Làm việc để mưu sinh

   Tôi có một người quen, mỗi lần bạn bè gặp anh ấy đều nghe anh ấy nói đang suy tính làm vài việc, thông báo với mọi người về kế hoạch sắp tới của mình. Anh ấy bảo muốn nghỉ việc, công ty chẳng có việc gì làm, lên công ty ngồi chơi, đọc báo mãi cũng chán. Nghe vậy mọi người đều bảo: đơn giản thôi, chọn công ty khác làm. Nhưng anh ấy vẫn đang rất lưỡng lự, công ty hiện tại đem lại cho anh ấy mức thu nhập khá tốt, nếu muốn nhảy việc cũng phải được nhận vào công ty có mức lương cao hơn anh ấy mới nghỉ. Thực ra, anh ấy cũng đã phỏng vấn qua vài công ty, công ty đề nghị anh ấy làm việc thì mức lương thấp hơn lương bây giờ, còn công ty cho thu nhập cao, thậm chí gấp đôi ngoài việc đáp ứng được kinh nghiệm họ yêu cầu, còn cần thêm Tiếng Anh nữa.

    Tiếng anh của anh ấy chỉ ở mức căn bản, thông thường muốn viết một câu trả lời đối phương bằng tiếng anh, anh ấy đều gõ câu đấy vào google Dịch, copy dán, sửa lại chút rồi gửi cho họ. May mắn, Google Dịch hiện nay kỹ thuật dịch chuẩn xác khá cao, tuy đúng là không phải câu nào cũng đảm bảo hoàn toàn về mặt cú pháp nhưng nhìn chung người nhận được câu trả lời vẫn hiểu cốt lõi được nội dung cần diễn đạt.

   Với những công ty đòi hỏi cao về ngoại ngữ để sau này có thể đưa nhân viên đi đào tạo hay tham gia các cuộc họp ở nước ngoài với hình thức nghe nói trực tiếp thì vấn đề ngoại ngữ không đạt yêu cầu trở thành chướng ngại cho anh ấy khi muốn làm việc cho những công ty đó. Thế rồi anh ấy kiên quyết: nhất định phải học tiếng anh, muốn học là học được thôi. Vâng, lúc nói thì mạnh giọng lắm nhưng lời nói so với việc làm chẳng thống nhất với nhau. Ngày ngày anh ấy vẫn lên công ty, trong trạng thái đợi Sếp giao việc, không có việc thì có khi cả tuần chỉ ngồi chơi.

    Mạng Internet có biết bao trang mạng học tiếng anh trực tuyến, có trang còn tạo điều kiện cho mọi người học miễn phí, nhưng anh ấy chưa bao giờ truy cập các trang mạng đấy một lần. Còn nói về học ở trung tâm, có đấy. Anh ấy cũng hào hứng rủ một người bạn cùng đăng ký học, đóng tiền một khóa học kéo dài gần ba tháng. Ấy vậy mà học đúng một buổi rồi bỏ, lý do là giáo viên dạy buồn ngủ, làm xong về nhà khỏe hơn so với đi học thêm buổi tối.

không có động lực để tiến bộ

   Bạn bè hỏi anh ấy dạo này học tiếng anh đến đâu rồi? Câu trả lời là: “để hết tháng này đi, bắt đầu từ tháng sau, tớ sẽ ôn luyện tiếng anh, có gì đâu, chỉ cần dành hai tháng tập trung học là tớ nghe nói ok rồi”. Chỉ là từ tháng này qua tháng khác, vẫn là câu nói cũ: “tháng sau mới học”. Tháng sau của tháng này, và tháng sau của tháng sau nữa.

  Còn sách học tiếng anh ư? Không thiếu đâu, thậm chí luôn được ở trong tình trạng mới tinh, mở ra không hề có dấu hiệu của giấy bị vò nhàu, hoặc ký hiệu đánh dấu. Vì anh ấy có mở chúng để học đâu, chúng luôn được đặt nguyên một góc nào, cả năm không thèm nhìn đến mà thôi.

   Những câu như: “để xem thử ý ông Sếp tớ thế nào, nếu không tăng lương chắc chắn tớ sẽ nộp đơn nghỉ ngay; sắp tới tớ sẽ viết lại CV để chuyển qua công ty khác” cứ nhan nhản quanh miệng anh ấy. Vậy mà cho đến giờ anh ấy vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài mỗi tháng đều chờ đến ngày công ty trả lương cho mình, nhận lương xong lại đi ăn với bạn bè. Có lúc anh ấy còn bảo: “chơi game giết thời gian, chứ ngồi không mãi biết làm gì”.

   Tôi luôn có một câu hỏi thế này trong đầu: “xung quanh chúng ta những người như trên có tồn tại nhiều lắm không?” Chẳng phải trước 30 tuổi là thời điểm rất quan trọng để mỗi người tự hoạch định lấy cuộc đời của mình, vậy tại sao lại dư thời gian đến mức cả ngày chẳng biết làm gì, phải tìm cách giết thời gian, mà lẽ ra phải dùng thời gian vào những việc đem lại lợi ích cho bản thân nhất.

   Tôi đã từng trải qua cái cảm giác đi làm, mọi thứ công ty sắp đặt sẵn, sáng xách cặp đến công sở, chiều ra về, đến ngày cuối tháng nhận lương qua tài khoản ngân hàng, nhận tin nhắn có lương ai nấy đều nói: “lúa về”. Cũng đã mường tượng viễn cảnh của mình những năm sau giống vậy, được làm việc ở một công ty tốt thì mỗi ngày cứ làm những việc lặp lại giống nhau. Đúng là ông trời không phụ công những ngày mình thức khuya, dậy sớm để ôn thi đại học, rồi sau đó vượt qua bốn năm đại học nhận tấm bằng, kết quả là ngồi trong một căn phòng đẹp, bàn ghế sang xịn, chiếc máy tính trên bàn làm việc cũng thật to và mới tinh. Tất cả đều tốt thì tôi sao phải lo nghĩ làm chi?

không có động lực để tiến bộ

  Các bạn à, tuổi trẻ mà đầu óc mỗi ngày đều trống rỗng, nhẹ nhàng, ngoài mấy chuyện tình cảm linh tinh vấn vương trong đầu thì chẳng còn chút động lực nào để phấn đấu trong hành trình kiếm tiến nữa là xong. Công ty mà tôi đánh giá là rất tốt ở trên, đến một ngày kinh doanh không tạo ra lợi nhuận nữa, lâm vào thế bị động, đành cho nhân viên nghỉ gần hết. Tôi nhớ khi đó, có một bạn nhân viên trong công ty thở dài bảo với quản lý: “em không muốn đi xin việc nữa, chán lắm rồi”. Cô ấy mới 24 tuổi mà đã ngán ngẩm với việc chuyển công ty, thì chúng ta cứ thử hình dung nếu cô ấy ở trong độ tuổi 30 tuổi, 35 tuổi, khi áp lực tiền bạc gấp nhiều lần thời điểm kia nữa thì còn chán ghét đến mức nào.

   Từ sau công ty đó tôi lại đi tìm việc nhưng tôi bỏ từ ổn định trước một nhà tuyển dụng hỏi tôi muốn tìm công việc ra sao, hay một công ty như thế nào. Nếu là ngày trước thì chắc chắn tôi sẽ vui vẻ với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết đáp: “một công việc ổn định, một công ty đang phát triển ổn định”.  Còn hiện tại nói từ đó ra tôi còn thấy buồn cười, đến một công ty trụ vững 10 năm, nổi tiếng thế giới còn bị phá sản thì một cá nhân như chúng ta đi làm ở đấy lãnh lương tháng lấy gì để tin rằng bản thân mình được ổn định mãi ở công ty đang làm.

   Nếu một người hỏi tôi tại sao không đặt ra phương hướng làm việc ở công ty họ lâu dài. Tôi sẽ trả lời họ rằng: “họ có thể đảm bảo cho tôi làm việc ở công ty họ lâu dài được không?”. Khi mà cuộc sống luôn có sự thay đổi biến chuyển không ngừng về thị trường, đối thủ cạnh tranh luôn nảy ra những sáng kiến mới, cái hôm nay cũng chưa chắc phù hợp với ngày mai.

  Bạn nghĩ rằng Sếp bạn sẽ giữ bạn ở công ty, sẽ không nhận lá đơn xin nghỉ việc, sẽ cố gắng hết sức để nhân viên được làm việc với công ty. Nhưng khi một cơn bão mạnh kéo đến, họ sẽ đẩy bạn đi mà không một câu chào tạm biệt.

không có động lực để tiến bộ

   Trong cuốn tự truyện Made In Japan, chủ tịch Akio Morita người đồng sáng lập tập đoàn Sony đã nếu quan điểm của mình rằng: “Tôi không thể hiểu được việc sa thải nhân viên có lợi ích gì. Nếu ban quản trị nhận trách nhiệm và chịu mọi rủi ro trong việc tuyển dụng nhân sự thì họ cũng phải tiếp tục chịu trách nhiệm tạo công ăn việc làm cho đội ngũ nhân sự đó. Khi công ty rơi vào tình trạng suy thái, tại sao những người làm công này lại phải gánh chịu hậu quả từ các quyết định của ban quản trị. Và khi công ty gặp khó khăn, chính những nhà quản lý cấp cao sẽ phải chịu cắt giảm tiền lương trước rồi mới đến những nhân viên cấp thấp hơn.”

     Nếu bạn là nhân viên nghe được những lời giống hệt trên từ lãnh đạo công ty thì sẽ cảm thấy bản thân nên gắn bó lâu dài với một công ty cùng những vị lãnh đạo tuyệt vời như vậy. Rất tiếc cấp trên của bạn không phải là vị chủ tịch này, thực tế đa phần vẫn là khi sự có mặt của bạn làm ảnh hưởng đến nguồn tiền của công ty thì họ sa thải thật nhanh.

    Bên cạnh đó, cho dù công ty đang trên đà phát triển thì đã sao, nếu bạn bằng lòng phó mặc số phận mình cho công ty, không chú trọng gia tăng giá trị mình cho công ty khiến cho bản thân ngày càng thụt lùi, không đáp ứng được yêu cầu của họ, bạn cũng chẳng được trọng dụng. Đến lúc đó, bạn chưa kịp suy tính gì, cấp trên cũng đã có những tính toán riêng sẵn của họ.

   Suy cho cùng, vẫn là vì bản thân mình mà cố gắng thôi, tự mình giữ và nâng cao giá trị của chính mình. Một người cho dù năng lực xuất sắc đến đâu nhưng lại ỷ y vào đó, không chịu học hỏi tiếp thu với cái mới, mỗi ngày không chịu luyện tập thêm thì sớm muộn năng lực cũng dần mài mòn đi. Để đến tình trạng làm việc ở một vị trí ba năm nhưng thực chất kinh nghiệm chỉ có một năm. Nếu vậy một người đi làm nhiều năm, năng lực có khác gì người mới đi làm một năm mà có ưu thế được hưởng mức thu nhập cao hơn.

  Chỉ có cách duy nhất là không ngừng làm mới, không ngừng tiến bộ thì mới đảm bảo cho việc đi đến đâu lòng cũng tràn đầy tự tin, dáng vẻ đứng một mình vững vàng hiên ngang, không dựa dẫm mới là dáng vẻ khiến bao người khâm phục nhất.

không có động lực để tiến bộ

   Sáng ngủ dậy chúng ta quyết tâm hôm nay phải làm những thứ tối qua bạn đã định sẵn thì nhất định bên cạnh xuất hiện cám dỗ ra sao cũng phải làm cho xong những việc đó. Đừng lên kế hoạch tháng, kế hoạch theo năm gì cho khó khăn, chỉ cần bạn hoàn thành kế hoạch theo ngày, theo tuần mà không để thời gian trôi qua vô ích là tuyệt vời lắm rồi. Bạn làm một công việc mà không có chút hào hứng, cả ngày đi làm trong tâm trạng chán chường, đừng nói là Sếp không coi trọng bạn mà ngày cả bản thân bạn cũng chán ghét chính mình. Thay đổi hay tiếp tục dậm chân tại chỗ, đi hay không đi là lựa chọn của bạn.

   Có nhiều bạn hay lên mạng xã hội đăng hình kệ sách được sắp xếp ngăn nắp của mình, ý chỉ năm nay tôi quyết tâm lắm đấy, đọc sách trau dồi tri thức một cách chăm chỉ. Tuy nhiên, người đang cắm cúi đọc từng dòng chữ trong sách một cách nghiêm túc sẽ không có thời gian chụp những tấm hình như vậy rồi đăng để mong nhận được sự hưởng ứng, nút like đâu. Và số sách trên kệ kia cũng chưa bằng một phần mười số sách mà một người chuyên tâm đọc sách thực sự đã đọc. Cá nhân tôi càng đọc sách lại càng tự nhận thấy mình càng kém hiểu biết, một lần hiểu ra vấn đề ấy, lại thấy bản thân tiến bộ thêm một chút. Nên tôi tự nguyện đọc sách để tiến bộ, không phải bị gượng ép nên mới đọc, còn không phải để ra vẻ cho sang gì với ai cả. Quan trọng là những kiến thức bạn nhận được từ quyển sách ấy có giúp được gì trong cuộc sống hay không?, chứ không quan trọng bạn đọc sách để chứng tỏ với người khác bạn là người như thế nào.

   8/3, Quốc Tế Phụ Nữ, bạn tôi rủ đi xem phim điện ảnh Bố Già đang hot cho có không khí như mọi người. Tôi chưa xong việc, không đi được. Bạn tôi lại bảo: “sao phải vậy, ngày mai làm cũng được mà, có ai giục dealine đâu”. Đúng là không ai nhắc dealine với tôi, tôi tự đặt ra deadline mỗi ngày với chính bạn thân mình. Bởi việc tôi đặt ra hôm nay tôi không làm trong trạng thái kỷ luật nhất thì liệu để đến ngày mai tôi có dám chắc chẳng hề tìm thêm lý do gì viện cớ để trì hoãn việc đang dang dở nữa không.

   Thêm một lý do nữa để tôi không do dự mà tiến hành kế hoạch mỗi ngày mình đặt ra trọn vẹn. Bạn biết đó là gì không? Vì tôi thật tâm không muốn đến một độ tuổi nào đó vẫn phải làm việc vì hai chữ mưu sinh. Chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai đó thôi, thì những thú vui chóng vánh trước mắt kia chẳng thể nào lôi kéo tôi được. Còn bạn thì sao, hôm nay bạn muốn nỗ lực vì điều gì?

Tặng bạn hai câu của nhà văn Yasushi Kitagawa:

 “Kẻ đứng yên sẽ mãi đứng yên

 Người hành động sẽ tiếp tục hành động”.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17(Cute Bear)                            

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo