ở công sở thân ai nấy lo

   Ngày xưa có một anh chàng thợ săn chuyên đi săn thú rừng, cứ mỗi lần săn được con mồi anh lại lột lấy da con vật ấy, còn thịt thì vứt đi. Bấy giờ có một con sư tử hay đi ngang qua vùng đó, thấy miếng thịt anh ta bỏ nằm trên đất, liền chạy đến ăn ngốn nghiến. Cứ vậy, ngày trôi qua người thợ săn cứ vứt thịt, còn con sư tử kia thì có cái để ăn. Lâu dần, anh chàng thợ  săn và con sư tử dần có vẻ hiểu ý nhau, nên trở nên thân thiết. Một ngày anh thử đến trước mặt, đặt bàn tay mình lên vai nó, nó nằm yên, chẳng hề khó chịu. Anh thợ săn nghĩ thầm xem chừng nó đã bị anh làm cho khuất phục, mất đi bản tính của dã thú khi đối diện với con người.

  Bất chợt anh nảy ra ý định cưỡi lên lưng nó, chế ngự để lột lấy bộ da của nó. Thế rồi, chẳng hề do dự, anh ta vội nhảy lên lưng con thú, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Song, sư tử là mãnh thú hung dữ, khi nhận thấy hành động vượt quá giới hạn của người thợ săn, nó nổi giận lôi đình, sử dụng nanh vuốt sắc nhọn cào mạnh vào bụng anh ta, trong chốc lát anh ta đã biến thành kẻ tan sương nát thịt, hối hận chẳng còn kịp.

    Câu chuyện trên làm tôi nhớ đến câu chuyện của một cô gái tên là Minh Thu, chuyện diễn ra ở công ty cũ ngày trước cô ấy làm.  Bấy giờ, Minh Thu được sắp xếp chỗ ngồi làm việc kế bên bàn làm việc của chị A, bàn làm việc không có vách ngăn, chỉ cần đưa tay ra hoặc kéo ghế tới là cô ấy có thể tiếp cận vị trí của chị A ngay lập tức. Minh Thu mới vào công ty nên muốn tiếp xúc với vài đồng nghiệp, thực ra công việc của cô ấy cũng chẳng liên quan đến việc của chị A nên không cần phải quá để tâm vào vấn đề rằng nhất định phải bắt chuyện với chị A cho bằng được.

ở công sở thân ai nấy lo

  Qua cuộc nói chuyện với một cô bạn khác trong công ty, Minh Thu mới biết, chị A chỉ vào công ty trước cô ấy khoảng 4 tháng, nhưng không nên xem thường chị ta. Chị ta là người đi làm có kinh nghiệm nhiều năm, hiện tại người có công đem lại những hợp đồng lớn với những khách hàng VIP cho công ty chính là chị A. Minh Thu biết chị A là người có năng lực, sếp rất coi trọng, tuy bề ngoài trông có vẻ chị ta ngồi không, còn cô ấy cứ lăn xoăn với đống giấy tờ nhưng vẻ mặt lúc nào cũng dương dương tự đắc, sự tự tin toát ra từ phong thái của một người phụ nữ đi làm nhiều năm, đúng là khiến người khác rất xem trọng.

   Cũng chính vì vậy nên Minh Thu khá dè chừng với chị ta, cũng chưa bao giờ dám mở miệng bắt chuyện trước. Cho đến một lần, Minh Thu đang làm việc thì nghe tiếng rung từ điện thoại, mặc dù đã để ở chế độ rung nhưng vì độ rung khá lớn nên vẫn làm người ở gần khu vực đó nghe thấy. Đó là tiếng rung từ điện thoại của chị A, chẳng biết chị ta vừa đi đâu ra ngoài không mang theo điện thoại. Cứ rung liên tục, văn phòng im ắng, vài người xung quanh bị tiếng rung ấy làm cho mất tập trung, nhìn về phía bàn làm việc của chị A, sau đó nhìn sang Minh Thu. Điện thoại đâu phải là điện thoại của cô ấy, song trong tâm thế đang bị phân tâm công việc vì cuộc gọi kia cộng thêm những ánh mắt tò mò mà người khác đang hướng về cô ấy, Minh Thu bèn đứng dậy,  lại gần bàn làm việc của chị A, tắt máy để mọi thứ về trang thái yên tĩnh như cũ.

  15 phút sau chị A quay lại bàn làm việc, bất đắc dĩ Minh Thu bèn nhắc chị ấy: “lúc nãy chị có điện thoại đến”. Chị A nghe xong, vội mở xem lại nhật ký điện thoại, phát hiện đó là cuộc gọi từ đối tác mà chị ta đang trong vòng thương lượng, đàm phán để đi đến ký kết hợp đồng. Chị A gọi lại cho đối phương, nói chuyện một lúc, cúp máy quay sang nói thẳng với Minh Thu: “lúc nãy điện thoại của chị rung, tại sao em lại tự ý tắt máy, em có biết đó là cuộc gọi từ một đối tác hết sức quan trọng với chị không?

ở công sở thân ai nấy lo

    Đang bận việc, dường như vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề do bản thân giải quyết quá cảm tính, cô ấy ngậm ngừng đáp: “tại khi ấy nó rung hơi ồn, mà mọi người ai cũng nhìn em hết”.

  Minh Thu chưa nói gì thêm, chị A đã cố tình nói thật to chuyện cô ấy vừa gây ra với một hai người đồng nghiệp nữ ở gần đó, giọng điệu đá xoáy: “cô kia không biết điều gì cả, điện thoại khách hàng của chị gọi mà tự ý tắt máy; lỡ như khách hàng phật ý không kí được hợp đồng thì sao đây; làm việc trong công ty gì mà kỳ vậy cơ chứ, thật không thể nổi”.

  Trong tình huống ấy, Minh Thu nhận ra bản thân đúng là có sai sót, nhưng vì cô ấy chưa kịp nhận lỗi đã bị chị A làm cho mất mặt, nói cô ấy là cô này, cô kia, khiến cho cô ấy bị một phen khó xử trước mặt đồng nghiệp khác nên cũng chẳng buồn nói thêm nữa. Cô ấy lặng im, mặc cho chị ta thích nói xấu gì thì nói. Trong lòng cô ấy dần cảm nhận rõ người phụ nữ này không hề đơn giản, tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, đồ của chị ta tuyệt đối đừng bao giờ đụng vào.

   Hai tháng trôi qua, Minh Thu đi làm trong tâm thế cảnh giác tối đa với chị A, ngồi gần nhưng không hề nói chuyện. Một ngày nọ, cô ấy được sếp giao nhiệm vụ giúp cho chị A và những người làm chung với chị ta vài công việc, đột nhiên chị A trở nên ngọt ngào, còn cười nói với cô ấy rất vui vẻ. Tuy vậy, vì trong lòng vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bị chị ta nói xấu trước mặt lần trước, Minh Thu ngoài mặt tỏ thái độ lịch sự khi chị ta hỏi chuyện nhưng không dám mở lòng thật sự.

ở công sở thân ai nấy lo

   Có lần đi ăn trưa, dù không muốn gặp mặt lại vô tình giáp mặt trong thang máy chỉ có riêng hai người, lúc này chị A mới hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, trẻ vậy khoan hãy cưới chồng. Khi đó, Minh Thu mới bắt đầu nới lòng bản thân hơn, trong đầu nghĩ có lẽ chị ta cũng không tệ như mình tưởng. Đúng là lần trước cô ấy sai, giả sử cô ấy là chị A trong tình huống kia cũng có phần khó chịu với một người nhân viên mới vào còn nhiều thiếu xót.

   Rồi Minh Thu cũng bỏ qua chuyện cũ, thỉnh thoảng có chút buồn bực về cấp trên cũng tâm sự với chị A. Chị ta nghe có ấy nói, thậm chí còn hỏi về vài chuyện quá khứ liên quan đến chuyện học hành của cô ấy. Thấy chị ta cũng không quá khó gần, có lần đau bụng nhờ cô ấy mua giúp bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi khi đi ăn trưa nhưng vì không đi ngang qua đấy nên không giúp chị ta được, Minh Thu cảm thấy có phần áy náy. Những hiềm khích ngày trước có lẽ vì không hiểu nhau hay chưa giao thiệp nhiều nên mới trở nên xa cách dẫn đến hiểu lầm đối phương mà thôi, nếu đã là đồng nghiệp thân nhau rồi thì bận tâm làm gì nữa.

   Tuy nhiên, đấy là Minh Thu vẫn còn hiền, ngây ngô giữa chốn công sở lắm. Cô ấy là người giận thì giận cũng lâu đấy nhưng khi đối phương tỏ thái độ thân thiện, thì đâu tới mức thù dai thêm, dù gì như người ta vẫn hay nói thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù mà. Chỉ là, bản tính con người không hề đơn giản đâu. Buổi sáng như thường lệ, chị A là người đi trễ nhất công ty, Minh Thu vốn chỉ muốn hỏi để bắt chuyện khi chị ấy vừa mới ngồi xuống bàn làm việc mà thôi. Cô ấy hỏi: “nhà chị cách xa công ty lắm nhỉ, vậy nên Sếp mới đặt cách cho chị đi làm trễ hơn mọi người một chút, đúng không chị?”

Cô ấy vừa mới dứt câu, mặt chị A đã nghiêm nghị lại, nhăn nhó đáp: “không, không xa, em hỏi làm gì vậy”.

Minh Thu thấy có gì không ổn, ngầm đoán cô ấy lại sai gì nữa chăng , khẽ đáp: “em hỏi thăm vậy thôi chị”.

Ai ngờ, cô ấy vừa quay đi, chị A đã cười nhếch môi, lắc đầu, nói: “đi làm thì tập trung công việc đi, nhà chị ở đâu là chuyện của chị, đừng có suốt ngày tò mò chuyện người khác”

Minh Thu bối rối, miễn cưỡng trả lời: “dạ, em biết rồi”.

Người phụ nữ kia vẫn chưa chịu để yên cho cô ấy, lại hỏi tiếp: “em biết chị đi làm trong công sở mấy năm rồi không?

Biết chị ta đang muốn ra oai, cô ấy nhẹ nhàng đáp: “em không biết?”

Chị ta ngẩng mặt lên, trả lời: “chị ở đây muốn đi làm mấy giờ vào, mấy giờ ra là chuyện của chị, Sếp còn không dám quản thì đâu đến lượt em hỏi vấn đề đó”.

ở công sở thân ai nấy lo

  Minh Thu lúc này đành lựa chọn cách nhẫn nhịn, vốn chỉ là một câu hỏi xã giao thông thường với những người đồng nghiệp với nhau lại làm cho chị ta lên mặt dạy đời cô ấy đến vậy. Kể từ đó, cô ấy tự hứa với mình, nếu lỡ vì công việc mới nói chuyện với chị ta, ngoài ra thì nên giữ lập trường: im lặng là vàng. Từ đầu đến cuối cô ấy đều sai lầm trong việc không đảm bảo một khoảng cách nhất định với người đã từng nói xấu mình một lần. Ngẫm lại, chị ta đi làm lâu năm, trải qua nhiều năm kinh nghiệm, năng lực không thuộc dạng tầm thường, bản tính kêu căng tự phụ của chị ta trước Minh Thu chẳng hề thay đổi chút nào. Người như vậy sao có thể chịu làm một đồng nghiệp thân thiện, kết giao vui vẻ với người mới đi làm, năng lực còn kém xa mình.

   Thực tế trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ bắt gặp những tình huống giống hai câu chuyện trên. Một người bản tính không tốt, vốn luôn hống hách kêu căng, vì sao lại chịu đối xử dịu dàng hòa nhã với chúng ta. Là bởi trong một thời điểm nào đấy, chúng ta có cái cho họ lợi dụng. Con sử tử để yên cho anh chàng thợ săn sờ vào nó vì nó muốn anh ấy thấy nó hiền mà cho nó món thịt tươi sống yêu thích. Còn chị A ngọt ngào với Minh Thu vì Minh Thu từng giúp cô ta chút việc. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu chúng ta đơn thuần vì vậy mà nới lỏng bản thân, đặt đối phương ngang hàng với mình rồi tiến gần đến họ một cách tự nhiên như những người bạn thì đối phương sẽ lập tức xù lông lên để phòng vệ, quay sang đánh trả lại bạn để chứng tỏ ưu thế của bản thân.

   Ở trong công sở có rất nhiều dạng người khác nhau, người có năng lực cao nhưng khiêm tốn hòa đồng cũng có nhiều; trái lại dạng người biết bản thân là người có năng lực, được ưu ái hơn người khác nên tỏ ra coi thường đồng nghiệp trẻ, không được trọng dụng bằng họ cũng không ít. Đó là kiểu người rất kêu căng, thường những người này sẽ chỉ chuyên nịnh bợ những người giỏi giang, được cấp trên xem trọng giống họ. Còn những người mới chân ướt chân ráo vào đời, kinh nghiệm chốn công sở không nhiều, năng lực chưa có gì nổi bật, họ sẽ rất xem thường. Họ luôn nghĩ bản thân ở trên cao chỉ dưới quyền Sếp, còn những người khác ở dưới thấp hơn họ. Nếu vậy, không bao giờ có chuyện những kẻ tự phụ đó có thể hạ mình mà trở thành bạn với người mà họ đánh giá thấp cả.

    Với loại người đấy, cách hay nhất là đề cao cảnh giác, giữ khoảng cách chừng mực nhất định. Cho dù tự dưng họ nhiệt tình với chúng ta đi chăng nữa cũng nên tỉnh táo xem xét nguyên nhân tiềm ẩn là gì. Chỉ nên lấy lí do công việc mà tiếp xúc, còn lại đừng hỏi thăm thêm những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư của họ. Muốn sống bình yên trong công sở với dạng người tự phụ đó thì chúng ta nên xử xự trong tâm thế đề phòng, việc ai người nấy làm, thân ai người nấy lo vậy.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Đi làm chỉ dựa dẫm vào Sếp thì chẳng có gì đáng để vênh mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo