X
không có cạnh tranh mới là đang lo ngại

  Một anh bạn tên Khoa trong nhóm chúng tôi vừa được thăng chức lên làm Leader, trong bữa ăn cùng nhóm bạn, một anh bạn khác khen ngợi anh ấy: “cậu giỏi thật đấy, chẳng phải hai năm trước làm ở công ty đó lúc nào cũng bảo muốn nghỉ việc, vậy mà cuối cùng lại được Sếp trọng dụng hơn”.

  Anh ấy cười đáp: “không dám, không dám, thực ra tớ chẳng giỏi giang gì cho lắm đâu, nếu không có một sự việc lúc đó bỗng nhiên xuất hiện, tớ hiện tại cũng chẳng khác gì hai năm trước gì mấy”.

    Quả thực, trước một kết quả tốt đằng sau nó cũng luôn có một câu chuyện đáng học hỏi. Nếu bạn gặp anh Khoa cách đây hai năm, có lẽ ngồi trước mặt bạn sẽ là một anh chàng mới đi làm vài năm trong công ty đã bắt đầu than ngắn thở dài. Lúc bấy giờ, vì công ty còn quy mô nhỏ nên Sếp chỉ giao cho mình anh ấy đảm nhận một công việc liên quan đến bảo trì hệ thống. Anh ấy làm qua được thời gian dài, hầu như đã quen với mọi thứ, nắm bắt hướng giải quyết vấn đề. Chỉ là bảo trì là loại công việc có sự cố thì xử lý, không có sự cố thì ngồi theo dõi thôi, cứ vậy ngày qua ngày khiến cho con người anh ấy nảy sinh tâm lý chán nản.

   Mà còn chán thì hễ gặp ai anh Khoa cũng đều than thở, thậm chí còn nói với bạn bè rằng mình muốn nghỉ việc.  Đi kèm với tâm lý muốn nhảy việc, khiến anh ấy có xu hướng làm việc theo kiểu đối phó, hết giờ ra về, chẳng có tham vọng nghĩ suy, sáng tạo cho công ty.

không có cạnh tranh mới đang lo ngại

   Cho đến một ngày cấp trên tự dung thông báo sẽ mở rộng công việc kinh doanh nên sắp tới phần việc của anh ấy sẽ nhiều lên, do vậy Sếp quyết định tuyển thêm một nhân viên nữa làm việc chung với anh, mong anh chia sẻ và hỗ trợ những kiến thức mình đã nắm rõ cho người mới để người đó hoàn thành công việc thật tốt.

Anh Khoa nghe vậy, nghĩ thầm: “cũng tốt, dù sao mình cũng dự định chuyển chỗ làm, giờ có người mới vào để hướng dẫn lại, công ty cũng không vì mình nghỉ việc mà lo lắng chưa có người thay thế”.

 Tuy nhiên anh chàng nhân viên mới vào là người có tư chất rất thông minh, lại hết sức chăm chỉ học hỏi. Cuối ngày, trong khi anh Khoa ung dung xách cặp ra về, cà phê chém gió với bạn bè thì anh chàng kia vẫn ở lại nghiền ngẫm công việc đến tối, có khi hơn 9h mới về.

   Chưa hết hai tháng thử việc nhưng anh chàng đó đã được công nhận là nhân viên chính thức, một mình không có anh Khoa hỗ trợ đã chủ động xử lý nhiều lỗi phát sinh trong hệ thống. Thấy nhân viên mới tiến bộ nhanh như vậy, Sếp không ngại khen ngợi cậu ấy trước mặt anh Khoa. Lúc bấy giờ anh Khoa bắt đầu e dè, có cái nhìn kĩ lưỡng về nhân viên mới hơn, thêm vào đó, cũng ngầm đánh giá lại cách làm việc bấy lâu nay của mình.

   Rồi một lần đi ăn cùng Sếp, đang vui nên Sếp nhỏ với anh rằng: “giờ Team cậu chỉ có hai người, nhưng trong tương lai tôi sẽ tuyển thêm vài người nữa, có điều chắc chắn phải có một người trưởng nhóm quản lý Team, nên khi ấy ai có năng lực nhất tôi sẽ cân nhắc vị trí đó”. Vừa nói mắt không quên nhìn về phía anh chàng nhân viên mới đang ngồi không xa.

   Anh Khoa thấy vậy, đoán chừng Sếp rất coi trọng người nhân viên mới này. Ngậm nghĩ lại bản thân mình thời gian qua việc có nhiều thêm nhưng vì tư tưởng trước sau gì cũng nhảy việc nên chẳng hề quan tâm lắm, cũng không bận lòng nghiên cứu nhiều hướng giải quyết, nghĩ ra phương pháp nào xử lý tốt hơn. Liệu bản thân cứ vậy, ì ạch mãi rồi nghỉ việc ư?

không có cạnh tranh mới đang lo ngại

    Thế là sau lần đó anh ấy xốc lại tinh thần, quyết định cạnh tranh thử một cách công bằng với anh chàng nhân viên mới. Đúng là từ khi mở rộng thêm quy mô kinh doanh, trong hệ thống có rất nhiều việc cần phải chú ý nhằm đảm bảo khả năng sự cố xảy ra ít nhất. Một mặt anh ấy chỉ dẫn cho anh chàng nhân viên mới những gì người kia chưa nắm bắt hết, một mặt anh ấy tự nghiên cứu, đề xuất nhiều phương pháp cải tiến đem lại hiệu quả cho công ty. Sếp thấy anh luôn chủ động đi đầu trong việc sáng tạo nhiều cách thức hay ho mà ngay cả Sếp không hề yêu cầu, vị lãnh đạo vô cùng bất ngờ vì năng lực giỏi giang của cấp dưới. Dĩ nhiên, cuối năm không ngại tăng thêm một mức lương cao hơn cho những gì anh Khoa đã cố gắng.

   Nhờ vậy, anh Khoa cũng chẳng cần để đầu óc quẩn quanh chuyện nhảy việc nữa, mỗi ngày anh ấy đều làm việc với một tâm thế chuyên tâm và cầu tiến nhất. Rồi hai năm trôi qua, Sếp gọi anh ấy vào phòng nói chuyện riêng, bảo từ giờ sẽ tuyển thêm hai nhân viên nữa, vốn lúc trước còn nghi ngại việc thăng chức cho anh làm Leader, nhưng nhìn vào sự nỗ lực trong suốt thời gian qua cộng với khoảng thời gian anh đã làm việc cho công ty nhiều hơn anh chàng nhân viên làm cùng, vị trí Leader dành cho anh là rất xứng đáng.

     Anh Khoa được thăng chức trong lòng vui mừng, ngồi trên bàn làm việc liếc nhìn anh chàng đồng nghiệp chung Team với mình trong hai năm quả mà thầm nhủ: “nói gì thì nói, nếu không có anh bạn đồng nghiệp đó xuất hiện đúng lúc để mình nảy sinh ý định cạnh tranh cho Sếp thấy năng lực ai hơn thì chắc giờ này mình cũng chẳng tiến bộ được”.

   Kỳ thực, trong cuộc sống đời thường của chúng ta, một trong những thứ giúp con người ta tiến bộ nhanh nhất đó chính là nảy sinh ý định cạnh tranh, mà cạnh tranh một cách công bằng không gian lận.  Giả sử ở một vị trí nào đó chúng ta cứ nghĩ bản thân mình như vậy là quá tốt, là quá giỏi giang rồi, nhưng núi cao chắc chắn có núi cao hơn, sông rộng chắc chắn có sông rộng hơn. Nếu một người luôn sống trong tư tưởng ếch ngồi đáy giếng, nông cạn tự mãn, thì vĩnh viễn năng lực chỉ duy trì ở mức mình luôn có mà không thể nào vươn xa hơn được.

    Trước kia tôi hay cho rằng, cứ có cạnh tranh thì hơi lo ngại, nhưng bước ra ngoài xã hội, gặp ở đâu chúng ta cũng thấy cạnh tranh. Người với người cạnh tranh trong học tập, trong công việc, trong cuộc thi, trong kinh doanh. Giờ ngẫm lại chính sự cạnh tranh là thứ giúp chúng ta không ngừng suy nghĩ, liên tục nghĩ ra nhiều thứ có giá trị cho người khác hơn, khắc phục được những thiếu xót để đạt đến sự hoàn thiện nhất.

    Câu chuyện của anh Khoa khiến tôi nhớ đến một câu chuyện xảy ra gần chỗ trọ cũ tôi ở cách đây hơn ba năm. Lúc ấy trên đường gần về tới phòng, tôi phát hiện có một quán bán đồ uống mới mở, đang muốn ăn sinh tố nên tôi bước vào mua một ly đem về. Nhưng cô chủ quán nhìn thấy khách có vẻ khó chịu, bảo đứng đợi đấy. Quán mới mở nên ở quanh bàn khá đông khách, tôi thấy vậy nên đành yên vị chờ, nghĩ bụng chắc khi nào làm xong cô chủ quán sẽ đem ra. Ai ngờ, tôi đợi mãi vẫn chẳng thấy, không chờ thêm được nữa đành vào hỏi xem đã làm xong chưa. Cô chủ nghe vậy, quát vào mặt tôi: “mua thì phải tự chủ động vào lấy chứ, ai rảnh đâu mà đem ra cho cháu”.

  Hóa ra ly sinh tố ấy đã làm xong từ lâu nhưng không đem ra mà để tôi vào tự lấy mang về. Là khách hàng mà còn bị mắng, xung quanh đông người, thấy cô chủ quán tay chân không ngừng nên tôi cũng chẳng muốn đôi co, trả tiền nhanh rồi đi.

không có cạnh tranh mới đang lo ngại

   Về nhà, uống một ly sinh tố cảm nhận vị ngon ngọt, có vẻ đáng chất lượng so với giá tiền. Tôi nghĩ thầm: “cô chủ quán tuy khó tính nhưng thức uống thì cũng được, không đến nỗi”.

   Một tuần sau, có vài người bạn qua chỗ tôi chơi, tôi rủ họ đi uống nước. Vì muốn kiếm quán nào gần nhà đi bộ ra cho tiện, tôi bèn dẫn bạn tôi vào quán đồ uống có cô chủ khó tính ấy một lần nữa. Lần này tôi ngồi ở bàn uống nhưng vẫn phải chạy vào chỗ cô ấy pha chế để order. Chúng tôi vui vẻ ngồi tám chuyện nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy thức uống mang đến. Bạn tôi bảo: “cái quán gì làm đồ uống lâu vậy nhỉ, ở quán khác là mang ra lâu rồi”.

  Tôi sốt ruột nên đi vào trong hỏi thử, cuối cùng vẫn là bị mắng xối xả: “cháu không biết là ở đây thức uống khách tự mang ra à, cô chỉ làm thôi không bưng ra đâu”. Thế là tình huống như cũ vẫn lặp lại, đồ uống làm xong nhưng cô chủ quán cứ để yên, khách tự lấy.

   Tôi thở dài, ngồi xuống bàn, cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh khi là khách hàng ở đấy, lòng nghĩ thầm: “quán này có để bảng tự phục vụ như những cửa hàng thức ăn nhanh đâu mà khách biết, vả lại cho dù vậy cũng không nên có thái độ khó chịu với khách hàng chứ nhỉ”.

   Sau lần ấy, tôi chịu  không ghé mua đồ uống ở đó nữa, dù đồ uống ở đó ngon và giá rẻ. Đúng là xung quanh gần chỗ tôi ở chỉ ở một quán đồ uống nhưng tôi thà mua từ đâu xa về uống, chứ không ghé vào mua ở đó nữa. Ba tháng sau, bỗng nhiên  một người nào đó cũng mở một quán bán thức uống cách quán kia hơn chục mét. Do cách phục vụ rất tốt nên lượng khách dần đổ về quán đấy, quán của cô chủ kia lúc này không còn là duy nhất ở khu vực đấy nữa nên vắng khách hẳn. Bấy giờ, tôi cũng ghé thử quán mới mở để mua sinh tố về uống, tuy xét về chất lượng thì quán cô chủ khó tính có phần nhỉnh hơn chút nhưng xét về cách họ nhiệt tình đối đãi với khách hàng, chút sự khác biệt kia có là gì với tôi.

không có cạnh tranh mới đang lo ngại

   Một ngày đi làm về tôi đi ngang qua quán cô chủ khó tính kia,  thấy đột nhiên có sự thay đổi hẳn, nhìn bề ngoài quán trang trí đẹp hơn, còn có thêm hai cô bé phục vụ ra vô bưng đồ uống cho khách. Tôi đánh liều vào mua thử lần cuối xem, dù sao đồ uống ở đó cũng khá ngon. Không như tôi dự đoán, lần này có nhân viên tận tình bảo tôi ngồi đợi, khi nào xong sẽ đem ra cho tôi. Trong khi ngồi đợi, tôi lướt nhìn menu, cảm thấy thực đơn phong phú hơn ngày trước rất nhiều, còn có thêm đồ ăn vặt, và nhưng loại đồ uống mới nữa.

    Tôi liếc nhìn vào trong, thấy vẫn là cô chủ lúc trước mắng mình nhưng sắc mặt cô ấy chẳng còn đăm đăm nhăn nhó nữa mà xem chừng khá vui vẻ. Cô ấy thấy tôi ngồi đợi, nhận ra tôi nên trực tiếp đem đồ uống ra, cười bảo với tôi: “nhà cháu ở gần đây đúng không, bên cô giờ có mấy món cô mới làm thử, ngon lắm, khi nào rủ bạn bè ghé ăn nhé!”. Nói rồi, còn đưa tôi một cái danh thiếp nhỏ, để khi nào cần, chỉ cần alo một tiếng là sẽ có người giao.

   Tôi cảm ơn rồi nhanh chóng chào cô ấy rời đi. Bước ra khỏi quán, tâm trạng hơi lạ lẫm, đi lướt qua quán mới mở, nhận ra một chân lý: “đúng là trong kinh doanh mà không có cạnh tranh, khách hàng sao có thể được ưu ái như vậy. Nếu không xuất hiện quán mới mở cạnh tranh với quán cô chủ đó thì làm sao cô ấy có thể thay đổi cách đối xử với khách hàng tốt hơn được”.

   Vậy nên chúng ta đừng sợ cạnh tranh, càng cạnh tranh công bằng thì lại càng đưa bản thân chúng ta càng lúc càng tiến bộ. Ở đó chúng ta sẽ biết được cái nào không còn phù hợp để loại bỏ, cái nào nên được làm mới không ngừng. Khi bạn muốn hơn người khác bạn chắc chắn sẽ nỗ lực để vươn lên mục tiêu trở thành một người dẫn đầu, như vậy mỗi ngày bạn sẽ không chọn một cuộc sống an nhàn, mặc định sẵn mà sẽ trau dồi bản thân để trở thành người xuất chúng hơn.

   Nếu một người nhìn bạn học, người đồng nghiệp, người kinh doanh chung lĩnh vực của mình mỗi ngày đều chăm chỉ để tạo ra nhiều thành quả tốt hơn, còn trong khi đó thì bản thân cứ ỷ y, mặc kệ, không chịu lên kế hoạch riêng để vượt mặt họ, thì coi như xong, cuộc sống của họ ngoài mặt thì đang sống như thực chất chỉ như đang tồn tại. Không có gì ở hiện tại có thể đảm bảo cho chúng ta một sự ổn định vững chắc mãi mãi; chỉ có liên lục cập nhật, liên tục tiến bộ, thích ứng tốt với sự chuyển biến của thời đại, mới là sự ổn định nhất.

   Giống như một kênh Youtube ngày trước được rất nhiều người xem theo trào lưu, vài năm sau bị tụt dốc, trào lưu ấy không được đón nhận tiếp thì hiện tại có tiếp tục sản xuất video mà không chịu đổi mới chất lượng, giá trị nội dung xuất sắc hơn những kênh tương tự thì cũng chẳng khác nào tự đào hố sâu mà đi vào đường cùng mà thôi.

   Một người luôn có sự chuẩn bị ứng phó với những yếu tố cạnh tranh bủa vây xung quanh mình, mới thật sự xem là người linh hoạt, đáng ngưỡng mộ nhất. Người không có cạnh tranh mới đang lo, còn khi cạnh tranh xuất hiện chính là động lực để chúng ta phát huy năng lực mạnh mẽ nhất đấy.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo