X
làm công việc hợp với bản thân

    Tối thứ 6 làm xong, chuẩn bị về thì nhận được cuộc gọi của Bích, cô bạn học chung trường cũ, rủ đi cà phê. Ngày mai đã là cuối tuần, với tâm trạng thư thả, tôi đồng ý liền. Vừa đặt chân vào quán, đang đứng ở quầy order nước, chuẩn bị lấy tiền thanh toán thì tay tôi bỗng dừng lại, nhận ra anh Khải, người quen mà tôi đã gặp từng gặp mặt vài lần. Anh ấy cũng bị bất ngờ vì cuộc hội ngộ đột ngột đó, nhìn tôi hỏi: “trùng hợp vậy, em cũng đi cà phê ở quán này à?”.

Tôi cười trả lời: “dạ, em đi cà phê với bạn, không ngờ lại gặp anh ở đây luôn”. Nói xong, tôi quay qua phía Bích đang đứng kế bên, giới thiệu: “bạn này nè anh”.

Cô bạn Bích của tôi là người rất giỏi trong giao tiếp với người lạ, nghe tôi nói dứt câu, đã vội đáp: “chào anh, anh cũng có hẹn với bạn ở đây sao ạ?”

Anh ấy khẽ đáp với một giọng nói rất nhỏ: “không, có vài việc ở công ty anh vẫn chưa làm xong nên đến đây ngồi làm tiếp thôi”.

Chúng tôi gật đầu, xem chừng anh ấy đang có việc cần xử lý, nên tôi bảo: “vậy tụi em ra bàn ngồi nói chuyện đây nhé”.

Anh ấy trầm ngâm, đáp nhanh: “uh, anh cũng làm tiếp đây, gặp em sau nhé!”.

   Chúng tôi vui vẻ chào anh Khải, rồi ra phía ồn ào náo nhiệt ngồi ở tầng dưới, còn anh ấy chọn tầng trên trong góc yên tĩnh để làm việc nên tuy đang ở chung một nơi nhưng xem như chẳng ảnh hưởng gì đến nhau. Ngồi vào bàn chưa tới một phút, bản tính nhiều chuyện của Bích đúng là chẳng thể nào kìm chế nổi nữa, lên tiếng:

“Cậu này, anh lúc nãy là ai vậy?”

Lúc này tôi mới giải thích rõ: “à, là bạn của bạn trai tớ, đã từng gặp và ngồi ăn chung mấy lần nữa, nên xem như là người quen của tớ”.

Cô ấy mở to mắt, bảo: “thế à, Sài Gòn này đúng là nhỏ thật đó”.

Tôi uống ly nước, vô tư lự đáp: “thỉnh thoảng gặp người quen trên đường cũng bình thường thôi mà”.

Bích vội hỏi tiếp: “nhưng mà trông anh ấy có vẻ hiền quá nhỉ, giọng nói còn nhỏ hơn tớ nữa”.

Tôi đáp: “lần đầu tiên gặp tớ cũng có cảm nhận giống như vậy đấy, có điều nhìn vậy chứ nghe nói năng lực giỏi lắm đấy”.

Cô ấy ngạc nhiên, hỏi: “cậu nói thật không đó, sao tớ lại chẳng thấy có chút gì cảm nhận về năng lực nổi trội qua giọng nói của anh ấy vậy nhỉ?

Tôi cười trả lời: “ai bảo cậu phán đoán năng lực kiếm tiền của con người qua giọng nói làm gì, anh ấy làm việc cho công ty của Mỹ, thu nhập cũng không phải dạng vừa”.

làm công việc hợp với bản thân

   Nói rồi tôi chợt nghĩ, nãy giờ cô bạn Bích của tôi cứ bán tín bán nghi về anh Khải, người mà cô ấy tình cờ gặp mặt cũng không phải là không có lý do. Bích là một nhân viên chăm sóc khách hàng, tính tình rất hoạt bát, giỏi trong giao thiệp, đàm phán với khách hàng. Nhưng Bích có một thói quen là hay đánh giá con người qua nét mặt, cách nói chuyện bên ngoài. Nếu cô ấy gặp một người có tích cách hướng ngoại năng động, hoạt ngôn như mình sẽ cho rằng người đó là người rất tự tin, mà để tự tin thì năng lực phải cực kỳ giỏi giang, nên tự cô ấy nhìn nhận đối phương kia là người có khả năng thành công rất cao. Còn đối với những người giao tiếp xã hội không giỏi, ít nói, cô ấy sẽ cho rằng họ như vậy không tốt cho việc thăng tiến trong công việc và kết bạn ngoài đời. Lúc còn đi học tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng đi làm được vài năm, tiếp xúc với nhiều người tôi cảm thấy quan niệm kia hơi bị mang tính áp đặt.

    Giả sử bảo anh Khải mà chúng tôi gặp gỡ ở phần đầu bài viết giải quyết trơn tru một vấn đề  phàn nàn giữa khách hàng nào đó với công ty; hoặc thuyết phục người khách hàng kia đồng ý với lời đề nghị trong buôn bán, đúng là anh ấy sẽ không dễ dàng trước mặt họ tự tin nói lưu loát nổi mười câu, chứ đừng nói là dùng mọi cách thức như một người bán hàng để giữ chân được người khách hàng ấy. Tuy nhiên, anh Khải không làm được những việc kia cũng không sao. Anh ấy chỉ cần giỏi một thứ đủ để khẳng định năng lực của mình với công ty đang làm, đó là làm một lập trình viên IT thật giỏi là được. Công việc của anh ấy hàng ngày đúng là chỉ có ngồi một chỗ thôi, không hề gọi điện, nói chuyện gì với đối tác nào cả, những việc đấy đều có nhân viên bộ phận khác đảm trách hết. Không cần biết ai nghĩ gì về anh ấy, việc của anh ấy là cứ gõ code trên máy tính sao đúng deadline, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Một lập trình viên tiêu chuẩn tiên quyết đầu tiên là kỹ năng chuyên môn xuất sắc, chứ còn tích cách hiền lành, ít nói, nói giọng nhỏ như con kiến cũng chẳng có vấn đề. Miễn là đặt đúng việc hợp với con người đó, họ vẫn phát huy tốt nhất năng lực được.

làm công việc hợp với bản thân

    Nếu bạn đã từng xem qua bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, sẽ nhớ trong bộ phim đó có một nhân vật tên KO rất tài năng về IT nhưng tích cách lại khá lập dị, khó gần nữa. Nhân vật chính Tiêu Nại đã rất khó khăn mới đưa được KO về làm cho công ty mình, tìm cách giữ anh ta ở lại làm. Ra ngoài chắc ai cũng nghĩ anh ta sao ấy, không hòa đồng, không tiếp xúc với mọi người nhiều. Nhưng trong công việc, anh ta là một người cộng sự, một cánh tay đắc lực về kỹ thuật cho Tiêu Nại mà không ai dám coi thường. Tuy không bao giờ là người đứng thuyết trình về sản phẩm, không hiện diện trước mặt khách hàng, KO lại luôn là người ở từ xa hỗ trợ đầy tâm huyết cho mọi người.

    Tôi biết có rất nhiều người hay hoang mang kiểu thế này: tích cách của tôi hướng nội quá, hiền lành quá, hoặc không giỏi về lĩnh vực đó thì làm công việc như thế nào cho tốt?. Tôi nghĩ dù cho chúng ta không được như những gì người khác mong đợi thì bản thân bạn đều có thể sỡ hữu ít nhất một thế mạnh để phát huy. Giống như tích cách tôi cũng là người không giỏi hoạt ngôn như cô bạn Bích, chắc chắn trong cuộc nói chuyện giữa một nhóm người, cô ấy sẽ là người làm chủ của nói chuyện ấy, còn tôi chọn cách lắng nghe, thỉnh thoảng mới nói hoặc đặt câu hỏi cho người khác.

    Tuy nhiên, tôi lại nhận thấy mình có khả năng phân tích và diễn giải vấn đề qua câu chữ trong bài viết hơn. Tôi thích mỗi lần nghe xong một câu chuyện, học được một bài học hay là nảy sinh ý tưởng, trong đầu sẽ dần phác thảo mạch bài viết đấy ra sao rồi lấy máy tính ra ngồi gõ. Có người đánh giá tôi không có năng lực làm việc X,Y đâu, tôi cũng chẳng buồn. Tôi chỉ muốn tập trung vào cái mình thấy phù hợp với tích cách là được. Việc của họ đúng là tôi không làm được nhưng cũng chưa chắc việc của tôi họ làm được.

   Tôi có cảm giác bản thân không quá gắng sức và kiên trì gì to tát cả. Vì sao ư, vì tôi đã dành một khoảng thời gian để biến việc viết lách thành thói quen như ngày ăn cơm, uống nước vậy. Con người tôi hiện tại, tuần không đạt đủ số bài viết sẽ bức rứt không yên, muốn xem một tập phim cũng phải ưu tiên những việc quan trọng trước. Một chút thời gian bị chiếm dụng bởi vài việc nhà lặt vặt phải làm, tôi cũng không muốn khoảng thời gian đó trôi qua vô ích.

làm công việc hợp với bản thân

   Đối với một người đã biết mình hợp với loại công việc gì, hiểu được bản thân mình mong muốn gì, họ chắc chắn sẽ không vì chút lời nói tiêu cực, bình phẩm của những người xung quanh mà trở nên thất vọng lẫn bi quan. Thay vì chúng ta cho rằng người hướng ngoại dễ thành công hơn người hướng nội thì hãy thay đấy bằng quan điểm : anh ấy, cô ấy có sở trường riêng của họ, tôi cũng vậy, tôi tự tin với sở trường riêng của tôi.

   Anh chàng Farhan trong phim Ba Chàng Ngốc khi học cơ khí điểm số luôn nằm trong top đứng chót, thầy giáo bảo chẳng có hy vọng về thành tựu công việc trong tương lai. Vậy mà chuyển anh ấy qua nghệ thuật nhiếp ảnh, anh ấy lại cực kỳ nổi bật, cuốn hút trong lĩnh vực đó. Bố mẹ từng cho rằng theo đuổi nhiếp ảnh sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Họ không hề biết rằng cái họ nhất quyết bảo con trai phải từ bỏ chính là ưu điểm anh ấy nên theo đuổi.

    Tôi từng đọc một câu chuyện mà người viết chia sẻ trên mạng. Chị A sinh ra trong một gia đình mong muốn chị ấy trở thành một bác sỹ giỏi. Chị ấy nghe theo lời bố mẹ học ngành y, ra trường làm việc ở bệnh viện sau đó kết hôn với một bác sỹ trong bệnh viện đó. Nhưng trong thâm tâm chị ấy không hề có chút hứng thú gì về nghề ấy cả. Lẽ ra với tư cách là một bác sỹ, chị ấy nên dành thời gian nghiên cứu thêm nhiều tài liệu về y khoa để giúp ích cho việc cứu chữa bệnh nhân, song chị A chẳng hề đọc thêm những tài liệu đó. Không phải chị ấy lười đâu, mà bởi nghề bác sỹ không hợp với con người chị ấy, chị ấy không yêu nghề thì lấy đâu hứng thú và động lực để phấn đấu. Vì vậy, mỗi ngày trôi qua chị ấy trông như đang cố gắng làm việc, tươi cười với bệnh nhân một cách đối phó, gượng ép chứ lòng luôn đau đáu một nỗi niềm riêng.

  Các bạn biết chị ấy thích làm gì nhất không? Thích cắm hoa, mỗi lần được trao nhiệm vụ cắm vài bình hoa vào những ngày quan trọng của bệnh viện là khuôn mặt chị ấy tràn đầy sức sống, hớn hở như một thiếu nữ đôi mươi. Năm 40 tuổi, chị A quyết định không thể tiếp tục sống một cuộc sống bức bách, chẳng hề có sự tiến bộ gì vậy nữa. Thế là chị ấy nộp đơn xin nghỉ việc, trao cơ hội cho một người trẻ có năng lực muốn cống hiến,  bởi hơn ai hết chị biết mình ở đó không giúp được gì, chỉ là cản trở cơ hội của một người khác xứng đáng với vai trò bác sỹ hơn.

làm công việc hợp với bản thân

    Sau nghỉ việc, chị quay về với con người thực sự của mình, với tích cách dịu dàng đằm thắm bên những cành hoa xinh đẹp. Chị mở một tiệm cắm hoa nhỏ, mỗi ngày thực hiện công việc cắm hoa yêu thích của mình. Chị A còn lên Đà Lạt, làm việc với những người nông dân trồng hoa để đích thân lựa chọn những giống hoa tốt nhất mà vẫn đảm bảo giá thành hợp lý cho khách hàng. Sau tất cả chị ấy cũng từ bỏ được từ “Bác sỹ A” đầy trách nhiệm mà lúc trước mọi người hay gọi. Và hơn hết, khi đưa kỹ năng cắm hoa điêu luyện của mình trở thành một công việc đúng nghĩa, chị càng sáng tạo ra những mẫu cắm hoa được khách hàng đón nhận rất tích cực.

   Kỳ thực, trong cuộc sống trải qua một chặng đường dài trong công việc, bạn mới nhận ra có những thứ đã thử làm giống người ta, nhưng rốt cuộc vẫn thấy lạc lõng, không biết tiếp tục sẽ đi về đâu. Khi đó, bạn cứ dũng cảm mà bước ra, chọn cho mình một lối đi riêng, mà ở đó có thứ đem lại cảm xúc phấn khởi. Người ta có thể đánh giá thấp bạn vì bạn không đáp ứng được những yêu cầu mà họ mong đợi, nhưng bạn tuyệt đối đừng đánh giá thấp chính mình. Không phải bạn không có năng lực, mà năng lực của bạn chưa hẳn đặt đúng chỗ để có cơ hội tỏa sáng. Chọn đúng chỗ ngồi cho năng lực ấy không bị bỏ phí mà còn được mài dũa không ngừng là điều rất ngầu.

   Nói đến đây, chắc có nhiều người đang hỏi, làm sao chúng ta biết được tích cách mình phù hợp với loại công việc gì, sở trường của mình là làm gì. Dĩ nhiên, những năm đầu ra trường, việc trước mắt là phải đi làm để kiếm tiền thôi, không còn nhận được sự hỗ trợ nào từ gia đình nữa thì mưu sinh là vấn đề đặt ra hàng đầu. Rồi trong quá trình đó, bạn cũng sẽ nhận ra có những việc bạn ham muốn làm đến mức quên ăn quên ngủ, làm chưa xong bụng đói cũng chẳng thiết tha ăn uống. Dù với người khác cho sản phẩm đó là tốt rồi, nhưng bạn vẫn chưa thấy hài lòng hoàn toàn, bạn phải suy nghĩ, tạo ra thứ ưng ý nhất.

   Loại công việc tự thúc ép bạn mỗi ngày liên tục động não, ngày hôm nay nhất định phải tiến bộ hơn hôm qua, không đợi người khác yêu cầu vẫn chủ động thực hiện tốt nhất thì chắc chắn ở trong đó sẽ hội tụ những yếu tố liên quan đến phù hợp về tích cách, niềm yêu thích, sở trường. Nếu đã tìm thấy công việc này thì chúng ta dĩ nhiên càng phải nắm bắt lấy, sau đó xem sự kiên trì chẳng qua cũng chỉ là một thói quen khó bỏ để làm tiếp mà thôi.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo