X
ngẩng cao đầu trong tình yêu

  Một ngày nọ, mở Facebook, bất chợt nhìn thấy một bài viết của chị người quen là Lam Quỳnh, bài viết đăng kèm một tấm hình chụp chị ấy đang đi du lịch ở vùng đất nổi tiếng. Nội dung bài viết là những lời cảm ơn về mọi thứ một năm cũ đã đem đến cho chị ấy, động viên mọi người hãy sống tốt. Tôi nhìn tấm hình chị chụp trong một góc cà phê ở xứ lạnh vào buổi tối, đầu đội mũ len, mặc chiếc áo khoác đỏ bên ngoài làm nổi bật hình ảnh cô gái có vóng dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn hiện rõ trên khuôn mặt đầy khí chất của một cô gái tự tin.

Chỉ là, nửa năm tính từ lúc đăng status ấy về trước, tôi đã nghĩ nửa năm sau chắc chị ấy khó mà đi du lịch tự do thư thả như vậy được.

   Hơn nửa năm trước chị Lam Quỳnh đang mang thai đứa con đầu tiên, là kết quả của mối tình nồng nhiệt giữa chị ấy và người bạn trai. Họ vẫn chưa kết hôn, việc mang thai là ngoài ý muốn  vì vốn ban đầu cả hai đều dự đính sau khi kết hôn mới sinh con. Song, duyên số đã đưa đứa bé đến với chị thì chị vẫn vui mà đón nhận món quà ấy một cách hạnh phúc nhất. Là người có năng lực, đã có kinh nghiệm nhiều năm nên vị trí chị ấy muốn lựa chọn làm không còn đơn thuần là những vị trí nhân viên bình thường, mà phải là vị trí trưởng nhóm. Ở công sở, trong một công ty với rất nhiều nhân viên nữ, bởi không thích người khác bàn ra tán vào quá nhiều về chuyện mình mang thai nên chị cứ thế âm thầm giấu, đi làm vẫn cực kỳ năng suất, tự tin chỉ đạo nhân viên cấp dưới. Vài người trong công ty thấy bụng chị Lam Quỳnh dạo này trông có vẻ phình ra, giống mang bầu, nhưng vì chưa bao giờ nghe câu xác nhận chính thức từ chị ấy, nên cũng dừng lại ở mức độ hoài nghi.

   Thế rồi, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bụng chị mỗi lúc một to lần, đến tháng thứ 6, không thể mặc quần áo như bình thường được nữa, mà thay vào đó là chiếc đầm dài rộng cho những phụ nữ mang bầu. Lúc này, chẳng cần nói cũng biết chị sắp sinh em bé. Chị ấy đã báo với cấp trên chuyện đó từ lúc biết mình mang thai, cấp trên rất tốt, vẫn động viên chị cứ sinh con xong rồi quay trở lại làm tiếp, không sao cả.

ngẩng cao đầu trong tình yêu

   Vốn chị Lam Quỳnh là người rất giản dị trong chuyện ăn mặc và trang điểm khi đi làm, thậm chí cách ăn mặc còn có phần quê mùa hơn những bạn nữ khác trong công ty. Với chị ấy chỉ cần ăn mặc làm sao để dễ dàng di chuyển trong công việc là ổn, đi làm cũng chỉ đánh chút son và thoa ít kem chống nắng, không quá phấn son lè lẹt. Lúc chưa có bầu là vậy, lúc đã mang thai vẻ bề ngoài của chị ấy trông còn quê mùa hơn, tại một công ty đầy những bạn nữ trẻ trung, xinh tươi, nhìn chị ấy chẳng có gì nổi bật, chỉ như một vật thể lạ vác bụng phình to, đi qua đi lại. Nói vậy thôi, chứ mọi người đều hiểu chị sắp làm mẹ, đang nóng lòng đón đứa con chào đời với tâm trạng hết sức hớn hở nên chút vẻ ngoài không quá chỉnh chu như người ta mong đợi có là gì, miễn đứa trẻ được ra đời bình an là được.

   Đó lẽ ra là một ngày vui thật sự trọn vẹn nếu không có một chuyện xảy ra. Ngày thứ 6 cuối tuần, chị vui vẻ mua đồ ăn và nước uống mời đồng nghiệp trong công ty, sẵn dịp tâm sự với mọi người về kế hoạch sắp tới nghỉ sinh, rằng thời gian đó sẽ có người khác làm thay, đảm nhận vị trí của chị nên mọi người cứ yên tâm. Ai nấy đều thật lòng mong chị ấy hai tháng nữa có thể sinh con một cách mẹ tròn con vuông, sau đó đợi bé lớn chút sẽ được tham dự đám cưới của chị . Song tối hôm đó, chẳng hiểu là lý do gì nhưng chị Lam Quỳnh ở trong phòng cãi nhau một trận rất to với bạn trai. Trong lúc nóng giận tranh cãi, chị tức giận tát bạn trai một cái, ai ngờ anh bạn trai không kìm chế được cơn tức, đẩy chị thật mạnh về phía tủ, chị ấy ngã quỵ xuống. Người bạn trai sợ hãi, hoảng hốt đưa chị ấy đến bênh viện cấp cứu.  Đáng tiếc, vốn thể trạng chị ấy không khỏe mạnh lắm, lại thêm cú va chạm phần bụng khá mạnh, đứa bé đã không giữ được.

   Và cũng từ lần đó, chị chia tay người đàn ông mình từng xem như là người nắm tay đi đến cuối đời, là cha của đứa con tưởng sắp chào đời. Giữa hai người như giọt nước tràn ly, không còn có thể cứu vãn được nữa.

   Chị Lam Quỳnh xin nghỉ phép nguyên cả tháng rồi lặng lặng ở nhà tĩnh dưỡng, cố gắng đối mặt với nỗi đau. Một tháng sau, tôi gặp lại chị, suýt chút nữa không nhận ra người đang ở trước mặt mình. Trong Set váy màu xanh dương đầy trẻ trung làm nổi bật làn da trắng, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị mang một đôi giày cao gót thật địu đà. Thêm phần tóc được nhuộm màu nâu sáng thật phá cách, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, chị như lột xác thành một con người mới. Tôi há mốc mồm và thích thú với diện mạo mới mẻ và trẻ trung này của chị. Vẫn cách thức làm việc đó, vẫn ngồi ở vị trí đó nhưng chị đã biến hình xinh đẹp hơn những gì người ta tưởng tưởng. Tôi đã từng lo lắng nếu gặp một người vừa mới trải qua chuyện đau khổ, mất con, chia tay người yêu, tôi không biết phải dùng lời nói gì để an ủi cho đúng cách. Quan tâm quá nhiều lại sợ người ta nghĩ mình thương hại họ; giả vờ dửng dưng, không dám hỏi chuyện tựa hồ chẳng có gì xảy ra thì có khi họ sẽ cho rằng mình sống quá lạnh lùng, vô tâm với nỗi đau của người khác.

ngẩng cao đầu trong tình yêu

   May thay, sự thay đổi trên của chị Lam Quỳnh chính là câu trả lời cho tất cả mọi người, đáp án chính là: “tôi vẫn ổn, và muốn sống thật tốt”.Tôi nhớ trong bài viết đăng trên mạng kia, không một câu nào của chị Lam Quỳnh là nảy sinh ý nghĩ tiêu cực, không hề nhắc đến chuyện trong một năm mình bị mất con, chia tay bạn trai. Với chị ấy, một sự việc đến với mình đều là ông trời mong chúng ta có thể trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Chị ấy đúng là kiểu người đã biến nỗi đau trở thành sức mạnh, từ một cái cây tưởng chừng sắp khô héo trở thành một cái cây với những chiếc lá xanh tươi mơn mởn.

    Tôi hiểu không phải chị ấy không thương con nên mới dễ dàng khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng qua đến vậy. Đau đớn ư, với một người mẹ mất đi đứa con sắp chào đời gặp chuyện như vậy sao có thể không đau? Chỉ là trong trường hợp kia, chị Lam Quỳnh đã lựa chọn một trong hai phương án: ngày ngày khóc than cho số phận của mình; Hoặc dũng cảm, lau khô nước mắt, đứng dậy bước tiếp một cách dũng cảm nhất. Và chị ấy đã chọn phương án thứ hai. Có người từng bảo: “khóc hay cười cũng là một ngày vậy tại sao không lựa chọn cười lên”; hay như người khác lại nói “bạn có khóc tiếp, đau buồn tiếp thì ngày mai mặt trời vẫn tỏa ánh sáng, người người vẫn hối hả lên đường, theo đuổi cuộc hành trình của chính mình, nào có ai vì bạn mà dừng lại cuộc phiêu lưu ấy”.

    Từ ngày tham gia một Group tâm sự dành riêng cho các chị em, tôi thấy rất nhiều bài đăng tự sự, đa phần đều mang tính tiêu cực, than vãn về người yêu, về cuộc sống cần mọi người động viên, chia sẻ. Ví dụ như gần đây nhất có một người bạn nữ nọ nói rằng cô ấy và bạn trai quen nhau đã ba năm, còn vài tháng nữa là kết hôn. Chồng sắp cưới của cô ấy thu nhập lương tháng khá ổn nên cô ấy quyết định sau khi kết hôn có thể toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ. Thế là lúc chốt xong ngày cưới được một tháng, cô ấy chính thức nghỉ việc, dọn đến ở với bạn trai, mỗi ngày đều cơm nước cho anh ấy, cô ấy chỉ cần ở nhà tập tành nấu ăn ngon, làm việc nhà là được.

  Song gần đấy, cô ấy bỗng phát hiện người chồng sắp cưới có dấu hiệu lạ, tối về khuya, cũng không ăn cơm tối cô ấy nấu; thỉnh thoảng đang nhắn tin với ai đó lại mỉm cười. Buổi tối nọ, khi anh ta đi nhậu về ngủ say sưa, cô ấy lấy điện thoại ra định xem trong đó có gì, thì phát hiện anh ta đã đổi mật khẩu mã khóa điện thoại. Không có bằng chứng, cả ngày ở nhà suy nghĩ vẩn vơ, khiến cô ấy rất stress. Sau đó, khoảng 9h tối cô ấy nhận được một tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: “bạn trai của cô đang theo đuổi tôi, cô có ý định rút lui hay không?”. Cô ấy gọi lại thì bên kia không nghe máy.

ngẩng cao đầu trong tình yêu

   Khi anh chồng sắp cưới về, cô ấy không do dự nữa, mà hỏi thẳng lý do vì sao có tin nhắn kia. Ai ngờ, người đàn ông đó lại bảo: “em à, cô ta xinh đẹp như vậy, người nào gặp ai mà chả thích, nhưng em yên tâm thỉnh thoảng anh mới đi chơi với cô ta thôi, còn em thì chúng ta cứ theo đúng kế hoạch ngày cưới mà tiến hành nhé”.

Cô ấy hết sức tức giận, yêu cầu anh ta lựa chọn, chấm dứt hẳn với người kia. Anh ta thẳng thắn đáp: “không có chuyện lựa chọn, em ở bên tôi không cần lo lắng chuyện tiền bạc, tôi có ra ngoài chơi bời một chút nào có sao”.

   Trước một người đàn ông như trên, có lẽ chúng ta đều nghĩ, anh ta không muốn lựa chọn một trong hai, thì tốt nhất cô ấy nên có lựa chọn cho chính mình. Nhưng, cô ấy lại băn khoăn như sau: “mình đã ở nhà không đi làm được một thời gian rồi, cũng quen sống bên cạnh anh ta; sợ là nếu dừng lại mình sẽ không biết sống thế nào. Hay là cứ nhắm mắt cho qua vì dù sao mỗi tháng anh ta cũng chu cấp cho mình một số tiền để mình mua sắm, ăn uống rất thoải mái?”

   Đọc xong, câu hỏi này tôi chỉ có thể dùng hai từ “á khẩu” mới diễn tả được tâm trạng của mình. Một trong những lý do vì sao chị Lam Quỳnh có thể sáng suốt kết thúc với người không xứng đáng với mình, đó là xét về năng lực kiếm tiền, chị ấy không thua kém gì người đàn ông kia, chị ấy tự tin với năng lực của mình có thể tự mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, có thể gặp được một người ông khác tốt hơn. Còn cô gái trong câu chuyện thứ hai ở trên thì sao, cô ấy tự biến mình thành một người không có năng lực đến mức biết bạn trai ngoại tình trước khi kết hôn, anh ta chỉ muốn thỏa hiệp trong mối quan hệ ba người chứ không muốn phải lựa chọn mà vẫn ngồi đó phân vân chuyện được mất nếu chia tay với anh ta.

ngẩng cao đầu trong tình yêu

  Nếu như lời anh ta hứa chu cấp cho cô ấy một cuộc sống thong thả, thì kết hôn với anh ta, cô ấy vẫn mất nhiều hơn là được. Được chút tiền rủng rỉnh, ra ngoài khoe với thiên hạ nhưng thực ra cái vẻ ngoài ấy cũng chỉ là giả tạo mà anh chồng ngoại tình đem cho cô ấy. Ai biết được một ngày nào đó anh ta sẽ lấy đi hết những thứ đó với một nụ cười đầy giễu cợt trên môi. Còn mất nhiều hơn, dĩ nhiên, bởi cô ấy đã chẳng còn chút lòng tự tôn nào, một người mà lòng tự tôn còn không cần giữ lấy, không tôn trọng chính mình, thì ai có thể tôn trọng họ được.

   Tôi chợt nhớ đến bộ phim truyền hình nổi tiếng “Kim Phấn Thế gia”, nhân vật nữ chính Lãnh Thanh Thu xuất thân trong gia đình bình thường vào làm dâu trong một gia đình hào môn, trở thành vợ của chàng thiếu gia Kim Yến Tây. Cô ấy bước vào ngôi nhà hoành tráng, mặc những bộ quần áo xinh đẹp, trang sức cô ấy đeo cũng là của nhà chồng cô ấy tặng. Đến lúc cô ấy mâu thuẫn với chồng, hai người cãi nhau, Kim Yến Tây đã hỏi một câu mà cũng vì câu hỏi ấy khiến Lãnh Thanh Thu không nói gì thêm nữa, lên tàu ra đi. Anh ta nhìn thẳng vào vợ và hỏi: “cô nhìn vào gương xem, nhìn cho kĩ vào, từ đầu đến dưới chân, cả con người cô có cái nào là của cô, mà cái nào là của nhà họ Kim?”. Lãnh Thanh Thu nhìn mình, cả bộ đầm ngủ cô ấy đang mặc theo phong cách phương Tây cũng là do gia đình họ Kim đã sắm cho cô ấy;  ngay cả bản thân cô ấy gả vào nhà đó cũng là người của gia đình họ.

   Vì sao, Lãnh Thanh Thu lại ôm con ra đi, vì cô ấy không chịu nổi cảm giác bị xúc phạm kia, và vì cô ấy còn phải giữ lại lòng tự tôn vốn có của mình. Cô ấy thà một mình nhưng thanh cao, sống một cách tự tin, đường đường chính chính, nhất quyết không để bất kỳ ai coi thường.

  Trong tình yêu, khoan hãy nói đến giàu sang nghèo khó, đậm sâu hay mới chớp nở, mà trong tình yêu đó, chúng ta nhất định phải để mình được tôn trọng. Bạn à, cứ sống ngẩng cao đầu trước, rồi hãy nghĩ đến chuyện bén duyên cùng một ai đó.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                            

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Xinh đẹp mà dại khờ để bạn trai lợi dụng thì cũng bằng không

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo