giảm cân mãi không thành

  Chẳng biết có phải là duyên số hay không mà trong ba người nhân viên mới vào công ty, một trong số đó lại là Lưu Ly, bạn học cùng lớp với tôi thời đại học. Mới đó mà đã vài năm trôi qua, cứ tưởng học xong ra trường, không gặp nhau nữa. Vậy mà số phận đưa đẩy, lần này chúng tôi lại được giáp mặt nhau thường xuyên với tư cách là đồng nghiệp của nhau.

Đáp lại đôi mắt ngỡ ngàng vì bất ngờ chẳng thể nào đoán trước của tôi, Lưu Ly cười bảo: “cậu sao vậy, không nhận ra tớ à?”

Nhận thức đang lơ lửng chợt quay trở lại thực tại, tôi đáp: “khuôn mặt của cậu tớ sao có thể quên được, chỉ là so với lúc trước cậu có vẻ tròn trịa hơn đúng không?”.

Lưu Ly nghe vậy, nói khẽ: “tớ đang giảm cân đấy, chắc chắn trong vòng ba tháng, vóc dáng sẽ còn thon thả hơn cậu nữa”.

   Tôi cười, trong đầu chợt nghĩ nên đợi xem cô ấy có làm được như lời đã nói hay không. Còn nhớ hồi đại học, Lưu Ly tuy dáng người không phải là thừa cân như hiện tại nhưng nhìn tổng thể với vóc dáng cao ráo của cô ấy, thân hình khi đó vẫn thuộc dạng cân đối. Còn hiện tại, tôi đoán cô ấy phải tăng ít nhất 15kg. Chứng kiến hình ảnh cô ấy đang mặc chân váy ôm phần bụng mà ngay chính tôi cũng không khỏi thở dài.

Tôi hỏi: “mấy năm nay cậu sống thế nào, vui không”?

   Lưu Ly bèn giải thích lý do tại sao cô ấy tăng cân chóng mặt như vậy. Tốt nghiệp xong ra trường, đi làm trong văn phòng đa phần ngồi một chỗ, tối về nằm ở phòng cuộn chăn trên nệm xem phim. Bấy giờ không còn cảnh ăn uống tiết kiệm nữa, tiền làm ra tha hồ mua đồ ăn đem về phòng ăn. Cô ấy ở một mình, cũng rất lười nấu ăn, những món mà cô ấy lựa chọn ăn toàn là thức ăn nhanh, hoặc thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ. Cuối tuần còn sung sướng hơn, Lưu Ly cho phép bản thân được ngủ nướng đến 10h sáng, sau đó mở App, xem thử hôm nay nên ăn món gì, đặt hàng cho anh Shipper giao đến. Với cô ấy, cái cảm giác ngồi trước một chiếc Laptop đang mở bộ phim Hàn Quốc mình thích, tay cầm dĩa đồ ăn, vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình xem phim đúng là thoải mái không gì bằng.

giảm cân mãi không thành

   Cứ vậy, cân nặng cô ấy bắt đầu tăng dần, tháng đầu lên nhẹ một cân, đến tháng thứ hai tăng hai cân, khuôn mặt tròn trịa hơn một chút. Song cô ấy nghĩ thôi kệ, mặt tròn trĩnh như trăng rằm trông cũng đáng yêu mà. Với cách ăn uống thích gì ăn nấy, đã ăn tối rồi vẫn muốn tìm món gì ăn thêm bởi dạ dày càng có xu hướng hấp thụ nhiều đồ ăn hơn để lấp đầy cảm giác đói, nên mỗi ngày trôi qua cô ấy ăn càng nhiều. Và kết quả là những tháng kế tiếp, năm kế tiếp cân nặng tăng liên tục, lên đến tình trạng thừa cân như bây giờ.

   Cho đến khi đi mua sắm quần áo ở shop thời trang lớn nọ cùng một cô bạn khác, cô ấy mới đau lòng nhận ra những chiếc đầm mình thích, chẳng có cái đầm nào mặc vừa vì đầm của shop ấy bán tất cả chỉ dành cho những bạn nữ có vòng hai dưới 72 cm, còn vòng hai của cô ấy hiện tại đã vượt quá chỉ số này. Nhìn cô bạn hớn hở chọn một lúc 5 chiếc đầm vào thử, cái nào cũng hợp với dáng người mảnh dẻ, khiến Lưu Ly xuýt xoa không thôi. Nhờ vậy, cô ấy đặt quyết tâm, nhất định không ăn nữa, nhất định phải giảm cân để được diện những chiếc đầm đi tiệc với vòng eo thon gọn như cô bạn kia.

    Song phải tận mắt chứng kiến việc cô ấy áp dụng chế độ giảm cân, mới có thể hiểu được tại sao cô ấy quyết tâm giảm những mãi vẫn chẳng giảm được kg nào cả. Buổi sáng ngày hôm sau, như thường lệ sau khi đến công ty, việc đầu tiên của tôi là vào chỗ khu vực bếp để cho nước vào bình, rồi mang đến bàn làm việc. Thấy cô ấy đang loay hoay cầm con dao nhỏ và một quả chanh tươi đặt dưới bàn, tôi hỏi: “cậu đang làm gì vậy”?

Tay đang cắt quả chanh bỗng ngẩng mặt lên nhìn tôi đáp: “còn làm gì nữa, tớ làm nước chanh uống vào buổi sáng để giảm cân cho nhanh”.

Đã từng nghe nói qua uống nước chanh có thể giảm cân nhưng vẫn băn khoăn, tôi bèn hỏi tiếp: “cậu đã ăn gì trong bụng trước chưa mà uống vậy?”.

Lưu Ly vô tư bảo: “ăn gì, bữa sáng của tớ chỉ có ly nước chanh là được rồi”.

Tôi lại thắc mắc: “chanh chua vậy, chưa ăn gì đã uống có chắc dạ dày sẽ ổn không?”

Lưu Ly thản nhiên đáp: “có gì đâu mà không ổn, tớ mà ăn bữa sáng là bị tăng cân đó”.

giảm cân mãi không thành

   Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng thấy đến bữa sáng còn không dám ăn, chắc lần này cô ấy quyết tâm lấy lại vóc dáng thời đi học cho bằng được. Nhưng đến buổi trưa thì suy nghĩ này của tôi đành lật ngược lại hoàn toàn. Trưa tôi cũng vào khu bếp ăn trưa, bữa trưa của tôi đa phần là nấu ở nhà đem đến công ty vì dạ dày tôi vốn không tốt, ăn ngoài rất dễ bị đau bụng. Lưu Ly đang ngồi trên bàn ăn, lần này không phải chỉ là một ly nước trái cây hay nước chanh như lúc sáng mà là một phần cơm lớn gồm cơm và hai miếng đùi gà rán khá to. Có vẻ như vì lúc sáng nhịn đói không ăn sáng, làm việc nửa ngày khiến cho bụng Lưu Ly đói không chịu nổi nên cô ấy ngồi ăn một cách ngon lành. Hai miếng đùi gà ấy đến người có cân nặng bình thường như tôi cùng lắm cũng chỉ ăn một miếng, còn cô ấy là người đang giảm cân do thừa cân lại ăn một lúc hai miếng. Lẽ nào cô ấy không sợ tăng cân nữa ư?. Tôi lại hỏi: “cậu mua cơm ở đâu mà trông ngon hấp dẫn vậy?”

Cô ấy đáp: “Ở trên Beamin, họ đang giảm giá, miễn phí ship nữa, hôm sau tớ cũng sẽ đặt ăn như hôm nay, tiết kiệm hơn mua ở mấy quán ăn ngoài tòa nhà luôn đấy”.

   Tôi lặng im, uống cốc nước, nhìn cô ấy thu dọn chỗ ngồi ăn, trong lòng không khỏi cảm thán hai chữ “tiết kiệm” mà cô ấy vừa nhắc đến. Với một người đang cần giảm cân mà chỉ vì hai chữ “tiết kiệm” này đã dụ dỗ cô ấy trật khỏi kế hoạch giảm cân dễ dàng quá. Tôi chẳng biết buổi tối Lưu Ly sẽ ăn gì, nhưng với cách giảm cân như buổi sáng và buổi trưa hôm đó thì chẳng lạ gì cân nặng chưa hề có một chút cải thiện theo ý muốn.

   Thông thường, cứ trưa thứ 6 là cấp trên sẽ đặt mua Pizza cho nhân viên ăn bữa trưa. Mỗi nhân viên nữ như tôi chỉ cần ăn một phần nhỏ trong miếng Pizza lớn ấy, uống thêm nước ngọt nữa là đủ năng lượng cho thời gian làm việc buổi chiều. Tuy nhiên, với cô bạn Lưu Ly muốn giảm cân của tôi lại vẫn chưa đủ. Cùng ăn một phần ăn giống chúng tôi, song cô ấy vẫn chưa chịu kết thúc việc ăn trưa ở đấy, cô ấy còn ăn thêm tô mỳ gói nữa.

Tôi hỏi: “sao bảo cậu đang giảm cân mà?”

Lưu Ly cười đáp: “ăn chút Pizza sao no được, đói quá, cứ ăn cái đã”.

 Tôi hỏi tiếp: “đi làm về cậu có đi tập ở đâu không?”

Lưu Ly đang ngồi ăn, đáp: “lúc trước tớ có đăng ký tập Yoga, nhưng tập được một tháng thấy chẳng giảm gì cả, nên giờ chẳng tập nữa”.

giảm cân mãi không thành

   Cứ vậy, lúc thì cô ấy bỏ đói mình bằng ly nước chanh, lúc lại không chịu nổi cơn đói nữa nên chịu, cứ ăn để thỏa mãn cơn đói nhất thời. Và dĩ nhiên, sau ba tháng cân nặng cô ấy chỉ nhích lên mà không giảm được tí nào.

   Tôi tự nhận mình là người cho đến giờ không hề có kinh nghiệm trong chuyện giảm cân, có lẽ tôi chưa đến thời điểm ấy nên nếu viết một bài chia sẻ kinh nghiệm giảm cân của riêng mình cho những người khác thì tôi chịu, không viết được. Nhưng nếu bạn đang gầy cần tăng cân thì tôi biết cách để trong vòng hai tháng có thể tăng 5kg, vì tôi đã trải qua trải nghiệm này rồi.

  Quay trở lại với vấn đề về chuyện một người bị thừa cân đang đặt quyết tâm phải giảm cân như cô bạn tôi nhé. Đầu tiên, tự chúng ta nên thừa nhận một điều trước, gầy quá hay mập quá điều không đẹp đúng không? Nếu câu trả lời của bạn là Yes thì cứ đọc tiếp nhé, vì bạn cũng giống tôi là người khá quan tâm đến vẻ đẹp hình thể của mình.

   Hồi mới trải qua những ngày tháng bị đau dạ dày, sau đó gặp bạn trai tôi hiện tại, anh ấy thấy tôi hơi gầy đều mong tôi ăn nhiều vào để khỏe mạnh, tăng thêm vài cân nữa nhìn sẽ tươi tắn hơn. Tôi cũng chẳng thích gầy nên không cần anh ấy nói, khỏi bệnh, ăn được bao nhiêu cứ ăn, nửa năm thì quay lại mức cân nặng mình muốn, người cân đối không gầy, cũng chẳng mập. Thực ra, với tâm thế đó tôi lại có thể ăn tiếp nữa, cảm giác ăn ngày một ngon miệng, thức ăn trên bàn hấp dẫn vậy mà. Chỉ là tôi không cho phép mình ăn nhiều nữa, buổi tối bụng có hơi cồn cào đấy, nhưng nghĩ ăn tối nhiều sẽ tăng cân, mà mình đâu cần tăng cân nữa, thế là tôi dặn lòng, không ăn.

  Nhiều bạn nữ hay đổ lỗi thế này: những tháng ngày sinh viên học hành vất vả, muốn ăn gì cũng không có tiền mà ăn, đi ngang qua chỉ dám liếc nhìn. Còn sau khi ra trường, phải bù đắp lại chứ?.

  Chính xác, phải bù đắp chứ, nhưng bù đắp gì đi chăng nữa cũng phải biết kiểm soát. Vấn đề chúng ta có muốn kiểm soát nó hay không mà thôi? Nếu bù đắp đến mức cân nặng sắp vượt qua số cân nặng tiêu chuẩn của mỗi người thì nên dừng lại. Khi đó, ăn ít một chút, thay vì ngày nào cũng ăn món đó, hai tuần ăn một lần chúng ta nào có chết đói đâu.

    Bạn đừng tưởng người đàn ông nào cũng muốn bạn gái mập mạp, tròn trịa. Lúc tôi gầy bạn trai bảo tôi ăn nhiều để tăng cân nhưng đến khi cân đối thì lại sợ tôi tăng cân nữa, mỗi lần thấy tôi ăn nhiều đều nhắc chừng vì anh ấy bảo mập quá cũng không đẹp. Nhờ vậy, tôi lại càng nhớ mà kiểm soát bản thân hơn trong vấn đề ăn uống. Tôi kiểm soát cân nặng không phải vì người yêu mà là vì bản thân mình. Tôi muốn mặc vừa chiếc váy nọ, muốn lên hình thon thả thì sẽ không dám nảy sinh tư tưởng mặc kệ mà cứ ăn thả ga nữa. Thiết nghĩ, xung quanh chúng ta có rất nhiều những người phụ nữ khác có gia đình sinh con mà vẫn chăm chỉ tập luyện để có một vóng dáng xinh đẹp thì những cô gái còn trẻ như chúng ta lại càng nên ý thức để giữ gìn vóc dáng của mình.

giảm cân mãi không thành

  Cô gái à, nếu bạn không muốn trải qua cảm giác ăn kiêng để giảm cân thì tốt ngay từ bây giờ hãy kiểm soát hình thể tối đa, đảm bảo chỉ số cân nặng duy trì ở mức cho phép. Còn nếu bạn là một người đang bị thừa cân thì tốt nhất nên tham khảo những phương pháp giảm cân khoa học của những người đã từng gặp vấn đề giống mình. Đừng cái kiểu sáng quyết tâm cao độ bằng một ly nước chanh, trưa và tối đói quá chịu không nổi lại tiếp tục lao vào ăn còn nhiều hơn người bình thường.

  Ngày trước tôi hay tự hỏi: nữ diễn viên Dương Mịch tại sao lại khắc khe quá mức trong chuyện ăn uống như vậy, đến ăn mỳ chỉ ăn vài sợi rồi ngưng. Nhưng xem những bộ phim chị ấy đóng mới thấy, chị ấy phải làm vậy thì xuất hiện trên màn ảnh mới đẹp, dáng đi mới thướt tha uyển chuyển được. Chị ấy cũng muốn ăn hết tô mỳ ấy chứ, nhưng nếu vậy người tròn trịa lên màn ảnh trông rất không đẹp mắt. Thế mới nói một người muốn đẹp về ngoại hình đòi hỏi phải có sự nghiêm túc thực hiện thực sự, thèm ăn đến đâu cũng đành cắn răng nhịn mới được.

  Tôi có biết một cô bạn nhỏ tuổi hơn mình vài tuổi, lúc trước khá mập, sau đó em ấy mở shop quần áo, kinh doanh thời trang nên quyết tâm phải giảm cân, vì như vậy mới diện được những bộ quần áo lên một cách đẹp nhất, để khách hàng thích mà mua hàng của em ấy. Sau một năm ăn kiêng, tập luyện em ấy mới sở hữu được vóng dáng chuẩn như hiện tại. Đến giờ em ấy rất sợ tăng cân, không dám ăn nhiều vì em ấy bảo giảm cân vất vả lắm, không muốn để bản thân rơi vào tình trạng như cũ nữa.

   Cá nhân tôi nghĩ chuyện giảm cân cũng giống như chúng ta luyện một kỹ năng gì đấy, không phải một tháng, hai tháng là xuất hiện ngay kết quả mình muốn. Chúng ta kiên trì, chịu khó thực hiện theo đúng kế hoạch thì lẽ nào lại không giảm được một Kg nào, chắc chắn được miễn là bạn không bỏ cuộc giữa chừng.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo