X
đi làm dựa dẫm vào Sếp

   Cách đây ba năm, có hai cô gái cùng vào làm cho một công ty thiết kế. Cô gái thứ nhất tên là Yến My sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo khiến người đầu tiên gặp mặt chắc sẽ không muốn rời ánh nhìn. Cô gái thứ hai tên là Huỳnh Như tuy không xinh đẹp bằng cô gái kia nhưng lại sở hữu một khuôn mặt với đôi mắt biết cười, luôn vui vẻ mỗi khi có người bắt chuyện.

   Trưởng phòng thiết kế, cấp trên trực tiếp của hai cô gái là nữ, tích cách khá nghiêm khắc và kỹ tính, với nhân viên mới vào đang trong giai đoạn thử việc, lúc nào cũng sẽ đánh giá một cách công tâm nhất. Bấy giờ Huỳnh Như rất chăm chỉ làm việc, học hỏi từ đồng nghiệp và cấp trên, mới làm chỉ gần một tháng nhưng Sếp rất hài lòng với thái độ làm việc và đặt kỳ vọng khá nhiều vào khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế mà cô ấy có thể đảm nhận sau này. Trong khi đó, cô gái xinh đẹp Yến My lại ngược lại, những việc dễ dàng nhất mà Sếp giao cô ấy cũng làm không tốt, bề ngoài tưởng chừng cô ấy đang ngồi trước máy tính, cặm cụi với bản thiết kế, nhưng khi đưa cho Sếp xem, đa phần là sơ sài, chắp vá, không thể nào chấp nhận được. Hai tháng thử việc trôi qua, vị Sếp nữ kia đã có quyết định về việc ai được tiếp tục ở lại làm việc. Người đó không ai khác chính là Huỳnh Như với tinh thần hăng say đầy sáng tạo trong thiết kế; còn dĩ nhiên Yến My thử việc không đạt, bị loại.

   Trưởng phòng hành chính là một người đàn ông 36 tuổi, đã có gia đình, sau khi được thông báo từ trưởng phòng thiết kế về quyết định sẽ chọn người để công ty tiến hành ký kết làm việc chính thức. Anh ta không nỡ để Yến My rời công ty với lý do cô ấy sở hữu một khuôn mặt nổi bật như vậy, cho nghỉ việc thì đáng tiếc quá. Anh ta bèn tìm cách giữ Yến My ở lại, đưa cô ấy về làm việc cho mình. Thế là anh ta trình bày với Tổng giám đốc rằng công việc ở bộ phận hành chính đang ngày một nhiều lên, ông muốn chuyển trợ lý hiện tại qua làm vị trí khác để cô ấy tập trung làm những công việc quan trọng hơn.

Tổng giám đốc nghe xong, bảo: “làm vậy thì vị trí trợ lý để trống, phải tuyển thêm người mới đúng”.

Trưởng phòng hành chính đáp: “tôi muốn giao vị trí này cho Yến My, nhân viên mới của bộ phận thiết kế”.

Tổng giám đốc trả lời: “cô ấy vốn là nhân viên của bộ phận thiết kế mà, cậu đã bàn với cấp trên cô ấy chưa?”

đi làm chỉ dựa dẫm vào cấp trên

   Lúc này, trưởng phòng hành chính trình bày rõ về vấn đề của Yến My rằng nếu anh ta không nhận cô ấy làm việc cho bộ phận mình thì cô ấy chỉ còn cách ra đi, bởi trưởng phòng thiết kế đã sa thải cô ấy.

   Tổng giám đốc là người rất tin tưởng cấp dưới của mình, cũng muốn tạo điều kiện cho những người mới như Yến My có thêm cơ hội làm việc cho công ty nên đồng ý với lời đề xuất trên. Ông ấy  cho rằng có thể vì cô ấy không yêu thích công việc thiết kế nên không thể làm tốt được công việc đó, chuyển qua bộ phận hành chính sẽ phù hợp với cô ấy hơn.

    Đang trong tình trạng lo lắng sắp chuẩn bị rời khỏi công ty, chợt nghe được thông báo chuyển qua bộ phận khác, trở thành trợ lý cho trưởng phòng hành chính, Yến My tâm trạng phấn khởi hẳn ra. Huỳnh Như biết được tin, tươi cười chúc mừng cô ấy,  Yến My tự cao bảo: “cậu cứ ở lại phòng thiết kế mà  làm tốt đi, nói thật tớ chẳng thích thiết kế gì cả, rõ chán, đáng lý ra tớ phải xin vào làm cho phòng hành chính từ lâu rồi mới đúng”.

   Thế rồi, cô ấy bắt đầu những tháng ngày trở thành trợ lý của trưởng phòng hành chính. Thấy cô ấy xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, trưởng phòng hành chính cũng vì vậy mà hết sức thiên vị trợ lý trong công việc. Ngoài mặt thì giao việc cho Yến My nhưng thực chất cô ấy chỉ làm những việc hết sức đơn giản, những việc phức tạp đa phần trưởng phòng hành chính sẽ giải quyết hộ. Cứ hễ cuối tháng, việc của cô ấy là cầm túi xách, đặt chân lên xe bốn bánh, đến ngân hàng giao dịch, trình giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn cho phía ngân hàng, để họ thực hiện chuyển tiền thanh toán hợp đồng, lương bổng cho nhân viên.

   Mỗi lần Yến My làm sai, trưởng phòng hành chính chẳng bao giờ có thái độ quở trách như đối với những nhân viên khác, cô ấy phạm lỗi toàn cười trừ, thậm chí còn sửa giúp cô ấy. Biết cấp trên rất dễ chịu, luôn bênh vực mình, Yến My bắt đầu nảy sinh tâm lý ỷ lại, mỗi ngày đến công ty ngồi trước bàn máy tính, giả vờ nhìn bảng báo cáo ở trên đó, chứ việc chính đã có trưởng phòng hành chính gánh thay cho cô ấy. Còn những việc phụ như đặt hoa, thanh toán chi phí điện nước, phí quản lý hàng tháng cho công ty, cô ấy cũng giao cho một bạn nhân viên khác làm. Người đó chưa kịp làm thì cô ta vội thúc giúc làm nhanh cho bằng được, cô ấy muốn lấy lòng trưởng phòng hành chính nên phải để anh ta tưởng những việc đó cô ấy đã đích thân thực hiện rất tốt.

đi làm chỉ dựa dẫm vào cấp trên

   Hai năm trôi qua, nhờ vào sự nỗ lực của mình, cô gái tên là Huỳnh Như từ một nhân viên mới đã trở thành một nhân viên có kinh nghiệm, cùng Sếp và cộng sự thiết kế những dự án lớn, đem lại lợi nhuận cho công ty. Năng lực của cô ấy càng lúc được công nhận, đi công tác thường xuyên, lương thưởng khá cao. Còn Yến My vẫn giậm chân tại chỗ, sáng sớm mang khuôn mặt chảnh chọe bước vào công ty, việc đầu tiên là mỉm cười với trưởng phòng hành chính rồi làm vài việc như mọi ngày. Mỗi khi có sự xuất hiện của Tổng giám đốc thì vội vàng lấy đống hồ sơ, giấy tờ, giả vờ đang ngồi nghiền ngẫm, xử lý chúng nhưng thực ra chỉ là cố tình làm vậy để Tổng giám đốc nghĩ rằng cô ấy là một nhân viên rất chăm chỉ, đáng được khích lệ và khen thưởng.

   Rồi một hôm, Yến My cố tình gây khó dễ trong công việc của chị lao công, người chuyên lau dọn, đảm bảo vệ sinh cho công ty. Cảm thấy quá bức bách với thái độ coi thường, đòi hỏi vô lý của cô trợ lý hành chính, chị lao công báo nghỉ, không làm tiếp nữa. Yến My cứ vô tư cho rằng chỉ là một người lau dọn thôi, không người này thì có người khác. Song Tổng giám đốc là người rất quý mến chị lao công này, vì chị ấy làm việc ở đấy khá lâu, rất có trách nhiệm, nên ông tỏ thái độ hết sức tôn trọng.

   Biết được tin ấy, Tổng giám đốc đã yêu cầu cấp dưới bằng mọi cách phải để chị lao công kia đi làm lại. Đồng thời cũng nói chuyện thẳng thắn với trưởng phòng hành chính, yêu cầu nhắc nhở lại trợ lý mình về cách ứng xử với người khác. Sau lần muốn ra oai để đuổi việc chị lao công mà không thành, Yến My bị một phen hơi xấu hổ, không dám lên mặt với chị lao công nữa. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc bắt đầu có phần không hài lòng về cô trợ lý xinh đẹp này của trưởng phòng hành chính.

 Thái độ khinh người của Yến My mọi người trong công ty ai nấy đều biết. Vốn chẳng ưa gì bản tính của cô ấy nên sau lưng mọi người đều bàn ra tán vào, nói cô ấy có trưởng phòng hành chính chống lưng, năng lực không có gì, nếu anh ta không cho cô ấy cơ hội thì đã bị cho nghỉ việc lâu rồi.

Người bảo: “cô ta làm việc ở đây hai năm mà đến một tài liệu bằng tiếng anh, có ghi rất rõ tên dự án ở phía đầu trang, cô ta cũng chẳng thèm xem cho kĩ, cầm đến hỏi tôi, tài liệu này thuộc dự án gì”.

Người khác thì bảo: “thế đã là gì, tôi mới vào có vài tháng mà tất cả các tên viết tắt của tên dự án tôi đều thuộc lòng, còn cô ta chẳng nhớ gì cả, cứ bảo tôi phải ghi chú lại rồi đưa cho cô ta”.

Một người khác lại nói: “cô ta đúng là người chẳng biết lịch sự là gì, nhờ tôi giúp cô ta một việc riêng, tôi nể mặt Sếp giúp cô ta, vậy mà xong việc nhắn tin cho cô ta, đến một tiếng cảm ơn cũng chẳng có, nhắn đúng ba chữ: tôi biết rồi”.

đi làm chỉ dựa dẫm vào cấp trên

   Thực chất, với một người không có năng lực mà chỉ biết dựa vào cấp trên nâng đỡ để tồn tại ở chốn công sở như Yến My không sớm thì muộn cũng dần đi vào ngõ cụt. Nửa năm sau, tổng giám đốc gọi trưởng phòng hành chính vào họp riêng với nhau. Tổng giám đốc là một người luôn đề cao cấp dưới, ông không thích họ chỉ làm hoài một vị trí mà luôn có xu hướng muốn thuyên chuyển, để họ đảm nhận những trọng trách khác nhau, tích lỹ được càng nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực thì càng tốt.

Tổng giám đốc hỏi: “trưởng phòng hành chính, cậu làm việc ở bộ phận hành chính cũng khá lâu rồi nhỉ?:

Trưởng phòng hành chính cười đáp: “đúng vậy thưa Sếp, phải hơn 6 năm rồi”

  Tổng giám đốc lại nói: “cậu cũng thấy đấy, việc kinh doanh của công ty chúng ta đang ngày một phát triển, rất nhiều đối tác xuất hiện. Tôi đã nói chuyện với quản lý bộ phận dự toán, vốn cậu ấy đang ôm đồm quá nhiều việc nên rất cần một người có năng lực quản lý đảm nhận quản lý bộ phận để toàn tâm toàn ý với công việc hơn. Trước giờ, cậu chỉ giỏi bên quản lý hành chính, bây giờ tôi muốn cho cậu một cơ hội quản lý bộ phận dự toán, cậu thấy thế nào?

   Trưởng phòng hành chính hơi bất ngờ với lời đề nghị trên, nhưng trong lòng ngầm hiểu, yêu cầu của cấp trên nếu từ chối thì chắc chắn con đường về sau không thể nào thăng tiến nổi. Anh ta bèn thể hiện thái độ đồng ý, tự tin sẽ không làm cấp trên thất vọng. Chợt nhớ đến vị trí của mình sẽ bị bỏ trống, liền hỏi: “nếu vậy vị trí trưởng phòng hành chính sau này sẽ do ai đảm trách vậy Sếp?”.

  Tổng giám đốc trả lời: “về điều này, tôi cũng đã cân nhắc, công việc ở chi nhánh đã đi vào ổn định, cấp dưới có thể nắm bắt và quản lý tốt mọi việc được; nên tôi sẽ điều động quản lý chi nhánh ở đó về làm thay vị trí của cậu, trợ lý Yến My sau này sẽ là trợ lý của cậu ấy”.

Lúc này, khuôn mặt của trưởng phòng hành chính trở nên biến sắc, thuyết phục: “trước giờ cô ấy đã quen làm việc cùng tôi, hay là để cô ấy cùng tôi qua bộ phận mới”.

  Tổng giám đốc uống tách cà phê, đặt xuống bàn nghiêm giọng bảo: “cậu chuẩn bị lo bàn giao mọi việc thật tốt là được, cô ấy là trợ lý của cậu nhưng vẫn là cấp dưới của tôi, tôi cũng muốn mượn dịp này để xem có ấy thích ứng với trưởng phòng mới ra sao”.

   Trưởng phòng hành chính chỉ còn cách im lặng, làm theo ý của Tổng giám đốc. Còn Yến My, dù có muốn được tiếp tục duy trì mọi thứ trong trạng thái như cũ đến đâu, song cũng đành miễn cưỡng chấp nhận sự sắp đặt mới này. Hệt như người ta hay nói: “bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn”.

đi làm chỉ dựa dẫm vào cấp trên

   Từ ngày quản lý chi nhánh về công ty, đảm nhận vị trí trưởng phòng hành chính chính thức, mọi thứ xung quanh Yến My thay đổi hẳn. Trưởng phòng hành chính mới chẳng hề thiên vị vì khuôn mặt xinh đẹp đầy cuốn hút của cô ấy, giao phó rất nhiều việc cho cô ấy làm, còn mình sẽ kiểm tra, xem xét lại trước khi phê duyệt. Anh cũng đã được nghe nói rằng cô ấy trước kia là nhân viên bị đào thải từ phòng thiết kế, sau đó được giữ lại làm cho phòng hành chính nên rất muốn khảo nghiệm xem cô trợ lý này có năng lực hay không.

   Yến My bắt đầu bận rộn thực sự, gồng mình trong đống hồ sơ tài liệu liên quan đến công việc. Thấy cô ấy chẳng còn người nâng đỡ như trước kia, những nhân viên khác từng bị cô ấy sai vặt nay tỏ thái độ chống đối, việc cô ấy giao như mọi khi không làm nữa, thẳng thừng từ chối với lý do: “tôi còn đang bận việc Sếp giao chưa xong”.

  Trưởng phòng hành chính cũ giáp mặt Yến My vài lần, lúc nào cũng nghe cô ấy liên tục than vãn, mong Sếp quay lại là Sếp của cô ấy thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, anh ta cũng đành chịu, vai trò mới khiến anh ta phải làm việc với biết bao đối tác, thường xuyên vắng mặt ở công ty, nên xem như lực bất tòng tâm, chẳng giúp gì được cho cô trợ lý cũ này.

  Lẽ ra cô ấy cứ nên tập trung vào làm với một thái độ cầu tiến nhất là được, nhưng vì trong thâm tâm lại dấy lên tư tưởng vị trưởng phòng hiện tại kia không ưa mình nên mới làm khó mình, với ý nghĩ đó khiến mọi việc Sếp giao cô ấy đều giải quyết một cách đối phó cho xong chuyện. Những bản báo cáo với số liệu sai sót liên tục, đến tên dự án cô ấy cũng nhầm với tên dự án khác, cấp trên không thể nào nhắc nhở, bỏ qua được nữa, nói với cô ấy: “từ bây giờ, cô không cần làm trợ lý cho tôi nữa”.

  Thế là từ vị trí trợ lý, đi qua lại trước bao người, cô ấy bị thay đổi, chuyển đến ngồi ở một bàn khác, còn người ở bàn đó chuyến đến ngồi gần cấp trên đảm nhận vai trò trợ lý trước giờ thay cô ấy.

  Cứ tưởng như vậy là thoát nạn, không còn mang danh trợ lý với hàng tá công việc cho trưởng phòng hành chính mới nữa. Ai ngờ đâu, gần một tháng sau, chị nhân sự báo cô ấy nên tìm việc khác, hợp đồng sắp tới công ty sẽ không ký tiếp nữa, kết thúc những tháng ngày làm việc với tư thế nửa vời, muốn dựa dẫm vào cấp trên.

  Biết chuyện, dĩ nhiên cô ấy nảy sinh lòng ghen tức, gặp Huỳnh Như ở sảnh, bảo: “cậu đó, tốt nhất là nên cẩn thận với mấy người Sếp, họ chẳng tốt đẹp gì đâu, sớm muộn gì phận làm thuê như chúng ta cũng bị họ cho ra rìa mà thôi”.

Huỳnh Như hơi ngạc nhiên, định bắt chuyện nhưng Yến My đã nhanh chóng đi thật xa, gọi lại cũng không kịp.

đi làm chỉ dựa dẫm vào cấp trên

   Bạn thấy đấy, Yến My chẳng hề có năng lực gì nổi trội, đi làm không chăm chỉ, nhưng cô ấy vẫn có một thế mạnh rất thực tế: là cô ấy sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, ngoại hình bắt mắt. Bởi khuôn mặt yêu kiều đó mà vị trưởng phòng hành chính mới giữ cô ấy ở lại, xem như bình hoa di động bên mình. Thực ra có thể dựa vào chút ngoại hình để được công ty lựa chọn làm tiếp cũng chẳng hề là xấu, vốn những công việc như lễ tân chẳng hạn, luôn có sự yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại hình. Nhưng ngoại hình chỉ là bước đầu để giúp chúng ta dần bước chân vào một công việc nào đó, còn để trụ vững hay không vẫn phải nhờ vào sự cố gắng, từ năng lực thực sự tích lỹ qua thời gian.

   Trong cuộc sống, những cô gái dựa ngoại hình để mua lấy sự nâng đỡ từ cấp trên cũng không ít. Họ dường như không hề quan trọng bản thân có thể mang lại giá trị gì cho công ty, chỉ chăm chăm vào chải chuốt nhan sắc, lấy lòng cấp trên. Đã đẹp rồi phải làm cho mình càng đẹp hơn nữa. Song dẫu cho một khuôn mặt có rực rỡ đầy son phấn ra sao cũng sẽ vì thời gian mà phai nhòa, nhường chỗ cho nhưng bông hoa mới nở khoe sắc. Chỉ có một thứ đảm bảo bạn không bị bỏ lại ở phía sau, đó chính là trí tuệ. Nên chúng ta bỏ thời gian chăm sóc vẻ bề ngoài gấp hai thì phải nhớ nên dành thời gian cập nhật, học hỏi làm mới chất xám trong đầu lên gấp mười.

    Đi làm dựa vào cấp trên là ổn ư? Cấp trên có khi cũng chỉ là những người làm thuê, hưởng lương tháng như chúng ta mà thôi. Họ cũng nhận sự điều động từ cấp cao hơn nữa, cũng khép nép nhún nhường đứng trước vị lãnh đạo đứng đầu công ty. Nếu bạn đang có tư tưởng chỉ cần làm cho cấp trên trực tiếp thích mình thông qua những mách khóe hay vẻ ngoài, với mong muốn dễ bề yên ổn trong công việc, phần về sau cứ yên tâm mà ngồi vững một vị trí thì nên xem lại. Cấp trên hôm nay của bạn ngày mai sẽ là cấp trên của người khác; bạn hôm nay là nhân viên thuộc dưới quyền của người này, ngày mai là nhân viên thuộc dưới quyền của người cấp trên khác. Trừ khi bạn là cổ đông hay là chủ công ty; nếu không, trong công sở bạn cũng chỉ là người làm thuê, chịu sự chi phối của lãnh đạo, cũng chẳng có gì đáng vênh mặt cả.

   Giả sử gặp dạng người đang tưởng bản thân có sự hỗ trợ từ cấp trên mà vênh mặt lên với đời thì cứ để yên cho họ được thỏa mãn cảm giác đắc ý đấy một thời gian đi, chúng ta chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình để năng lực càng ngày được nâng cao. Thời đại tri thức, công việc nào chúng ta muốn làm thì làm, người giỏi ắt sẽ được lựa chọn, có năng lực trong tay thì sợ chi việc bị người khác chèn ép.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Ở chốn công sở, chị em mình cứ thân ai nấy lo vậy, chị nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo