tự tìm đáp án cho mình

   Đan Thi là một cô bạn mà mỗi lần nghe nhắc đến cô ấy tôi đều thầm thờ dài trong lòng. Trước kia, cô ấy vào làm cho công ty cũ, gặp cấp trên là người khá nóng tính, mỗi lần cô ấy làm sai một chút là lại mắng như nước xối xả, có lúc còn khiến cô ấy ái ngại với đồng nghiệp ở gần đó. Rồi Đan Thi nảy sinh tâm lý khó chịu, bất mãn với Sếp nên đi làm về liền gọi điện, nhắn tin cho vài người bạn, hỏi xem cô ấy nên làm gì là tốt nhất, có phải nên chuyển công ty khác để không phải ngày ngày mâu thuẫn với vị cấp trên đáng ghét kia không?

   Và thế là những người kia rất hưởng ứng chuyện người khác đi làm công sở gặp vướng mắc cần họ tư vấn, lý do là bởi lúc này họ sẽ như những chuyên gia đưa vấn đề ra phân tích, mổ xẻ chẳng khác gì một người luôn có kinh nghiệm, đem lại những lời khuyên đúng đắn.

  Có người đáp: “ôi, tớ mà gặp Sếp như vậy thì đương nhiên chẳng cần do dự gì nữa, tìm công ty khác làm cho nhanh, đi làm dưới sự áp đặt như vậy sao có thể vui được cơ chứ”.

   Một người nữa cũng tiếp tục bày tỏ quan điểm châm dầu vào lửa: “công ty ở cái thành phố này thiếu gì, cậu đâu cần phải chịu đựng mấy người Sếp như vậy; xin chuyển bộ phận để làm việc với Sếp khác, nếu công ty không đồng ý thì nghỉ thôi, còn trẻ thì sợ gì không tìm được việc ở công ty khác”.

   Thêm một người nữa, đáp nhanh: “haiz, vậy nên tớ có bao giờ thích đi làm công sở đâu, làm được vài ngày rồi nghỉ nên giờ tớ mới trở thành Freelancer như hiện tại nè, chẳng có ai quản lý, thích làm giờ nào thì làm thôi, rất thoải mái. Cậu cứ làm như tớ thì chẳng cần phải lo lắng chuyện bị Sếp mắng”.

tự tìm đáp án cho chính mình

   Cuối cùng, Đan Thi quyết định lựa chọn nghỉ việc, tạm biệt cấp trên nóng tính kia, làm theo số đông đám bạn khuyên. Nhưng cô ấy không làm Freelancer, cô ấy vẫn tìm việc khác, và giờ đang làm ở một công ty mới, vẫn là một nhân viên, dưới quyền cấp trên. Chỉ có điều, nếu mọi chuyện yên ổn thì cũng chẳng có vấn đề. Gần đây, cấp trên giao việc, Đan Thi đảm bảo tối đa trong ba ngày sẽ hoàn thành xong và gửi báo cáo cho Sếp. Song việc nhiều hơn dự kiến, ba ngày vẫn chưa xong, ngày thứ ba phải tăng ca để làm tiếp nhưng cô ấy lại không hề báo cáo về tình hình thực tế công việc vào ngày hẹn deadline cho Sếp. Sáng ngày hôm nay, Sếp hỏi và to giọng quở trách cô ấy với rất thái độ bực bội, sau đó hối thúc cô ấy phải làm nhanh lên.

   Hoàn thành báo cáo đó, tối về Đan Thi lại như lần trước, tìm vài người bạn để xả cơn giận, hỏi rằng: “nếu ông ta còn la mắng tớ như lần vừa rồi nữa, thì có nên nhẫn nhịn mà làm tiếp nữa không?

   Những người bạn kia lần này vẫn giữ nguyên thái độ đồng tình với Đan Thi, khuyên: “chứ còn gì nữa, mấy ông Sếp đó chỉ biết nghĩ đến lợi ích của họ, có bao giờ họ quan tâm đến việc cậu tăng ca ngày thứ ba để theo kịp deadline hay không; Sếp như vậy thì có gì tốt mà đáng để chúng ta cống hiến.”

  Những lời khuyên như ở trên mà tôi đề cập, chúng ta chắc hẳn đều cảm thấy rất quen thuộc trong đời sống đúng không? Xung quanh chúng ta đúng là như vậy đấy. Còn những người như cô bạn Đan Thi vốn là người không dám tự quyết định việc của mình, nhất định phải hỏi ý kiến người khác mới yên trí mà tiến hành. Song, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, họ sao có thể hiểu hết sự phức tạp mà đối phương đang đối mặt, sự dằn vặt của thế giới nội tâm đến mức nào, để có thể đưa ra một quyết định sáng suốt nhất cho người trong cuộc. Giả sử, rất đông người bảo bạn nghỉ việc, bạn lập tức tin rằng đó là phương án hợp lý cho trường hợp của mình, thế là nộp đơn, ra khỏi nơi xem như tù đày. Nhưng rồi lại chạy vào một nơi khác, lại thấy bất mãn, lại muốn đạp đổ bức tường đó. Về nhà, lại tiếp tục hỏi ý người khác, để họ quyết định hộ mới dũng cảm thực hiện.

tự tìm đáp án cho chính mình

    Nhắc đến chuyện đi làm bị Sếp la mắng, bản thân tôi cũng từng có một trải nghiệm ở công ty nọ. Chuyện làm việc cho người Hàn Quốc nóng nảy, miệng lúc nào cũng nói câu: “nhanh lên, nhanh lên” là đều hết sức bình thường. Thời gian đầu, tôi từng một hai lần bị Sếp mắng đến mức chịu không nổi chạy vào nhà vệ sinh khóc, vì quả thực những lời ông ta mắng cũng chẳng dễ nghe chút nào so với vị cấp trên hiền lành ngày trước của tôi. Sau đó thì sao, tôi phải kiếm tiền để thanh toán chi phí sinh hoạt, phải dành dụm một số tiền cho tương lai để làm những việc mình muốn làm, nên tôi lựa chọn ở lại làm tiếp. Tôi hiểu ra chỗ nào mình làm sai, không lặp lại những lỗi sai sót đấy nữa.

   Bên cạnh đó, giờ ăn cơm tôi tìm hiểu tích cách của ông ta thông qua trò chuyện với đồng nghiệp làm lâu ở đấy; nắm vững những nguyên tắc của ông ta mỗi khi ông ta giao việc cho cấp dưới. Ví dụ như ông ta bảo tôi làm việc gì đó, tốt nhất đừng để ông ta hỏi mới báo cáo tình hình, dù chưa hoàn thành hay đang trong quá trình chờ đợi liên hệ từ phía nhà cung cấp tôi cũng chủ động đứng lên nói cho ông ta rõ. Thế là vì không mắc những lỗi đã từng mắc nữa nên tôi không còn bị la mắng về mấy vấn đề như cũ.

   Dĩ nhiên dù cẩn thận đến đâu ai mà chẳng tránh nổi sai sót về sau. Có, thỉnh thoảng tôi vẫn bị mắng té tát khi gây ra lỗi mới nhưng tôi đã học được một cách từ anh đồng nghiệp, đó là: “mỗi lần ông ta mắng em, em cứ tưởng tượng mình đang nghe hát đó, đừng cố thanh minh gì cả, cứ nghe thôi”.  Tôi cứ thế ngày qua ngày làm việc, lâu lâu nghe hát bằng tiếng Hàn, tôi hiểu ông ta nói gì chứ, nhưng tôi mặc kệ. Tôi vốn đã chuẩn bị một tư tưởng rộng mở trong đầu rằng: ngày hôm nay ông ta mắng mình được vậy thôi, chứ hai năm, ba năm nữa, mình đâu còn ở đó để nghe ông ta la mắng nữa. Khi cần một môi trường khác cho tôi nhiều bài học hay hơn, tôi sẽ rời xa nơi hiện tại mà đến đó.

   Nói như vậy, không có nghĩa là tôi khuyên các bạn mỗi lần gặp chuyện bất mãn đều nên cố gắng nhịn chứ đừng nghỉ việc. Có thể trong trường hợp tôi từng gặp phải, tôi đã giải quyết như trên, nhưng với bạn khác thì sự việc lại nghiêm trọng hơn hẳn, vượt quá sự chịu đựng để tiếp tục ở lại. Điều tôi muốn nói là việc của mình nên tự nhìn nhận, có đôi khi cần ở một mình để lặng yên suy nghĩ thì hãy một mình suy nghĩ xem vì sao mình lại bị Sếp mắng; còn có cách nào để giảm thiểu khắc phục được không thay vì nhất nhất chọn phương án từ bỏ.

tự tìm đáp án cho chính mình

   Những người mà chúng ta đặt lòng tin để gửi gắm quả thật rất tốt bụng khi hướng cho bạn một đáp án tưởng chừng khá phù hợp, song kỳ thực họ vốn không phải là người đang đối mặt trực tiếp với sự việc đó, dẫu có cho chúng ta lời khuyên đi chăng nữa cũng đâu phải là người chịu trách nhiệm gánh chịu hậu quả sau cùng, chỉ có bạn mới là người phải gánh vác. Vậy thì, có thể tìm một người nào đó đáng tin cậy để sẻ chia, nhưng vấn đề của riêng mình nên tự ngồi xuống, tĩnh tâm, suy nghĩ mà tự đưa ra quyết định nên làm như thế nào. Giống như tôi bây giờ, nếu ai hỏi tôi vấn đề nào đó nên làm như thế nào, tôi đều lắng nghe, cùng lắm là tôi sẽ nói cho họ rõ về quan điểm cá nhân, còn xét về chọn hướng giải quyết ra sao, phải là do người đó đích thân suy nghĩ và lựa chọn.

   Nhắc đến chuyện làm báo cáo đến ngày deadline vẫn chưa xong, tôi có một kinh nghiệm của cô bạn tôi dành cho các bạn nhé. Giả sử bảng báo cáo đó cô ấy ước tính sơ lược trong đầu trong ba ngày là có thể hoàn thiện. Nhưng khi Sếp hỏi thời gian tiến hành, cô ấy trừ hao thêm hai ngày nữa, tức là thay vì nói là ba ngày sẽ gửi, cô ấy trả lời là năm ngày. Không có chuyện cô ấy cố tình gia hạn thêm hai ngày để trì hoãn đâu, cô ấy vẫn bắt tay vào làm việc càng sớm càng tốt, nhưng hai ngày kia là để phòng khi trong quá trình làm có gì phát sinh, cần sửa chữa, hay bổ sung cô ấy vẫn kịp thời xoay xở. Thông thường đến ngày thứ 4 cô ấy sẽ gửi cho Sếp, gửi trước một ngày tự nhiên Sếp sẽ vì thế mà đánh giá cao về năng suất làm việc của nhân viên mình đã tin tưởng giao việc.

   Thực ra ngay từ khi mới đi làm, cô ấy không biết cách sắp xếp như thế ngay đâu, chẳng qua trải qua vài lần sốt vó vì deadline cô ấy mới nghĩ ra một phương án dự phòng hiệu quả như vậy. Đối với mỗi sự việc, chỉ cần chúng ta linh hoạt, tìm ra cách ứng phó phù hợp thì không khó để tồn tại trong một môi trường luôn yêu cầu khắt khe chuyện phải đúng thời gian quy định; trong một nơi mà bạn cần rất thận trọng và hiểu biết khi đối mặt với cấp trên nghiêm khắc.

   Trước đây, mỗi lần gặp chuyện gì đó tôi đều phân vân, không biết nên đi hướng nào cho đúng. Hỏi người quen thì tôi không đặt lòng tin, vì giống như nãy giờ tôi phân tích vậy, việc của mình nên tự tìm cách. May thay, càng đọc nhiều sách, những câu trả lời kia lại dễ dàng hiện ra trong đầu tôi. Bởi vì trong sách có rất nhiều câu chuyện, những tình huống mà khi chúng ta liên hệ với cuộc sống thường nhật sẽ thấy mình trong đấy. Tựa như tôi từng nghĩ: làm thế nào để mọi người trong công ty đều yêu thích mình?. Sau này, tôi đọc sách mới hiểu ra cho dù chúng ta có cố gắng sống tốt, hòa đồng với mọi người thì vẫn có những người không thích mình. Chúng ta sống không phải để làm hài lòng tất cả, người không thích mình lại càng không đáng phải bận tâm.

tự tìm đáp án cho chính mình

  Tựa như tôi từng nghĩ: nếu tôi và bạn trai đường ai nấy đi, tôi quay về trạng thái độc thân thì tôi có sống vui vẻ hay không? Câu trả lời là: chỉ có những người trưởng thành không biết mục tiêu mình là gì, nay hướng này mai hướng khác mới còn dư dả thời gian mà trăn trở chuyện tình cảm đã qua; còn những người biết mình nên phấn đấu vì điều gì như tôi thì nếu một người rời xa đi chăng nữa, tôi cũng đâu vì vậy mà buồn bã đến mức không thèm bước tiếp.

   Thế nên, cho đến giờ tôi vẫn lấy làm tiếc cho những người phụ nữ mang suy tư của mình đi hỏi người khác những câu như: “chồng tôi ngoại tình lần thứ hai, tôi phải làm sao để sống”;làm thế nào để tôi kìm hãm được thói quen thích mua sắm quần áo, túi xách quá nhiều trong khi thu nhập lại không tăng”; “làm thế nào để người đàn ông ấy yêu tôi hơn, gọi điện, nhắn tin cho tôi nhiều hơn”.  Ngẫm lại, nếu họ có thời gian đem vấn đề của mình đi hỏi han người khác thì sao không chạy nhanh ra nhà sách chọn mua vài quyển sách để nâng cao tư duy của bản thân hơn. Đọc một lần chưa thấm thì đọc chục lần cho đến khi thấm nhuần, biến những kiến thức qua con chữ ấy trở một thành lối sống, để chúng len lỏi trong tích cách đời thường.

   Các cô gái ơi, mong các bạn đang lúc còn trẻ, còn trong độ tuổi tươi đẹp, thanh xuân phơi phới phải đầu tư tri thức vào nhé. Chúng ta còn có nhiều tri thức thì một sự việc đúng hay sai không phải vì ai đó nói đúng hay cho rằng sai mà trở nên như thế. Mà chúng ta cần có đầu óc thông minh để tự phán đoán, tự nhìn nhận vấn đề. Bạn càng hiểu biết, gặp chuyện chẳng cần hỏi ai bản thân cũng tự biết đáp án của riêng mình. Để rồi biết đâu đến một lúc nào đó, ngồi ở trên tầng cao chúng ta có thể mỉm cười, thưởng thức ly trà chiều một cách ung dung, tự tại, mà ngẫm câu: “tôi thực sự rất thích con người tôi như bây giờ”.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cấm sao chép bài viết dưới mọi hình thức, kể cả copy có dẫn nguồn nhưng chưa được sự đồng ý của quản trị viên cũng không được xem là hợp lệ.

Xem thêm bài viết:

Tạo dựng phong thái làm việc chuyên nghiệp bắt đầu bằng những việc nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo