ngưỡng mộ cuộc sống của người khác

   Cháu gái của cô bạn thân tôi năm nay hai tuổi, đang trong độ tuổi đi nhà trẻ. Nghe bạn tôi kể cô bé ấy bây giờ là niềm tự hào không ngớt của chị gái cô ấy. Lý do là vì cô bé không được sinh ra ở Việt Nam, mà sinh ra ở Canada. Để cho con gái mình sinh ra được mặc định mang quốc tịch Canada, hai vợ chồng chị gái cô ấy đã quyết định bỏ ra một số tiền rất lớn, qua Canada ở vài tháng trước ngày sinh. Thế rồi, sinh xong, hai vợ chồng ôm đứa bé quay về Việt Nam sống, cô bé nghiễm nhiên có được tấm hộ chiếu Canada quyền lực, với danh hiệu công danh Canada đang sinh sống tại Việt Nam.

   Bạn tôi bảo giờ đây, cuộc sống của hai vợ chồng chị gái cô ấy hết thảy mọi suy tính cho tương lai đều tập trung vào bé gái ấy. Lớn lên một chút, cho bé học mầm non rồi tiểu học, trung học, tất cả những ngôi trường sau này con gái theo học nhất định phải là những ngôi trường Quốc Tế, để con họ có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài, văn hóa phương Tây ngay từ nhỏ. Những thứ liên quan đến văn hóa Việt Nam, họ sẽ không cho con có cơ hội trải nghiệm nhiều. Bởi dù sao, đến tuổi bé lên trung học, họ sẽ cho bé đi du học ở Canada, xem như định cư hẳn bên đó.

Tôi bảo: “trung học khoảng tầm 12 tuổi mà để bé xa nhà như vậy, anh rể và chị gái cậu yên tâm không?”

   Bạn tôi lắc đầu đáp: “chịu thôi, họ muốn cho nó làm quen với cuộc sống bên đấy như người bản xứ nên mới đặt ra kế hoạch vậy; mà đến thời điểm ấy, chị tớ sẽ theo qua Canada để sống bên đó cùng bé, anh rể tớ ở Việt Nam còn nhiều việc làm ăn kinh doanh lắm, chắc chắn sẽ ở lại bên này”.

   Tôi thở dài, tay khẽ chạm nhẹ vào ly nước đặt trên bàn, rồi bất chợt nhìn về phía trước một cách xa xăm. Thực ra, với những người có điều kiện kinh tế, muốn con ra nước ngoài tiếp cận một môi trường bao gồm những thứ hiện đại, sang trọng hơn, lại có cơ hội trau dồi được vốn ngoại ngữ lưu loát là điều chẳng có gì lạ. Giống như cô bạn thân tôi cũng phân tích, ngày xưa chúng ta khó khăn, không được học trong những trung tâm dạy học Quốc Tế, làm quen với những người nước ngoài nhiều nên việc học ngoại ngữ cũng có phần hạn chế; giờ có tiền hơn bố mẹ chúng ta ngày xưa thì dốc lòng dốc sức bù đắp, đầu tư cho con cái vậy.

ngưỡng mộ cuộc sống của người khác

   Chỉ là tôi chợt nhớ đến một câu chuyện trong gia đình tiểu thư C. Vì sao gọi cô gái ấy là tiểu thư C, vì cô ấy trưởng thành trong một gia đình khá giả, trong mắt tôi lúc nhỏ cô ấy đúng là một tiểu thư con nhà giàu, tôi không sánh kịp. Tôi sẽ kể sơ lược về bố mẹ của ấy trước. Mẹ cô ấy là con gái của một phụ nữ bị mất chồng, lúc mẹ cô ấy được vài tuổi thì người phụ nữ ấy bỏ đi, lấy chồng khác, để lại đứa con gái thơ dại. Đứa trẻ tức là mẹ tiểu thư C năm ấy được ông bà nội yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ. Họ sống ở đối diện nhà của tôi, dĩ nhiên tôi khi ấy còn chưa ra đời, quá trình trưởng thành và lập nghiệp của mẹ tiểu thư C tôi đều nghe thuật lại từ người lớn.

    Mẹ tiểu thư C lớn lên xinh xắn, làn da trắng, tư chất khá thông mình, ham học. Thuở đấy, hầu như người ta học đến lớp 5 là nghỉ học, đến tuổi thì lấy chồng sinh con, còn mẹ tiểu thư C vẫn rất chăm chỉ học hành, học vượt hơn người khác. Sau đó, xung quanh những người bằng tuổi đều có gia đình, mẹ tiểu thư C vẫn chưa quen ai. Cho đến một ngày, mẹ tiểu thư C gặp bố của cô ấy, song tình yêu của hai người lại bị hai gia đình phản đối. Thế nhưng, họ bất chấp cấm đoán, lén lút qua lại, đến lúc đứa trẻ trong bụng to dần, mặc áo rộng cũng chẳng thể nào che dấu được nữa, cả nhà mới biết mẹ tiểu thư C đang mang thai, đứa con gái đầu đó chính là tiểu thư C.

   Tiểu thư C ra đời ở quê tôi, năm cô ấy ra đời mẹ tôi cũng sinh chị gái tôi nên mẹ tôi thường hay nhắc đến chuyện hồi nhỏ của tiểu thư C cũng vì lý do này. Nói tiểu thư C khi ấy hay có tật mút tay lên miệng, không cho mút lại khóc òa lên. Quê tôi vốn là vùng biển, ngày ấy người dân học thức nào có cao, cứ lớn lên là xuống biển đánh bắt cá, ra chợ bán lấy tiền mà thôi. Nhưng bố mẹ tiểu thư C không cam chịu lối sống an phận tẻ nhạt ấy, họ không muốn con cái lớn lên cũng chỉ biết ra khơi đánh bắt cá, lam lũ đầu tắt mặt tối, chưa kể những nguy hiểm do sóng gió, bão táp ngoài khơi có thể ập đến bất ngờ. Hai vợ chồng quyết định ôm đứa con nhỏ tuổi vào Sài Gòn lập nghiệp.

   Sài Gòn những năm đó là mảnh đất dành cho những con người chịu thương, chịu khó, mưu sinh với khát vọng đổi đời. Bố mẹ tiểu thư C cũng chẳng phải ngoại lệ, họ vượt qua nhưng gian khổ những ngày đầu, từng bước lập nghiệp. Bố mẹ tiểu thư C rất giỏi giang trong kinh doanh, muốn bán hàng cho khách du lịch nước ngoài, họ học thêm tiếng anh. Rồi cứ thế làm nên từ hai bàn tay trắng, từ chỗ không có nhà ở nhà thuê, họ mua được căn nhà lớn. Mở hai cửa hàng bán đồ mỹ nghệ cho khách nước ngoài, còn mở một tiệm vàng rất lớn kinh doanh vàng bạc ở nội thành.

ngưỡng mộ cuộc sống của người khác

   Năm năm sau họ dẫn tiểu thư C về quê trong với diện mạo, phong thái khác hoàn toàn trong con mắt người dân quê tôi. Họ thuộc tầng lớp những những người giàu. Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp mặt tiểu thư C là năm mấy tuổi, hình như tầm 5 tuổi. Song tôi ấn tượng rất rõ hình ảnh của tiểu thư C khi đó, một cô bé buộc tóc đuôi gà nhí nhảnh, tay luôn cầm con búp bê mắt xanh tóc vàng, mặc chiếc váy trắng ra dáng con nhà khá giả, làn da trắng trẻo mịn màng theo kiểu dân thành thị toàn ở trong nhà, còn giọng nói cất lời nghe thật dễ thương của một cô bé miền Nam. Tiểu thư C bấy giờ còn có thêm một cậu em trai  nữa tên là X, so với tiểu thư C khó gần, xem chừng cậu nhóc X cầm cây súng nước bắt lung tung  trước nhà có vẻ dễ chịu hơn. Tôi nói chuyện khá hòa đồng với cậu bé đó, còn tiểu thư C thì tôi không dám làm quen, bộ quần áo cũ và làn da hơi ngăm do hay chạy nhảy ngoài đường làm cô ấy không thích tôi lắm.

   Có lần, tiểu thư C về quê, đi chơi với bố mẹ, được bố mẹ mua cho một bộ đồ chơi trong đó có chiếc giường màu hồng, một con búp bê xinh xắn đặt trên chiếc giường ấy. Bộ đồ chơi kia với một bé gái như tôi khi đó quả là có sức hút khó cưỡng. Thấy tiểu thư C ngồi chơi ở trước nhà đằng trước, tôi bèn đến gần nhìn cô ấy đang ngồi chơi với bộ đồ chơi ấy, ngắm nghía cho thỏa thích. Quả thật tôi gọi cô ấy là tiểu thư vì lúc nhỏ cuộc sống cô ấy đã như một tiểu thư, thứ đồ chơi tôi không thể sở hữu được, cô ấy đã dễ dàng có được chúng bởi bố mẹ cô ấy là những người có tiền. Cho đến giờ trưởng thành, mỗi lần đi ngang qua quầy đồ chơi có trưng bày bộ đồ chơi ấy, tôi cũng nhớ về lần đứng nhìn tiểu thư C chơi, mà bản thân chẳng dám sờ tay vào đồ chơi của cô ấy.  Tôi chợt nghĩ, nếu sau này có con gái, sẽ mua cho nó một bộ đồ chơi giống hệt vậy để nó ngồi chơi cho tôi xem, ôn lại chút ký ức xưa.

   Tôi biết, vì một phần nguyên nhân như trên, những người trải qua một tuổi thơ không đủ vật chất, đều mong muốn con của họ sẽ không phải giống họ ngày trước, những điều tốt nhất luôn muốn dành cho con cái sau này.

   Tuy nhiên, không phải lúc nào cứ lấy danh nghĩa bù đắp, đầu tư tài chính để con ra nước ngoài là tốt cho tương lai của chúng. Năm tiểu thư C học cấp 3, gia đình cô ấy còn chào đón thêm một cậu nhóc nữa, là con út. Cả gia đình 5 thành viên, cứ mỗi năm lại về quê thăm họ hàng, trong sự ngưỡng mộ của nhiều người, ngưỡng mộ sự thành đạt của họ ở thành phố lớn, và ngưỡng mộ một cặp vợ chồng hạnh phúc, ngọt ngào bên ba đứa con cao ráo.

ngưỡng mộ cuộc sống của người khác

   Tiểu thư C thi đại học đủ điểm vào một trường đại học công lập có tiếng ở Việt Nam, nhưng với bố mẹ tiểu thư C có tiền sao lại phải ở Việt Nam học, họ cho tiểu thư C học ở một trường đại học ở bên Mỹ. Tiểu thư C qua bên đó học trước, rồi đến cậu con trai thứ hai X. Đáng tiếc, do sự nuôi chiều của ba mẹ nên X ỷ lại vào đó, chẳng chịu học hành, suốt ngày ăn chơi. Cậu ta người ngày càng to lớn, nhưng trí tuệ lại không chịu tiếp thu tri thức. Cậu X mà tôi từng nói chuyện lúc bé ấy hóa ra có thành tích học tập rất kém, không đủ điểm vào trường đại học. Với người có tiền thì không đậu đại học ở Việt Nam cũng chẳng sao, họ vẫn có tài chính để giúp con họ được học ở một trường ở bên Mỹ. Cậu X sung sướng rời xa vòng tay của bố mẹ ngay khi tiểu thư C học xong về lại Việt Nam. Song ở nơi xứ người, cậu X như chim xổ lổng, tự do tự tại, cậu không hề đến trường mà theo chân những người xấu bên đó đi quấy phá khắp nơi. Biết được chuyện, mẹ tiểu thư C vội vã sang bên Mỹ xem cậu ta sống như thế nào, hóa ra như lời người ta nói, không có người quản giáo, cậu ta thích giao du, kết bè phái, đi chơi lúc nào cũng được.

   Quá lo sợ con trai cứ vậy lâu dần sẽ gây ra họa lớn, với mục đích cho cậu X tiếp tục học tập dưới sự giám sát của gia đình nên mẹ tiểu thư C chuyển hẳn qua Mỹ sống một thời gian, để công việc kinh doanh và đứa con út cho chồng trông nom. Mẹ tiểu thư C muốn cậu ta yên ổn học xong nhận bằng, rồi cùng về nước. Trong thời gian ấy, tiểu thư C đang ở Việt Nam, làm việc ở một công ty nước ngoài. Tiểu thư C thấy mẹ vì em trai mà rời xa gia đình sống tại đất nước ấy, khiến cho nhà cửa trở nên lạnh lẽo. Cô ấy cũng hết sức chán ngán, thích đi chơi ở ngoài nhiều hơn là ở nhà, thỉnh thoảng cứ xách vali du lịch xả stress.

   Khoảng thời gian bố mẹ cô ấy không ở cạnh nhau giữa họ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Đến mức, cuối cùng mẹ cô ấy lần đó quay trở lại Việt Nam không phải để hòa giải mà là để ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân của họ. Mấy năm nay, tôi về quê hỏi thăm về tiểu thư C vì thấy cô ấy không còn về quê như trước nữa. Mẹ tôi bảo một phần là ông bà cố cũng đã không còn, một phần gia đình cô ấy đã không còn như trước, mẹ cô ấy giờ định cư hẳn bên Mỹ cũng em trai cô ấy, còn bố cô ấy đã lập gia đình với một người phụ nữ khác.

   Về phần tiểu thư C, đã đến tuổi lập gia đình nhưng cô ấy lại cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống hôn nhau sau biến cố xảy ra với gia đình cô ấy. Có người bảo tiền nhiều quá rồi nên vợ chồng bố mẹ cô ấy chẳng còn chỗ cho tình cảm như ngày xưa; có người thì cho rằng vì cậu em trai phá phách của cô ấy mà bố mẹ cô ấy mới bất hòa như hiện tại. Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì một cô gái trải qua sự ấm êm của tuổi thơ, sống trong nhưng lụa, đến lúc trưởng thành phải chứng kiến cảnh bố mẹ một thời từng gắn bó mỗi người một phương, trong lòng tiểu thư C cũng mang nặng một vết thương lòng. Cô ấy từng nói với người thân rằng: “sau này sẽ không kết hôn, cùng lắm muốn có con sẽ áp dụng phương pháp hiện đại ngày nay, không có lòng tin gắn kết cả đời với ai cả”.

ngưỡng mộ cuộc sống của người khác

   Hồi nhỏ, tôi luôn mơ ước mình có một cuộc sống như tiểu thư C, ấy vậy mà giờ ngẫm lại những năm nay về nhà vẫn ngồi cạnh kề bên bố mẹ ăn bữa cơm, trò chuyện, nhìn thấy bố mẹ vui vẻ bên nhau, tôi lại thấy mình quả thật ngốc, sao lại ngưỡng mộ của sống của người khác cơ chứ, vì biết đâu thứ mà cô ấy muốn hiện tại chỉ là một bữa cơm cùng bố mẹ như ngày nhỏ đã chẳng thể nào được nữa. Thứ tưởng đơn giản, với vài người lại quá đỗi xa vời.

   Có một số người có tiền liền có suy nghĩ đem tất cả tiền bạc kiếm được bù đắp cho đứa con của họ. Chẳng hạn trong quá khứ họ không được đi du học ở nước ngoài vì không có tiền, thì bây giờ để con họ được tỏa sáng ở vùng trời đó, thực hiện ước mơ của chính họ. Còn có người vì tâm lý sính ngoại nên cái gì cũng phải sử dụng hàng ngoại, nếu học tập mà học ở trường Quốc Tế mới đáng tự hào.

  Từng có một đồng nghiệp đang ngồi ăn cơm trưa chung với tôi và một chị đồng nghiệp nữa. Chúng ta chẳng hỏi gì, chị ấy đã tự nói câu: “biết không, chồng tôi lúc trước học đại học Quốc Tế đấy”.

   Hai chữ “Quốc Tế” ấy chị nói ra với tâm thế đầy hãnh diện, còn tôi thì cúi xuống tiếp tục ăn chẳng nói gì. Chồng chị ấy tốt nghiệp ở trường Đại học Quốc Tế thì cũng đâu có gì xuất chúng hơn người khác, chẳng phải anh ấy đang làm ở phòng ban khác với mức lương ngang tầm với đồng nghiệp hay sao. Tôi thực sự chẳng hiểu chị ấy có gì tự đắc với cái danh người tốt nghiệp từ Đại học Quốc Tế nhận tấm bằng mang tính Quốc Tế.

   Rồi có phụ huynh con chỉ 6 tuổi đã so sánh với đứa trẻ con nhà khác, rằng con nhà người ta nói tiếng anh giỏi, hỏi từ nào cũng biết, con nhà mình chẳng biết gì. Một đứa trẻ mới ít tuổi đã bị bố mẹ đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn, đặt áp lực lên chúng, cạnh tranh với bạn bè cùng trang lứa. Ngẫm lại, tôi sinh ra, trưởng thành trong gia đình bình thường, bố mẹ chẳng hề tạo gánh nặng về thành tích, có thể trải qua một tuổi thơ hồn nhiên, hưởng thụ sự lớn lên, trưởng thành trong cát bụi, bùn đất rồi đứng dậy tự phủi sạch chúng mà bước tiếp, như vậy hóa ra lại là hạnh phúc.

  Cuộc sống này chúng ta không cần ngưỡng mộ cuộc sống của ai, cũng đừng chạy theo cái danh hào nhoáng bên ngoài làm vỏ bọc cho mình. Chắn chắc rằng những người có năng lực thực sự sẽ biết tự lựa chọn cách sống có ý nghĩa, biết trả lời cho câu hỏi Who Am I, biết tự hoạch định kế hoạch của bản thân nên làm gì cho tương lai mà không cần người thân phải đứng sau nâng đỡ quá nhiều.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo