy tự tin với năng lực đang có , anh ấy đề xuất được tăng lương, bệnh viện đang làm vẫn kiên quyết không đồng ý, cho rằng họ để anh ấy ở lại để mài dũa năng lực suốt thời gian qua đã là may mắn lắm rồi, nếu anh ấy không đồng ý với mức lương đấy thì có thể chuyển qua làm một bệnh viện khác.

   Bức xúc, anh ấy viết lại hồ sơ, nộp thử vào một bệnh viện cao cấp đến từ nước ngoài đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Vì ngoại ngữ khá ổn cộng với năng lực chuyên môn cao do được trau dồi qua nhiều năm học hỏi, cuối cùng anh ấy đã được nhận vào bệnh viện Quốc tế đó như hiện nay. Anh ấy bảo: “quả thực khi nhận được lời đề nghị về mức lương của phía bệnh viện, tôi rất ngỡ ngàng, con số mức lương tính bằng nghìn đô la. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được mức lương tháng cao như vậy”.

   Cứ hễ nghĩ đến câu chuyện này tôi lại cảm thấy những gian nan, trắc trở mà mình đang phải đối mặt cũng chẳng thấm vào đâu so với sự khó khăn mà người khác đã từng nỗ lực vượt qua. Những thứ mà chúng ta ai cũng dễ dàng có thể đạt được thì chỉ có thể là những thứ tầm thường mà thôi.

   Muốn sở hữu một tòa lâu đài lộng lẫy phải chấp nhận buông bỏ vài thứ trước mắt, chờ đợi nhiều năm liền tòa lâu đài ấy mới được hoàn thành xong. Còn ngược lại, nếu ai muốn được có chỗ che nắng mưa ngay lập tức thì chỉ cần dựng một căn nhà nhỏ là có thể dọn vào ở liền. Chắc bạn cũng như tôi, đều thích tòa lâu đài hơn đúng không?.Vậy mỗi người chúng ta hãy chuyên tâm vào xây dựng tòa lâu đài của chính mình bằng từng viên gạch nhỏ rồi bền bỉ từng ngày xây nó lên nhé.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo