chìm đắm trong tình yêu

   Có một bạn độc giả tên A gửi Email cho tôi, cô ấy bảo rằng cô ấy và bạn trai cũ quen nhau  gần hai năm, cô ấy đã từng rất yêu chàng trai đó nhưng rốt cuộc vẫn không chịu được sự vô tâm mà anh ta đem lại cho mình. Lần gần đây nhất, cô ấy bị ốm, anh ta cũng chẳng hề gọi điện hỏi han, cô ấy gọi điện thoại nhiều lần thì anh ta không nghe máy. Chịu không nổi cảm giác bị đối xử một cách lạnh lùng kia, cô ấy bèn chủ động nói lời chia tay. Ai ngờ, anh chàng kia nghe xong, cũng chẳng thèm níu kéo, chấp nhận lời đề nghị trên, lặng lẽ rời xa.

  Cố gắng sống tốt một cách bình thường nhất có thể, quên đi một mối tình yêu thương đã qua. Ba tháng sau, đột nhiên cô ấy nhận được những cuộc gọi hàng đêm liên tục, những tin nhắn năn nỉ cầu xin tha thứ của người yêu cũ, khiến cô ấy cũng đôi phần xiêu lòng. Cô ấy hỏi tôi rốt cuộc có nên cho người yêu cũ một cơ hội nữa không, biết đâu anh ta giờ đã thật sự biết lỗi mà từ đó đối xử tốt với cô ấy hơn?

   Tôi đọc Email của cô ấy vào buổi tối, sau một ngày ở bên ngoài trở về căn phòng ấm áp của mình. Đọc xong tôi chưa biết trả lời cô ấy ngay ra sao, chỉ nằm dài xuống giường, bâng quơ nhìn những thứ trên trần nhà. Bên ngoài, từ xa những ánh đèn điện thắp sáng từ trên cao, tôi chợt nhớ đến vài ký ức cũ, giờ nghĩ lại cũng không quá nặng lòng. Tin chắc cô ấy sẽ tự biết câu trả lời mà không cần hỏi ai khác, nếu cô ấy nghe được câu chuyện đã cũ của tôi, một chuyện mà tôi nghĩ cũng chẳng khác gì chuyện vướng mắc thời điểm hiện tại nảy sinh ở trong lòng cô ấy.

   Sau khi đi làm, tôi đã gặp một anh chàng nhìn bề ngoài trông có vẻ chững chạc, trưởng thành rất nhiều vì dù sao anh ấy cũng lớn hơn mình vài tuổi. Tuy nhiên, càng nói chuyện càng nhận thấy tính cách anh ấy có phần trẻ con, không được quá chu đáo như mong đợi. Song khi ấy tôi cứ cho rằng mình có tình cảm với người ấy, người ấy cũng có tình cảm với mình là được rồi.

chìm đắm trong tình yêu

   Chúng tôi cùng nhau đi xem phim vui vẻ, anh ấy đưa tôi đi ăn những món mà tôi muốn ăn, mua cho tôi những thứ đồ mà tôi vô tình nói thích, thậm chí sinh nhật còn tặng tôi một món quà mà hơn cả hình dung của tôi. Quả thật, đúng như người ta nói những ngày tháng mới yêu bao giờ cũng toàn màu hồng rực rỡ xung quanh.

    Chỉ là sự ấm áp đó cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu. Bạn có biết, con gái khi nào là yếu đuối nhất không? Là lúc cả người đau ốm, mệt mỏi đến mức không thể tự vác xác đi mua cho mình thuốc uống dù nhà thuốc ở khá gần; không còn sức tự tay nấu một tô cháo để ăn. Khoảng thời gian đấy tôi đi bệnh viện thường xuyên, có tháng tuần nào cũng đến tái khám, lấy thuốc về uống vì còn đang điều trị căn bệnh dạ dày chưa được khỏi hẳn. Tất cả những lần đó tôi đều tự đi một mình, anh ấy không một lần nào đưa tôi đến đó. Dù có vài lần tôi cũng thử đề nghị nếu rảnh có thể đưa tôi đi nhưng chỉ đổi lại một câu nói đầy lạnh lùng: “anh có việc rồi, em tự đi một mình đi”.

  Sống thì phải mạnh mẽ lên, đúng rồi, tôi cũng cố gắng mạnh mẽ lắm nhưng khi nghe một câu nói từ chối như vậy từ đối phương, ai dám tự tin bản thân không hề chút chạnh lòng. Cứ thế, tôi bỏ qua, thông cảm cho anh ấy mà tự thu xếp mọi việc một mình. Với tôi, người ấy chỉ thích những lúc tôi vui vẻ, những lúc tôi khỏe mạnh nói cười, ăn mặc đẹp đi chơi cùng anh ấy. Còn giây phút tôi mệt mỏi vì cơn đau dạ dày hành hạ nhất, khi sắc mặt tôi trở nên xanh xao tái nhợt vào những buổi tối khi đi làm về, anh ấy đều lảng tránh, chưa bao giờ nhìn thấy khoảnh khắc đó một lần. Lời nói sẽ làm tôi luôn được vui vẻ bắt đầu xa dần.

   Tôi sai rồi, tình yêu đâu phải chỉ là cùng người ấy đi qua những thời điểm tươi đẹp, mà ngay cả lúc khó khăn, hoạn nạn cũng vẫn ở bên nhau, lo lắng, quan tâm đến nhau, đó mới là tình yêu thực sự.

   Cuối cùng, một giọt nước cuối cùng làm tràn ly, khiến tôi không thể nào chịu đựng một người bạn trai như vậy thêm được nữa. Đó là một ngày thứ 7 cuối tuần, có lẽ do mải mê với công việc, tôi lười ăn cả tuần nên sáng hôm ấy tim tôi đập rất nhanh, cảm giác gần như kiệt sức. Tôi vào bệnh viện nhỏ ở gần chỗ ở, bác sỹ nhanh chóng tiến hành truyền nước để tôi được khỏe hơn. Tôi cứ nằm trên giường bệnh đợi truyền cho xong bình nước, thì bất chợt nhận được điện thoại của anh ấy. Anh ấy rất ít khi gọi điện cho tôi, lúc này tôi cứ ngỡ như linh tính mách bảo anh ấy biết tôi bệnh nên gọi hay không?

chìm đắm trong tình yêu

    Không phải đâu, gọi chỉ để báo anh ấy bận công việc nên không đưa tôi đi chơi như đúng ngày hẹn được. Biết tôi đang ở bệnh viện trong tư thế được truyền nước, nhưng anh ấy cũng chỉ bảo: “ừ, vậy nằm đó truyền nước tiếp đi”, sau đó cúp máy. Cũng không thèm hỏi giờ có ai ở bên tôi, tôi cảm thấy thế nào, có cần anh đến thăm hay không?. Hoàn toàn không hề hỏi.

   Tôi lặng yên, một tay đặt lên trán suy nghĩ. Ra quyết định, thế là đủ rồi, không yêu ai cũng được, nhưng con người này tuyệt đối không thể cùng đi tiếp.

   Về đến phòng, tối hôm đó tôi nhắn tin chia tay thật. Rồi 2h sáng hôm sau tôi lại lên cơn sốt, tôi lập tức gọi điện nhờ bạn đưa tôi vào bệnh viện lớn cho đảm bảo. Buổi sáng sớm, khi người dần khỏe lại sau cơn sốt 39 độ giữa đêm, tôi tỉnh giấc tìm kiếm điện thoại. Mở ra xem, quả thật có một tin nhắn anh ấy gửi lại: “ừ, chúc em hạnh phúc nhé!”

Tôi khẽ cười, chua xót trong lòng, nghĩ thầm: “hạnh phúc chứ, không có anh tôi còn hạnh phúc”.

Sau đó thì sao, ..bạn cứ đọc tiếp rồi sẽ rõ.

    Mỗi chúng ta đều có một tiêu chuẩn bạn trai dành cho riêng mình. Anh ấy phải đẹp trai, phải hào hoa, phải là người có tiền, có công việc thật ổn định, phải thật hài hước chẳng hạn. Mỗi người mỗi khác. Chỉ là theo tôi, dù là một người bạn dành tình cảm nhiều đến thế nào nhưng lúc bạn cần một bờ vai, hay chỉ đơn giản là một cuộc gọi hỏi han, quan tâm thôi cũng được; những điều tưởng chừng bình thường đó, họ còn không muốn làm thì người đàn ông đó chẳng có gì xứng đáng để bận tâm cả.

   Có lúc tôi còn không dám tưởng tượng nếu một người phụ nữ có chồng nhưng vợ đau ốm lúc nào chồng cũng bỏ mặc; vậy lúc cô ấy đau bụng, chuẩn bị vào phòng sinh đứa con của người chồng đó, anh ta có thể túc trực bên cạnh, hay động viên khi cô ấy kêu than được không? Có lẽ lúc ấy người phụ nữ đó không cần tiền đâu, cô ấy cần chồng hơn.

chìm đắm trong tình yêu

   Thực ra, cuộc sống phát triển, chúng ta nếu có tiền là có thể tự giải quyết được rất nhiều thứ. Không đi ra ngoài ăn được thì đặt thức ăn qua App cho anh shipper giao tới; muốn đi bệnh viện không tự lái xe được thì lại book App gọi tài xế. Trước đây tôi còn hy vọng người ta có thể triển khai thêm dịch vụ đặt mua thuốc qua App và giao thuốc từ nhà thuốc về tận chỗ ở. Nếu thế thì đúng là có thể nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và những anh shipper ngoài đường để giúp đỡ những người đau ốm trong những tình huống gay go nhất.

   Nhưng nếu chúng ta lúc nào cũng có thể tự xoay xở tốt được thì sự xuất hiện của nửa kia liệu còn ý nghĩa gì? Đến một người đàn ông cho dù có khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ có thời điểm bị cảm sốt mà. Nên những anh chàng mà luôn để bạn gái tự giải quyết hết mọi thứ, hay các cô gái quá mạnh mẽ luôn miệng nói không cần sự giúp đỡ của bạn trai thì thực chất mối quan hệ của họ đang có vấn đề. Họ đang tự tạo ra một khoảng cách lớn dần giữa hai người, đến một ngày cảm thấy lạc lõng, tự dựng đường ai nấy đi là chuyện khó mà tránh khỏi.

Trở lại câu chuyện tôi đang kể dang dở.

Tôi cứ tưởng bằng câu chúc em hạnh phúc là chúng tôi kết thúc hoàn toàn, chẳng còn thêm một tin nhắn gì nữa. Tôi cũng chẳng thèm giận dữ hay hận thù gì anh ấy đến mức phải block số điện thoại, hay khủng bố tin nhắn qua Zalo như những người bạn nữ khác. Ấy vậy mà một tháng sau, đúng vào một ngày tôi đang đi du lịch để thư giãn đầu óc, điện thoại lại reo liên tục, tin nhắn viết mấy chục dòng được gửi từ người yêu cũ:

“Anh xin lỗi, anh sai rồi”

“Sau này mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho em”

“Sau này mỗi khi em đau ốm anh sẽ chăm sóc em, sẽ đưa em vào bệnh viện”

“Cho anh một cơ hội nữa được không?”

“Đến bây giờ anh mới nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào”.

………………………………………….

   Rất nhiều câu hứa hẹn, rất nhiều câu bày tỏ mong muốn tôi quay lại. Tôi biết anh ấy đã khóc, biết anh ấy tìm đến cây cầu hai người từng đứng hóng mát, biết anh ấy tìm đến chỗ tôi ở, ngồi đợi khi tôi đi chơi xa. Nhưng đáng tiếc tôi hết yêu rồi, như kiểu đau thì tự khắc buông. Những thứ anh ấy muốn bù đắp, hết thảy tôi đều không cần. Có đối diện thêm lần nữa cũng chẳng biết nói gì. Tôi im lặng để mọi thứ nhanh chóng chìm đắm vào quá khứ.

Từng có thời điểm tôi vẫn hay nhận được vài cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, khi mà tôi nói “Alo”, chẳng ai lên tiếng.

Tôi lại nói “Alo, ai gọi vậy ạ?” đầu kia ngập ngừng hồi lâu, rồi trả lời: “Alo, à xin lỗi nhầm số”, rồi liền cúp máy.

   Nghe giọng nói đó tôi vẫn nhận ra là giọng nói của ai. Nhưng sau đó tôi block số điện thoại lạ đấy ngay lập tức. Chuyện qua rồi, tôi muốn anh ấy nhất định phải quên đi. Tôi nhớ đã từng nhắn cho anh ấy câu cuối cùng như thế này: “em mong anh trưởng thành hơn, cũng có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự của chính mình”.

chìm đắm trong tình yêu

  Giờ đây ngồi lặng lẽ viết lại câu chuyện này, bất giác nhận ra mình đã đi thêm một quãng đường khá xa. Ngậm lại rằng chia tay một cuộc tình cũng là cách giúp chúng ta mạnh mẽ để rồi khi đến với mối tình sau bạn sẽ yêu một cách lý trí hơn. Thời trẻ ai cũng sẽ dễ dàng lao vào một cuộc tình với bao cung bậc cảm xúc buồn vui giận hờn; đến một thời điểm nào đó đã trưởng thành lại chỉ muốn nắm tay, ngồi sau lưng một người, hóng làn gió mát xuyên qua người mà thấy lòng hết đỗi bình yên.

  Có ai đó nói muốn quay lại với người yêu cũ, tôi thì cho rằng việc đó còn tùy. Có người quay lại với người yêu cũ lại rất hạnh phúc; cũng có người quay lại thì mọi thứ vẫn vậy, người ta chẳng thay đổi như chính bản thân họ mong đợi, sau cùng thứ nhận lại vẫn chỉ là sự tổn thương. Còn tôi thì không khờ dại để đi lại vết xe đổ kia, người đã bỏ mặc tôi lúc tôi cần họ nhất lẽ nào tôi lại phải quay lại đối xử tối với họ, giả vờ như chưa bao giờ có chuyện khiến mình tổn thương xảy ra ư?

  Cô gái ạ, tình yêu đôi khi làm chúng ta hạnh phúc, chỉ muốn đắm chìm trong đó không dứt. Và tình yêu đôi khi cũng làm cho chúng ta muốn ngã quỵ, không muốn yêu thêm một lần nào nữa. Bất kể có thế nào thì người luôn quan tâm, nắm tay bạn vào những giờ khắc mệt mỏi nhất mới chính là người bạn nên nắm giữ.

   Người trân trọng chúng ta thì yêu họ có phải gặp bao chông gai thử thách, chúng ta vẫn nguyện lòng sánh bước, mãi không rời. Người không trân trọng chúng ta, chỉ đến với chúng ta, khi họ cô đơn cần người đi chơi, trò chuyện thì nào có đáng để mất thời gian day dứt chuyện tái hợp. Bạn sống vui vẻ, lạc quan, bạn có giá trị thì thiếu gì người theo đuổi.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo