X

   Còn chưa tới một tuần nữa là Tết. Những ngày này đi kèm với tâm trạng nôn nao giống mọi năm, vẫn có chút thấp thỏm không yên vì dịch bệnh lại tái diễn đúng dịp cận Tết. Chợt nhớ cách đây gần năm tháng, đặt vé máy bay chuẩn bị về quê thì dịch cũng bất ngờ ập đến, thế là đành hủy, lần đó không về được. Lần này thì sao?, tuy hơi lo ngại nhưng vẫn quyết định về.

   Buổi tối tự dưng muốn viết về một chủ đề đã định sẵn trong đầu nhưng chẳng hiểu sao chỉ gõ được 1000 chữ rồi không viết thêm được nữa, cảm thấy không hay nên xóa, viết lại.

 Tối cuối tuần trước, cô bạn tên Duyên rủ tôi đi uống trà sữa. Tôi bảo: “đang dịch đấy, không khéo coi chừng bị đưa đi cách ly”.

Cô ấy đáp: “chọn quán ít người mà ngồi, tớ muốn ra ngoài nói chuyện cho đỡ buồn chán”.

Thế là trong một quán trà sữa được trang trí với một phong cách cổ điển, mang khuynh hướng dịu nhẹ, tôi ngồi bên cô bạn với ly trà sữa trước mặt, tôi hỏi:

“Nói đi, sao vậy, ai làm cậu buồn à?”

   Lúc này, cô ấy mới nói: “tớ đang cân nhắc qua Tết sẽ tìm việc ở một công ty khác. Vì công ty hiện tại của tớ doanh thu không hề có do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhân sự bị cho nghỉ khá nhiều, giờ chỉ đang hoạt động cầm chừng, cũng chẳng biết năm nay như thế nào. Đến những khoản bảo hiểm thông thường đều bị cắt, hợp đồng của tớ cũng còn hai tháng nữa là kết thúc”.

Tôi nghe vậy, đáp: “thì nghỉ, tìm công ty khác làm, có gì mà trông cậu có vẻ suy tư quá vậy?”

Cô ấy rầu rĩ, trả lời: “nhưng ở đấy Sếp rất tốt, môi trường cũng rất phù hợp với tính cách của tớ, tớ thực sự không muốn rời đi chút nào”.

Tôi lại nói: “nhưng không nghỉ thì cậu phải làm việc ở đó với tình trạng căng thẳng, chưa biết đến khi nào mới phục hồi, cậu cũng có hứng thú đi làm đâu”.

Cô ấy khẽ cười, nói: “tớ vẫn đang lưỡng lự, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại chờ đợi cùng công ty xem sao, nên mấy hôm nay cứ giằn vặt suy nghĩ mãi về vấn đề này”.

Tôi do dự một lát rồi hỏi: “cậu muốn tiếp tục làm ở đó hơn phải không?

Duyên trả lời: “tớ chỉ e ngại vào công ty khác chưa chắc tốt bằng công ty này dù thu nhập có ổn hơn”.

an phận không chịu thay đổi

     Tôi bất giác im lặng, chưa dám lên tiếng vội. Tôi biết cô ấy bề ngoài nói vậy nhưng thực chất trong lòng đã có đáp án của riêng mình, chỉ là muốn tìm một người để đồng tình với quyết định đó của mình hơn thôi. Duyên là một cô gái chỉ thích an phận, nên nếu không vì một lý do bắt buộc phải rời khỏi công ty đang làm, cô ấy sẽ không dứt khoát mà ra đi.

    Chúng ta tại sao cứ nhất định bó buộc bản thân vào một thứ duy nhất rồi tự làm khó mình. Công ty môi trường tốt, Sếp hiền lành thì đã sao? Có chăng cũng chỉ là mối quan hệ giữa ông chủ và người làm thuê. Người làm thuê cống hiến, đem lại giá trị cho công ty thì ông chủ công ty đó sẽ đáp trả lại bằng một số tiền tương xứng với sự tâm huyết của một nhân viên. Lẽ dĩ nhiên, nếu nhân viên đó không đem lại giá trị mà người chủ mong đợi, họ sẽ loại bỏ người đó, thay thế bằng một người khác phù hợp hơn.

   Và ngược lại, khi làm việc trong một công ty mà ở đó, người nhân viên không có cơ hội phát triển năng lực thông qua công việc hoặc người chủ không thể đem lại mức thu nhập, phúc lợi họ mong muốn được nữa, thì người nhân viên sẽ ra đi, tìm một ông chủ khác đáp ứng được yêu cầu của họ.

    Đó chẳng qua là một mối quan hệ mua bán trao đổi bình thường, nhưng vẫn có rất nhiều người đặt nặng vấn đề này, đến mức đưa bản thân mình vào tình trạng tiến thoái lưỡng nam, không biết nên làm gì mới đúng. Nói thẳng ra là vì ngại, không dám thay đổi nên mới vậy. Tôi từng nghĩ phải làm thế nào con người ta mới chấp nhận thay đổi, làm mới lại chính mình thay vì ngồi đó ỷ y, chờ đợi, phó mặc cho số phận. Cách tốt nhất là đẩy người đó xuống đáy vực, thì lúc ấy họ chỉ còn duy nhất một con đường và tự mò mẫn để đi lên.

   Trong phim Ba Chàng Ngốc nhân vật Raju luôn sống bên sự sợ hãi, bất an, sau lần tự tử không thành đã dũng cảm bày tỏ quan điểm của mình trước nhà tuyển dụng: “tôi đã gãy hai chân để có thể đứng vững trên đôi chân của mình, không dễ dàng để có thái độ này đâu. Các ông cứ giữ công việc của mình, tôi sẽ giữ thái độ của tôi”.

an phận không chịu thay đổi

    Bạn nói cuộc sống của bạn trở nên khó khăn vì dịch bệnh, bạn nói bạn buộc phải chuyển công ty vì dịch bệnh chứ bạn không hề muốn vậy. Nhưng chuyển qua một môi trường mới, làm thử một công việc khác có khi đó lại chính là cơ hội của bạn.

    Tôi chợt nhớ đến một người bạn làm bên IT, anh ấy đã từng làm cho một công ty của Đài Loan. Năm ngoái khi Covid xảy ra, lương anh ấy bị cắt giảm khá nhiều, lại phải một lúc kiêm thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Anh ấy lấy vợ rất sớm, vợ anh ấy lúc đó lại đang mang thai đứa con thứ hai. Áp lực kinh tế đè nặng, dù đấy là công ty đầu tiên anh ấy làm việc và gắn bó rất lâu, thậm chí Sếp còn rất quý anh ấy, nhưng vẫn quyết định xin nghỉ việc. Ở nhà hai tháng, nộp đơn, đi phỏng vấn nhiều công ty khác nhau, rốt cuộc anh ấy cũng được nhận vào một công ty với mức lương cao hơn công ty cũ, công việc theo đúng chuyên môn anh ấy muốn theo đuổi, không còn trong tình trạng phải làm thêm vài việc không liên quan đến lĩnh vực của mình nữa.

   Nếu năm ngoái anh ấy vẫn còn lưỡng lự vì những lý do như cô bạn Duyên của tôi, thì giờ đây anh ấy còn ở trong công ty mà ngóng trông dịch Covid nhanh chóng trôi qua, rồi lo lắng cho hiện tại thu nhập bất ổn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chính mình và người thân.

    Năm Covid đầu tiên, chúng ta vẫn có thể bị động, chờ đợi một phép màu đến nhanh chóng kết thúc những khủng hoảng đang bủa vây. Tuy nhiên, như người ta vẫn hay nói: từ “khủng hoảng trong tiếng Hoa gồm hai chữ: “nguy hiểm và cơ hội”. Trong cái hiểm nguy luôn song hành với một cơ hội mới. Covid rất đáng sợ, Covid làm bao người trong chúng ta điêu đứng. Nhưng đồng thời nó cũng chính là một cơ hội để bạn có thể nhìn lại chính mình, tự vấn lại con đường đang đi, công việc đang làm, công ty mình đang có ý định gắn bó lâu dài.

    Năm Covid thứ hai, trải qua những ngày tháng giả vờ lãng quên, chờ đợi mà kết quả lại chẳng được như ý, thì giờ là lúc chúng ta nên làm khác đi để lấy lại mức thu nhập vốn có thậm chí cao hơn. Đừng để một năm nữa lại trôi qua vô ích, đừng để kỹ năng nào đó bị mài mòn vì cứ chần chừ mà không chịu tôi luyện.

an phận không chịu thay đổi

    Đồng nghiệp của tôi, Anh Luân vừa nhận được thông báo tăng lương và nhận tiền thưởng vào cuối tuần trước. Thế là anh ấy vui vẻ gọi điện rủ một người bạn thân nữa đi ăn Buffee ở nhà hàng D’ Maris. Lúc chuẩn bị ăn, anh ấy và bạn chụp một tấm hình xem như kỷ niệm một năm trôi qua. Ngày hôm sau, anh ấy đăng tấm hình đó lên Facebook với dòng chữ: “lâu lắm mới được đi ăn với bạn.”. Trớ triêu thay ngày anh ấy đăng hình lại đúng vào ngày dịch Covid lại bùng phát lần nữa. Vậy là có vài người bạn nhận ra nhà hàng anh ấy đến ăn là D’maris , vội vào comment dưới bức hình của anh ấy.

Một người nói: “dịch bệnh khó khăn, thất nghiệp nhiều vậy mà đi ăn sang, không biết nghĩ đến cảm giác của người khác”.

Còn một người khác lại bình luận: “có biết giờ là lúc nào không, có người Tết còn không có tiền để tiêu mà đi ăn ở mấy chỗ đắt tiền vậy?”

Thêm một người khác nữa bình luận: “gì chứ, đi ăn ở D’ Maris luôn à, nhiều tiền vậy, đi ăn thì ăn đi khoe làm gì?

Anh Luân đọc xong những bình luận trên rất bực mình, bảo: “chẳng biết giờ phải sống sao cho thiên hạ hài lòng nữa”.

    Nói rồi anh ấy đưa những lời bình luận kia cho tôi xem. Tôi chỉ còn biết lắc đầu với những người kia. Tôi biết anh Luân là người rất chăm chỉ làm việc và tiết kiệm tiền cho tương lai. Cả năm trời anh ấy rất ít khi đi ăn ở những nhà hàng lớn, sang chảnh. Để được tăng lương anh ấy nỗ lực rất nhiều, chuyện tăng ca làm thêm giờ vào buổi tối là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí ngày nghỉ lễ, người ta đi chơi, anh ấy cũng đến công ty để làm việc tiếp. Đến cuối năm vì thành quả công viêc khá tốt nên Sếp đặc biệt thưởng cho anh ấy. Để bù đắp cho những ngày tháng làm việc vất vả kia, anh ấy mới quyết định đi ăn ở D’ Maris một bữa cho hoành tráng, coi như kết thúc một năm cố gắng. Anh ấy chỉ muốn tận hưởng một buổi tối chất lượng sau những gì mình đã phấn đấu mà thôi.

   Trên Facebook của anh ấy rất ít khi cập nhật dòng trạng thái, một năm chỉ được vài status. Thế nhưng đăng một tấm hình để chia sẻ niềm vui với bạn bè, lại bị họ công kích ngay lập tức. Cái gì mà đang dịch Covid mà sao lại đăng hình ăn sung mặc sướng như vậy. Dịch Covid lại đến thì sao chứ, chẳng lẽ muốn đăng một tấm hình cũng phải đợi dịch kết thúc mới được đăng hay sao? Những người đó hoàn toàn sai rồi.

an phận không chịu thay đổi

 

   Nhiều người xung quanh cứ hay ghen tỵ với cuộc sống của người khác. Khi thấy đột nhiên người ta hôm nay đổi khác, cuộc sống sung sướng, trông có vẻ thành đạt hơn mình chẳng hề nói lấy một câu khen ngợi thật lòng mà chỉ muốn dùng lời nói để mỉa mai đối phương. Thực chất khi có những biểu hiện khiếm nhã như thế xuất hiện chỉ cho thấy bản thân người đó đang yếu kém hơn người kia nên mới nảy sinh lòng ghen tỵ. Nếu ngang hàng, cùng đẳng cấp với người ta, thì việc ăn ở nhà hàng D’Maris kia cũng chẳng là gì. Là bởi hiện tại thua kém, không đủ tiền chi tiêu ở những nơi cho là cao cấp đấy, đành phán xét đối phương cho bỏ tức. Chứ với người có tiền, đi ăn ở đó hay không là do bản thân tự lựa chọn, không phải giá cả là yếu tố quyết định.

Tôi từng hỏi Anh Luân: “làm việc nhiều cho công ty như vậy, có mệt mỏi lắm không?”

Anh ấy đáp: “anh không làm cho công ty, anh làm là cho bản thân mình được tiến bộ hơn. Vì bản thân mình mà cố gắng để sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn, chẳng có gì là mệt mỏi cả”.

Khi người ta còn đang gõ lạch cạch trên bàn phím với công việc chưa hoàn thành xong vì quá nhiều thứ phức tạp, thì bạn còn đang phân vân có nên chuyển công ty hay ở lại làm tiếp. Rốt cuộc vẫn chọn ở lại.

Khi người ta đang loay quay điên cuồng với một ý tưởng mãi vẫn chưa được triển khai trọn vẹn như ý được, thì bạn đang nằm trên giường thưởng thức bộ phim ngôn tình, tâm trạng hứng khởi, thoải mái.

Khi cuối tuần người ta vẫn làm cho xong việc theo đúng như kế hoạch lập ra thì bạn đang ngồi ở quán ăn, tám chuyện phiếm vui vẻ với bạn bè.

Bạn chỉ thấy cái trước mắt ai đó thăng tiến hơn mình hiện tại mà không biết họ cũng đã bỏ công sức ra để làm việc, không dám để bản thân bị thụt lùi dẫn đến nguy cơ bị cắt giảm nhân sự, không dám ăn ngoài thường xuyên để tiết kiệm tiền dành cho tương lai.

   Ngồi đó ganh tỵ hay ngưỡng mộ cuộc sống của người khác chỉ vì một tấm hình trên mạng xã hội chi bằng chúng ta hãy lục tung tất cả những cơ hội đang có, sau đó dốc lòng dốc sức mà thực hiện. Dáng vẻ đẹp nhất của bạn chính là đứng vững một mình mà không cần phụ thuộc vào ai, biết mục tiêu của mình là gì, sau đó vò đầu bức tóc để cố gắng hoàn thành nó cho bằng được.

   Hiện tại của tôi có trăn trở, lo âu gì không? Có chứ, rất nhiều thứ phải trăn trở, phải hoàn thành là đằng khác. Nhưng so với việc tôi cứ đứng yên một chỗ, không dám làm gì, mọi thứ để ai đó tùy ý định đoạt cho mình thì tôi thích bản thân mình như bây giờ hơn. Để đối lấy một ngày hửng nắng xuân là bấy nhiêu ngày đông giá rét, mưa gió dồn dập khắp lối đi. Chúng ta còn trẻ mà, ngại chi những ngày mưa bão ấy, cứ xông pha mà chiến đấu thật oanh liệt, vậy mới thú vị.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo