người chỉ thích ngắm cảnh đẹp mà bỏ qua hành trình gian nan

   Năm ngoái, khi bộ phim truyền hình Hàn Quốc tên là It’s Okay to Not Be Ok đang công chiếu đến tập 12, tôi xem xong,  đăng vài lời bình cảm nhận về tập phim đấy lên một group phim nọ. Khoảng một giờ sau, có một bạn gái gửi tin nhắn chat qua Fanpage cho tôi hỏi:

“Chị ơi, chị cho em biết nội dung phim được không ạ, nhân vật nữ chính là người như thế nào?”

  Khi đó tôi đang online, thấy bạn ấy có vẻ quan tâm nhưng nếu để trả lời được câu hỏi này thì tôi không thể nào chốt nó ngắn gọn trong một hai câu. Tôi bèn trả lời: “nữ chính là một nhà văn bị rối loạn nhân cách, còn sơ lược nội dung ra sao em tìm trên Google là có thể nắm được nhé”.

Bạn ấy lại tò mò hỏi tiếp: “thế tập mấy là hai nhân vật chính hôn nhau vậy chị?”

Tôi bảo: “chị không nhớ nữa, chắc tầm giữa phim”.

Bạn ấy vẫn hỏi: “vậy hai nhân vật chính từ nhỏ đã gặp nhau rồi hả chị, đến tập 5 là họ nhận ra nhau chưa ạ?”

Đến đây thì tôi đành chịu, không thể tiếp tục là người giải đáp những câu hỏi về bộ phim này nữa, đành miễn cưỡng trả lời nhanh: “em xem phim rồi sẽ rõ thôi”.

   Qua đoạn hội thoại trên, có lẽ bạn sẽ đặt câu hỏi tôi vì sao lại không hứng thú giải đáp hết những thắc mắc về bộ phim ấy. Thực ra, vấn đề này rất đơn giản, tôi muốn bạn ấy nên chủ động mở từng tập phim ra xem để tự mình cảm nhận. Còn việc bạn ấy hỏi nội dung ra sao, chỉ cần copy dán từ khóa bộ phim cho vào thanh tìm kiếm Google, là sẽ xuất hiện rất nhiều kết quả. Những thứ Google có thể trả lời được, bạn ấy đâu cần mất thời gian nhờ người khác giải đáp. Thêm vào đó, qua những câu hỏi đó, tôi đoán bạn ấy là người chỉ thích xem những phần vui trong phim, mà ở đó hai nhân vật chính đã nhận ra nhau, cảm mến, lãng mạn bên nhau. Còn những tập phim mà diễn biến quá trình họ vật lộn với thử thách số phận để tìm thấy tình cảm dành cho nhau, xem chừng bạn ấy đều không muốn bỏ thời gian chứng kiến.

chỉ thích ngắm cảnh đẹp mà không muốn chịu khổ

   Tuy nhiên, trong một bộ phim, phần diễn biến khá dài để đi đến kết quả tốt đẹp mới chính là phần đáng xem nhất. Cũng giống như trong cuộc sống đời thường vậy, quãng thời gian chúng ta mệt mỏi chống chọi với bao sóng gió bủa vây mới chính là phần ý nghĩa nhất. Đáng tiếc, có những người chỉ luôn ngồi đó mong cuộc sống màu hồng, tình yêu cũng vậy, trong công việc cũng vậy. Họ chỉ mới đi bước đầu tiên đã muốn tìm một con đường tắt lên đến đỉnh cao họ ao ước, song họ không hề biết nếu việc đột nhiên một bước đã đến được đó, hóa ra lại chẳng thú vị như mình tưởng.

   Hồi nhỏ chúng ta hay xem rất nhiều bộ phim ngôn tình, có phim thì nhân vật nữ chính mở mắt dậy, trang điểm, bước chân ra đường, ngày đầu tiên đi làm đã gặp ngay đúng chàng trai của đời mình, người sẵn sàng cúi xuống để cột dây giày cho nữ chính, hai người chẳng mấy chốc nảy sinh tình cảm mà đi đến cái kết Happy Ending. Rồi cũng có phim, biên kịch cho hai nhân vật chính chịu nhiều gian nan hơn một chút, hai người đang hạnh phúc, bất chợt gia đình của một trong hai người xảy ra sự cố, thế là theo cha mẹ ra nước ngoài, để một người ở lại với bao nhung nhớ pha lẫn thù hận. Rồi qua một tập phim khác, cảnh quay hiện lên dòng chữ “ba năm sau”, và họ lại đi lướt qua nhau. Đến một cảnh khác thì đụng mặt nhau ở siêu thị hay quán cà phê. Cô gái quê mùa ngày xưa nay đã trở nên rất xinh đẹp đấy khí chất; chàng trai thì lại thành công hơn, làm chủ cả một công ty. Vậy là ngẫu nhiên gặp lại, hóa giải mọi hiểu lầm rồi ôm nhau, và đa phần là Happy Ending”.

    Cái gọi là “Ba năm sau” ở trong phim đơn giản quá đúng không? Chứ thật ra ở ngoài đời, trong ba năm đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ba năm với người này là chia tay mối tình đầu, muốn ngã quỵ vì một người mình đã từng tưởng là duyên phận nhưng hóa ra vẫn chỉ giống như một chiếc xe buýt ghé qua trạm dừng chân. Và trong ba năm đó họ tự an ủi chính mình, trong lòng thầm vỗ về mình bằng câu nói: “kết thúc rồi, quên đi”.

   Ba năm với chị gái sáng lập một thương hiệu gồm các sản phẩm liên quan đến gạo lứt là những ngày tự tìm nguyên liệu, tự sản xuất, tự đóng gói, chốt đơn, tất tần tật một mình vì chưa có vốn nhiều để tuyển người làm cùng. Ba năm ấy người đen sạm vì khói bếp với cái chảo; bàn tay rang gạo, trán lấm tấm mồ hôi.

   Ba năm với bạn trẻ nào đó là ra trường, loay hoay đi tìm việc khắp nơi, chỗ làm không tốt lắm vẫn cố gắng nhịn. Vì biết phải kiếm tiền cái đã, có ước mơ gì to tát cũng phải mưu sinh trước tiên để trả tiền phòng trọ mỗi tháng, để có cái mà lấp cái bụng, là những đêm đặt lưng xuống, lòng đầy trằn trọc tự hỏi mình câu: “đến khi nào mọi thứ mới tốt hơn”.

chỉ thích ngắm cảnh đẹp mà không muốn chịu khổ

   Vâng, thứ tốt hơn chính là ba năm sau hoặc có người còn trải qua thời gian hơn thế nữa, là những phân đoạn vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc mà cô bạn ở phần đầu bài viết muốn đắm mình ở trong đấy khi xem phim. Hôm nay bạn thật trông thật sành điệu ngồi dịu dàng trong quán cà phê Starbucks;  hôm sau đầy tự tin đi ăn ở nhà hàng sang trọng ở thành phố.  Đi mua sắm tha hồ quẹt thẻ không cần nhìn giá; cảm thấy hơi stress là ngay lập tức đặt vé máy bay đi du lịch. Giả sử hiện thực như vậy nghe nói ai mà không thích, chỉ là chúng ta bằng lòng ngập lội trong vũng bùn lầy, sau đó vượt qua để đến được nơi muốn đến hay không?

    Ở bài viết Chúng tôi thích một cuộc sống phải thật “ngầu” tôi từng kể tôi có quen thân với một chị gái đi du học ở nước ngoài. Chị ấy vừa mới nhận bằng vào cuối tháng hai. Nhìn những tấm hình chị ấy đăng lung linh trên mạng xã hội vào đúng ngày lễ tốt nghiệp, người quen ai nấy đều vào comment chúc mừng. Còn tôi thì thừa sức hiểu, để đạt được mục tiêu lấy bằng thạc sĩ đó, trong ba năm ở nước ngoài chị ấy đã vất vả như thế nào. Nói du học sinh học ở nước ngoài thì sang chảnh chứ thật ra cuộc sống chẳng hề dễ dàng, họ mang trong mình áp lực về chi phí sinh hoạt và cả áp lực học tập. Đi làm phục vụ trong quán ăn, làm rơi đôi đũa bị chủ mắng vào mặt; rửa chén trong trời lạnh dù tay đã mang găng tay nhưng da vẫn bị ăn mòn bởi hóa chất. Ban ngày ngồi mở sách học hành để theo kịp chuyện giảng dạy trên giảng đường, ban đêm lại gia nhập tầng lớp lao động phổ thông để lấp lỗ hổng nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Lúc chị ấy về thăm gia đình, ngồi tâm sự chuyện ở xứ người, mọi người bảo: “khổ vậy thì ở đó làm gì, ở đây chẳng phải em cũng có việc làm rất tốt hay sao?”

Chị ấy trầm ngâm, đôi mắt sáng đầy nghị lực tự tin trả lời: “đã chấp nhận theo con đường mình chọn, chịu khổ vài năm cũng có gì đâu”.

  Mong cho ước mơ trở thành giảng viên đại học, đứng trước trăm sinh viên thuyết giảng của chị sẽ sớm trở thành hiện thực.

chỉ thích ngắm cảnh đẹp mà không muốn chịu khổ

   Dạo này chuyện viết lách của tôi chẳng hề dễ chịu chút nào. Cứ đến giờ cần phải viết thì tôi lại ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop, tự hỏi câu: viết gì bây giờ. Có lúc chẳng định hình được nội dung gì, tự dưng thấy đầu óc trống rỗng,  cứ thế viết những dòng cảm nhận cá nhân trước một vấn đề, viết xong lại xóa. Bạn đừng nghĩ viết được một bài viết đăng lên Blog như vậy là dễ dàng. Không đâu, tôi phải liên tục xâu chuỗi những câu chuyện, những người mình đã từng tiếp xúc, từng nghe họ nói chuyện. Dựa vào đó xem xét cốt lõi câu chuyện là gì để nêu bật ý muốn truyền tải trong bài viết.

   Mà cá nhân tôi luôn đề cao viết những điều mình đã đích thân trải nghiệm hoặc được nghe kể chứ không phải muốn sáng tạo ra sao cũng được, chí ít chuyện trong bài viết phải bám sát vào tình hình và bối cảnh thực tế. Những kiểu câu chuyện như một cô gái mới từ tỉnh xa lên thành phố, vào công ty làm việc, từ chỗ không biết gì đến cố gắng, sau một thời gian ngắn trở thành Quản lý chi nhánh của công ty chẳng hạn, thể loại Self- Help ấy tôi khó mà chấp nhận. Vì ở ngoài đời đi làm công sở tôi biết rõ, khi bạn nghĩ bạn đang nỗ lực, người khác nỗ lực còn hơn bạn; khi bạn chăm chỉ người khác còn chăm chỉ gấp hai bạn. Có giỏi đến đâu cùng lắm cô ấy được lên chức Leader của Team thôi, sao có thể thăng cấp nhanh chóng trở thành Quản lý chi nhánh được. Nếu đơn giản vậy thì những người đồng nghiệp cạnh tranh với cô ấy, họ đã làm gì, ai cũng ngu ngơ, có mỗi cô ấy là nổi bật nhất công ty sao? Muốn viết theo lối truyền cảm hứng không có tính thực tế này thì tôi cứ việc vô tư tưởng tượng theo óc sáng tạo của tôi là xong, đâu cần vắt óc, lo lắng chuyện ngày mai mình sẽ có trải nghiệm nào để đưa vào bài viết. Chỉ là, tôi đã không chọn lối viết đó để mà theo đuổi.

chỉ thích ngắm cảnh đẹp mà không muốn chịu khổ

   Vậy nên, luôn là thông lệ, hễ vừa mới viết xong bài viết này, tôi sẽ chuẩn bị nội dung cho bài viết tiếp theo. Có thời điểm bí bách, muốn tắt file word đi vì đau đầu quá. Chẳng phải hôm nay là thứ bảy ư, đi hẹn hò với bạn trai không phải hứng thú hơn sao?; Penthhouse 2 lại ra tập mới rồi, còn chần chừ gì nữa, mau mở xem đi. Nghe có vẻ hấp dẫn quá phải không nào? Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng rồi tôi lại nghĩ đến độc giả, đến những bạn mong chờ được đọc bài viết kế tiếp và kế tiếp nữa của mình. Tôi không thể phụ lòng độc giả được, vì mục đích tôi viết bài chính là muốn giúp bạn sống một cuộc sống tốt hơn, tránh được những việc nên tránh, yêu đương một cách thông minh nhất mà. Thế rồi tôi lại viết, dù đầu tóc tai bù xù, cau mày, bức tóc cũng viết. Cho đến khi đăng xong bài viết ấy lên Blog, đọc lại nội dung chợt thấy vui trong lòng bởi lại thêm một bài viết đến với độc giả. Trên tất cả, tôi vui vì có những bài khó viết, mất thời gian đến đâu mình cũng vượt qua, sau đó viết đến đoạn cuối.

    Trên con đường đang đi, có người chỉ thích ngắm những nơi có cảnh đẹp, trái lại những nơi dốc đá, phong cảnh đìu hiu lạnh lẽo họ không muốn dấn thân vào đấy.  Vậy nói thẳng ra, khi đứng tại nơi cảnh đẹp ấy, những người như vậy có mấy ai hiểu được niềm vui thật sự của hai chữ mãn nguyện. Giống như từng có người cho rằng, căn nhà đang ở họ vốn dĩ chẳng mất công sức tiền bạc gì để xây nên nó, đó là ngôi nhà mà người khác dành cho họ ; họ chỉ việc dọn đến căn nhà đấy ở mà thôi, nên thực tâm trong lòng người đó không hề có cảm giác thân thiết với ngôi nhà, không cảm nhận được niềm hân hoan trọn vẹn trong vai trò là chủ nhân của căn nhà đó.

    Thời thanh xuân cũng giống như một cuốn phim mà bạn là diễn viên chính ở trong đó. Mong chúng ta hãy cứ chăm chỉ hoàn thành từng cảnh quay trong bộ phim của chính mình, dẫu cho có những lúc muốn gục ngã, thì phải nhẫn nại đi tiếp đến gần đoạn phim mà bạn luôn hướng đến ấy. Có như vậy mới thấy bạn tuyệt vời đến nhường nào.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Chúng tôi thích một cuộc sống phải thật “ngầu”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo