Tết đến cầu gia đình bình an

   Thế là thoắt cái, một tuần nghỉ Tết ngắn ngủi cũng đã trôi qua. 7h sáng của mùng 5 Tết tôi đã có mặt tại Sài Gòn. Với tôi thì ở đâu không biết chứ riêng khoảng thời gian dịp Tết ở bên gia đình là thời điểm mà thời gian đi qua nhanh nhất, cảm tưởng như một cơn gió. Tôi cũng muốn ở thêm vài ngày nữa, nhưng dặn lòng phải đi vì ở nhà tôi dường như chẳng viết được một chữ nào. Thêm vào đó, ở nhà với mẹ là tôi lại chẳng thèm nghĩ suy, lên kế hoạch gì cả, cứ ì ạch như một người thích hưởng thụ vậy, không nên chút nào. Xa nhà tự lập thì tôi mới có động lực mà phấn đấu.

     Tôi sinh ra ở một vùng biển, nhà cửa nơi tôi ở cứ san sát nhau, dân cư rất đông đúc. Tết đến hầu như đi đâu cũng nghe người ta mở nhạc Tết rộn ràng, hát Karaoke tại nhà với người thân sum họp. So với phong cảnh đìu hìu do nhà cách nhà một khoảng xa ở những vùng quê khác mà tôi từng chứng kiến thì tôi lại thấy Tết ở quê tôi vui vẻ và náo nhiệt hơn hẳn.

    Dĩ nhiên, Tết là dịp để vui chơi sau một năm người dân quê tôi phải vất vả ngoài khơi đánh bắt cá, thêm vào những người xa quê như tôi quay về gặp mặt, tụ tập ăn hải sản uống bia, hát hò nửa ngày là chuyện năm nào cũng thấy. Nhưng mà xung quanh nhà nhà đua nhau hát làm ồn quá, tôi thậm chí chẳng tập trung đọc nổi hai chương của một quyển sách chứ đừng nói là suy nghĩ đến chuyện viết lách. Thế là xong ba ngày Tết, tôi liền khăn gói lên đường, mang theo một thùng dự trữ thức ăn mẹ chuẩn bị sẵn, mang vào trong Nam để ăn dần những ngày siêu thị chưa mở cửa.

Tết đến cầu gia đình bình an

 

    Không hiểu sao, cứ mỗi lần ăn một món ăn đem từ quê vào thành phố sau dịp Tết, lòng lại đỡ chạnh lòng vì nỗi vấn vương quê nhà. Con người tôi cũng kỳ lạ, một lần cất bước ngoái lại hình ảnh từng hàng cây xanh, những cánh đồng lúa bát ngát, vài người qua lại trên con đường vào Nam thì lòng lại cứ tự an ủi mình bằng cách tự nhủ sẽ chăm chỉ về thăm nhà hơn, bốn tháng về nhà một lần có phải sẽ được gặp bố mẹ thường xuyên hơn mà đúng không? Chỉ là lúc đi thì nghĩ vậy nhưng đã vào Sài Gòn được hơn chục ngày là cứ thế làm việc, hòa vào dòng đời tập nập, khiến bản thân dần dần quên luôn dự định lúc đi đã định sẵn. Nếu không có việc gì quan trọng bắt buộc tôi nên có mặt ở nhà thì đúng là chỉ có dịp nghỉ Tết tôi mới về, đúng một năm mới về gặp ba mẹ và những người thân ở quê.

    Ngày xưa, mẹ tôi 19 tuổi đã kết hôn, 26 tuổi sinh tôi ra là con út, tổng cộng có 4 đứa con. Chẳng bù cho những cô gái như chúng tôi bây giờ, 26 tuổi còn vui vẻ yêu đương, chẳng thiết tha lắm chuyện cưới chồng. Nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy vì ba mẹ kết hôn khi còn rất trẻ, sau đó sinh anh em chúng tôi ra đời ở tuổi cũng khá trẻ nên hiện tại khi chúng tôi trưởng thành, đã đến tuổi lập gia đình, bố mẹ tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, với tôi đó được xem là điều may mắn. Cứ ở nhà là mẹ tôi lại luôn miệng hướng dẫn tôi món này nấu thế nào cho ngon, ướp gia vị ra sao, tôi thì vừa nghe vừa gật đầu chứ món nào phức tạp quá là không có hứng thú nấu đâu. Còn bố tôi thì cứ rảnh là mở Youtube xem xét thiết bị nào có thể mua về để hỗ trợ công việc kinh doanh ở quê, nhằm tăng thu nhập.

    Mấy năm gần đây ngày nào bố mẹ tôi  cũng tính toán chuyện làm ăn, không thích ngồi không. Như vậy, đúng là còn rất khỏe mạnh mà. Trong khi đó, bà nội tôi năm nay đã hơn 80 tuổi, chẳng còn minh mẫn nữa, nhiều khi chẳng nhận ra tôi là ai, lời nói và việc làm có lúc không tự chủ được. Tôi nhìn bà nội tự dưng lại tưởng tượng ra hình ảnh sau này bố mẹ mình lỡ đâu già yếu, mà không phải lúc nào tôi cũng thường xuyên túc trực bên cạnh chăm sóc thì bản thân sẽ hối tiếc như thế nào?

 Tết đến cầu gia đình bình an

    Về quê mọi người đều mong tôi mau chóng kết hôn đi, đợi mãi vẫn chưa thấy đám cưới của tôi. Thực ra một trong những lý do làm tôi không muốn vội vã kết hôn là vì tôi biết sau khi kết hôn mình sẽ không thể ăn Tết ở quê nhà một cách đều đặn theo mọi năm như lúc độc thân nữa. Tôi đã từng ăn Tết xa nhà nên hiểu rõ, khi hương vị một món ăn không quen cũng chẳng thể sưởi ấm lòng mình trở nên ấm áp lên được. Cái ấm áp mà bố mẹ, người thân nơi mình gắn bó đem lại từ lúc nhỏ, e rằng ở nơi xa quê, vắng bóng người quen sẽ khó mà cảm nhận trọn vẹn. Nên ai nói gì mặc kệ, còn ăn Tết với bố mẹ ngày nào thì cứ tận hưởng, sao phải xoắn chuyện chồng con.

   Nhiều cô gái khác đến tuổi kết hôn, chưa có ai dẫn về ra mắt thì họ hàng hay những người ở quê cứ liên tục hối thúc khiến cho họ vì điều đó mà còn cảm thấy đôi phần áp lực, thậm chí gặp ai cũng ngại. Cá nhân tôi cảm thấy nếu chưa kết hôn thì cuộc sống hết sức tự do tự tại, Tết đến hồn nhiên bên bố mẹ, vậy cũng là một dạng hạnh phúc mà, đâu cần bận tâm phải để ý những lời nói kia làm mất niềm vui nhỏ nhoi của mình.

   Nhớ Mùng Một Tết tôi đi chùa, chẳng cầu công danh sự nghiệp gì cho cao, chỉ cầu cho gia đình được bình an. Sự nghiệp thì tôi sẽ tự cố gắng, không cố gắng thì có cầu, thắp nhang cúng bái ra sao cũng chẳng được gì. Thứ duy nhất tôi mong muốn là bố mẹ và người thân mình luôn được khỏe mạnh.

Tôi chợt nhớ đến câu nói của nhân vật chính ở đoạn gần cuối trong phim điện ảnh nổi tiếng Life Of Pi như sau: “Sau cùng, cuộc sống là một cuộc chia ly nhưng đều đau khổ nhất là không kịp nói lời tạm biệt”.

   Kỳ thực, tôi rất sợ cái cảm giác dốc lòng dốc sức để theo đuổi cái mình muốn, nhưng lại vô tình nhận ra mình đã bỏ quên những điều thiêng liêng nhất liên quan đến bố mẹ. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình chẳng còn vô tư nữa, bởi lẽ bố mẹ mỗi năm sẽ già thêm một chút, da dẻ sẽ nhăn nheo hơn một chút, cũng không thể nào tránh khỏi những căn bệnh của người lớn tuổi.

 Tết đến cầu gia đình bình an

    Những ngày mới học xong ra trường đi làm, hẳn chúng ta đều quan niệm tiền chỉ cần đủ tiêu, ấm túi, muốn dành dụm tiết kiệm thì để hai ba năm nữa vẫn còn kịp. Đó là thời điểm chúng ta tự kiếm tiền được, lo liệu cho cuộc sống của mình là đã quá tốt rồi. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, chúng ta còn trưởng thành, bố mẹ lại ngày càng già đi, chúng ta sẽ không kiếm tiền chỉ để cho bản thân mình được hạnh phúc thôi nữa, mà còn phải kiếm nhiều tiền hơn để có thể trở thành chỗ dựa cho ba mẹ, để họ yên tâm mà an hưởng tuổi già.

   Có nhiều người bảo: “kiếm nhiều tiền mà làm gì, đủ ăn đủ mặc là được, có nhiều tiền thêm nữa cũng đâu thoát khỏi bệnh tật”. Đúng vậy, nhưng dù sao, nếu có nhiều tiền chúng ta vẫn có nhiều có hội được lựa chọn hơn. Chí ít, người có tiền có thể lựa chọn cho người thân đang ốm đau của mình sự chăm sóc trong một bệnh viện tốt hơn những người không có tiền, khi mà họ chỉ đành cam chịu để người thân nằm ở những khu bệnh viện chất lượng không tốt bằng.

Nếu có tiền chúng ta dễ dàng chọn mua thuốc ngoại, đắt tiền để người thân sớm khỏi bệnh hơn là chấp nhận mua những loại thuốc nội giá rẻ, quanh năm ngày nào cũng uống, những hầu như chẳng có tác dụng nhiều.

   Người không có nhiều tiền, trong lúc nguy cấp, lựa chọn giữa đi xe ôm và taxi cũng trở thành một vấn đề nên cân nhắc. Còn người có nhiều tiền khi ấy chỉ lựa chọn cái gì nhanh nhất, an toàn nhất dành cho người thân của họ mà thôi. Đứng trước chuyện sống còn, ai dám nói tiền bạc lúc này không quan trọng nữa?

   Hồi đi học, tôi thường bị viêm họng nên hay đến khám ở một bệnh viện ở một quận nọ trong trung tâm thành phố. Đến đó lúc 8h sáng mà tất cả các ghế ngồi  tại khu vực sảnh đều không còn chỗ trống, vì những người già ở dưới quê từ tỉnh xa đã dậy sớm, theo con cái bắt xe lên đó ngồi chờ, giữ chỗ trước. Tôi nhìn xung quanh toàn người là người, chờ đợi gọi tên, đóng tiền, rất mất thời gian và mệt mỏi. Một người trẻ như tôi ngồi đợi mà còn chẳng chịu nổi sự ngột ngạt ở đó, thì chẳng biết những cô chú, đau ốm kia còn khổ sở ra sao. Bệnh viện ở thành phố đúng là chẳng thiếu, nhưng những người như cô bé sinh viên là tôi lúc bấy giờ và những bác, cô chú già, lớn tuổi lại phải đến bệnh viện ấy, mà không chọn khám ở nơi nào tốt hơn. Là bởi vì ở đó chi phí khám bệnh rẻ, họ không có nhiều tiền để đến những bệnh viện, phòng khám có dịch vụ chăm sóc tốt hơn nên đành chịu.

 Tết đến cầu gia đình bình an

   Từ những khoảnh khắc đó tôi đã tự nhủ với chính mình, nhất định phải kiếm nhiều tiền để sau này không phải đến những bệnh viện đông đúc, chờ đợi cả ngày dài như thế nữa, và có thể để người thân được chăm sóc trong những điều kiện tốt nhất mà mình có thể chi trả. Khi chúng ta có nhiều tiền thì vào đến một nơi biết chắc sẽ chờ đợi, liền nói câu: “cho tôi đăng ký dịch vụ nào nhanh nhất, VIP nhất nhé!.

    Tôi viết bài nào vào Mùng 6 Tết, nghe bản nhạc Xuân ở nhà kế bên mà lòng vẫn bồi hồi vài kỷ niệm quây quần bên người thân trong kỳ nghỉ Tết vừa rồi. Ngẫm kỹ thì tôi cũng như bạn, sớm hay muộn thì lại vẫn phải đi, rời khỏi vòng tay bố mẹ để tiếp tục đối mặt với những sương gió, chướng ngại vật của chính mình. Nhưng mong chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để một năm này trôi qua không phí hoài, để đến lúc trở về ăn thêm một bữa cơm cuối năm nữa mà tự biết mình đã tiến bộ, giỏi giang nhờ nỗ lực vượt thêm một chặng đường.

   Cảm ơn đấng sinh thành, những người là bố, là mẹ đã luôn là những người tiếp lửa cho chúng ta trên từng hành trình của cuộc đời. Chúng ta hôm nay nỗ lực kiếm tiền để bố mẹ có được những ngày tháng sống tốt hơn. Tựa như hai chữ Bình An mà tôi luôn tâm nguyện ngày đầu năm mới.

   Chính thức hết Tết rồi, làm việc, thực hiện tiếp kế hoạch đã lập ra thôi. Thêm một năm Covid nữa, nhưng dịch vì dịch, làm được bao nhiêu cứ làm, gắng được bao nhiêu cứ gắng. Hôm nay bố mẹ càng khỏe mạnh, chúng ta lại càng cố gắng để mong tương lai trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ nhé.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo