X
đừng dựa dẫm vào bố mẹ

   Trên chuyến xe từ Bà Rịa  trở về Sài Gòn thân thuộc sau chuyến đi thăm một người bạn cũ là chị C đang sống ở đấy. Cô bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi, bảo:

Những người có đất trống ở Bà Rịa giờ tốt thật, bán một mảnh nhỏ khoảng 20 m2 là đủ tiền mua một căn hộ chung cư ở thành phố lớn. Haiz, chẳng như tớ, sinh ra ở một vùng quê xa xôi, đất lại chẳng có giá trị là bao, chỉ để trồng ruộng được thôi”.

Tôi thắc mắc hỏi: “ý cậu nói gia đình nhà chị C đó à?”

Cô ấy nhanh miệng đáp: “đúng rồi, nghe chị ấy bảo người ta trả giá toàn tiền tỷ cho một phần đất nhà chị ấy thôi mà còn chưa muốn bán vì sợ lỗ, nghe mà phát thèm”.

Tôi nói: “vậy nói như cậu thì giả sử cậu được bố mẹ phân chia đất có giá tốt, cho cậu toàn quyền sử dụng mảnh đất đó, cậu sẽ làm gì?”

Cô ấy đáp: “dĩ nhiên là bán đi, sau đó mua một căn chung cư ở thành phố mình đang sống, nếu còn dư tiền thì bỏ vào ngân hàng, xem như gửi tiết kiệm kiếm lời”.

Tôi bảo: “thế lại chẳng khác nào căn nhà mình ở là của bố mẹ cho rồi, nào có phải do công sức chúng ta tự cố gắng mới sở hữu được nó”.

   Cô ấy ngẩng mặt, nhìn tôi nói: “chứ còn gì nữa, nói thật người trưởng thành như chúng ta tháng nào cũng lo tất bật với kiếm tiền mưu sinh. Mua một căn nhà ở thành phố nếu hai bàn tay trắng tự thân làm lấy thì đúng là đâu dễ dàng mà mua được ngay. Nếu tớ như chị C thì quá tốt, chí ít chuyện mua nhà đã có bố mẹ đồng ý cho đất để lo liệu. Cậu nhìn xung quanh chúng ta cũng thấy, đa phần những người trẻ đã có nhà chung cư cũng là do bố mẹ họ đồng ý hỗ trợ hơn một nửa đấy thôi”.

  Tôi nghe xong, liền đáp: “cậu nói thế quả thực không phải sai, nhưng cũng không phải đúng hoàn toàn”. Tớ lại biết một người lớn hơn chúng ta hai tuổi, không hề có sự hậu thuẫn của bố mẹ vẫn tự lập, có một cuộc sống như cậu muốn đấy”.

Cô ấy bảo: “ai cơ, đừng nói mấy kiểu Self- help trong sách cậu đọc nhé”.

Tôi cười bảo: “đâu có, là người cùng quê với tớ kìa”.

đừng dựa dẫm vào bố mẹ

    Vậy là trong chặng đường đi đó tôi kể cho cô bạn ấy nghe về chị Thanh Xuân. Chị ấy học chung khóa với chị gái tôi. Lúc chị Thanh Xuân học lớp 9, thì tôi học lớp 7. Đối với người khác, dù gia đình tuy không phải thuộc dạng đầy đủ sung túc nhưng vẫn hạnh phúc vì có bố mẹ và anh chị em trong nhà làm điểm tựa. Còn chị ấy lại là cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng ông bà nội và cô ruột đã chia tay chồng. Cô ruột của chị ấy là mẹ đơn thân, còn có thêm một đứa con trai nữa. Dường như, cả hai đứa trẻ lớn lên đều ý thức được rằng mình không hề có được sự may mắn sinh ra trong một gia đình trọn vẹn như những bạn cùng trang lứa khác. Do vậy, từ nhỏ hai đứa trẻ đều cố gắng học hành rất chăm chỉ. Hồi cấp hai đi học, chị Thanh Xuân lúc nào cũng đứng đầu lớp, trong mắt mọi người chị ấy là một cô bé như kiểu mọt sách, hiếu học. Mỗi khi trường muốn trao học bổng hay tìm một tấm gương để tuyên dương về tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, luôn chọn chị ấy để khen ngợi.

   Lên cấp ba thành tích học tập của chị ấy chẳng hề giảm sút. Trong khi những người như chị gái tôi và tôi học ở lớp bình thường, thành tích cũng chẳng gì nổi bật. Còn chị ấy thì năm nào cũng được ở trong top những học sinh có kết quả cao nhất trong một lớp mà theo thời điểm ấy xem là lớp chọn, có nghĩa là lớp học bao gồm những học sinh được tuyển chọn với số điểm thi cao nhất trong kì thi tuyển đầu vào của trường.

   Nữ sinh trong trường đi học thỉnh thoảng còn ngoái nhìn, ganh tỵ xem bạn nữ nào xinh đẹp, sẽ được cử đi thi chương trình Nữ Sinh Thanh Lịch do tỉnh tổ chức. Biết ai được chọn là họ nháo nhào lên, giờ ra chơi rủ nhau đến xem bạn nữ ấy trông mặt mũi thế nào, các nam sinh khác thì đợi đến ngày 8/3 mua hoa tặng bạn ấy. Âý vậy mà chị Thanh Xuân chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện linh tinh đó, con người chị ấy chỉ tập trung vào học hành.

   Có lúc chị gái tôi thở dài bảo: “cô bạn Thanh Xuân học giỏi thì giỏi đấy, chỉ là hơi cứng nhắc quá”. Chị gái tôi cũng là người rất siêng năng học hành nhưng so về phần chú tâm chỉ mỗi chuyện đèn sách thì chị gái tôi quả thực không thắng nổi cô bạn cùng khóa kia.

  Chị Thanh Xuân đậu đại học vào một trường kinh tế, mọi người ai nấy chẳng hề ngạc nhiên về thông tin này. Học sinh lớp chọn, 12 năm trời học không ngừng nghỉ, trúng tuyển là đương nhiên. Song, sau kỳ thi đại học, số chung mọi người đều có một suy nghĩ: cuối cùng cũng thoát khỏi cái ngục tù với những bài kiểm tra miệng, kiểm tra một tiết, cuối kỳ, học thêm, giải đề chán ngắt nên thi xong xõa vai thôi. Vào đại học cứ chơi cho thỏa những ngày cày quốc thi cử áp lực đến nhức đầu.

đừng dựa dẫm vào bố mẹ

    Tuy nhiên, chị Thanh Xuân không chọn cách sống giống những những bạn khác. Từ năm nhất đại học chị ấy đã xác định bản thân không có một gia đình làm chỗ dựa nên con đường duy nhất để chị ấy mau chóng đứng vững trên đôi chân của mình, là chỉ có học mà thôi. Chị ấy xem việc học cũng là cách để kiếm tiền. Học bổng mỗi kỳ dành cho sinh viên có điểm cao, chị ấy luôn ở trong danh sách số ít bạn được nhận, dùng số tiền ấy là động lực để phấn đấu học. Với số tiền học bổng cộng với số tiền ít ỏi cô ruột gửi cho hàng tháng, rốt cuộc chị ấy cũng thuận lợi hoàn thành xong chặng đường học tập, ra trường đi làm, vững bước tự lập để chứng tỏ với mọi người rằng: xuất thân thế nào không quan trọng, quan trọng chị đủ năng lực để sống cuộc đời mà mình muốn, chẳng kém cạnh ai cả.

   Mấy năm nay, tôi không hỏi chuyện chị ấy ra sao nữa. Tết vừa rồi, cô ruột chị ấy có việc đi ngang qua nhà tôi, vô tình nhìn thấy mẹ tôi đang đứng trước nhà nên dừng lại nói chuyện vài câu. Lúc cô ruột chị ấy đi khỏi, mẹ tôi vào nhà, tôi chợt nhớ về chị Thanh Xuân, nên tò mò muốn biết, cô cháu ruột chăm học của người phụ nữ lúc nãy, giờ sống thế nào.

   Mẹ tôi nói: “ở thành phố giờ con bé đó giỏi lắm đấy con, cưới chồng luôn rồi. Năm ngoái hai vợ chồng mới mua nhà xong. Còn mới sinh con được vài tháng. Cô ruột muốn vào ở chăm sóc việc ở cữ sau sinh, nhưng con bé ấy lại bảo có tiền nên thuê dịch vụ làm thôi, cô vào chơi với cháu là được”.

   Tự nhiên, nghe mẹ tôi nói về chị ấy mà tôi lại thấy mừng thầm trong lòng. Đúng là có tiền thì chuyện gì cũng dễ giải quyết, cũng chẳng cần nhờ vả đến người thân.

   Chúng ta đến tuổi trưởng thành, có thể tự lập, thì tại sao cứ nhất thiết quan niệm: có bố mẹ làm chỗ dựa, bố mẹ càng sở hữu nhiều tài sản thì càng tốt. Cho đến bây giờ, mỗi lần nghe những câu chuyện về anh em trong nhà tranh cãi về chuyện bố mẹ chia phần đất này nhiều hơn phần đất của người kia; hoặc bố mẹ cho người này tiền mua nhà thì tại sao lại không cho người kia tiền mua nhà cơ chứ, đã chia thì phải chia cho công bằng, tôi lại cảm thấy mình may mắn không bị vướng vào những kiểu tranh cãi như vậy. Bố mẹ tôi nào có đất đai, gia sản, tiền bạc nào để chia cho con cái đâu, có thể cho học hành tử tế là quá tốt rồi. Điều duy nhất về gia đình mà một người trưởng thành như tôi mong đợi chính là mỗi ngày bố mẹ luôn được khỏe mạnh, người thân không bất hòa.

  Tôi chẳng bao giờ ghen tỵ với ai chuyện người ta sinh ra trong một gia đình giàu có, địa vị hơn mình. Ai biết được, giả sử tôi trưởng thành với tư tưởng dù có thế nào cũng có bố mẹ rót tiền hỗ trợ cho, thì bản thân tôi sẽ lại ỷ y vào đó, làm gì cũng không dám làm hết mình mà phải thông qua nguyện vọng của bố mẹ trước. Cho nên tôi vẫn thích những người có thể mạnh mẽ không dựa dẫm vào gia đình, muốn mua gì thì mua bằng chính tiền do sức lực và trí tuệ làm ra.

đừng dựa dẫm vào bố mẹ

   Tôi có một anh bạn người quen cũ, miệng lúc nào cũng khoe khoang mình đang sống trong một căn hộ ở quận trung tâm thành phố. Nhưng cái căn hộ đó thực chất bố mẹ ruột mua cho anh ấy, đứng tên trong giấy tờ vẫn là tên của bố mẹ. Anh ấy bảo sau này cưới vợ sẽ ở tại đó, có điều quen ai phải dẫn về cho bố mẹ anh xem thế nào, bố mẹ ưng thuận thì mới tính đến chuyện lâu dài với người kia. Bên cạnh đó, sau khi kết hôn, bố mẹ hay họ hàng, người quen có việc đến thành phố đều sẽ vào nhà của anh ấy ở tạm. Từ sau ngày đám cưới, hai vợ chồng anh ấy cứ lục đục mãi về chuyện hầu như tháng nào cũng có người thân ở quê ghé đến nhà tá túc. Nhà của họ giống cái khách sạn của những người đó thì đúng hơn. Rồi chưa nói, vì nhà không phải là nhà do cô vợ đóng góp mua nên trước mặt họ, cô vợ đành giả vờ tỏ thái độ nhường nhịn, vui vẻ, sau lưng thì nổi cáu, cãi nhau với chồng.

   Cô vợ bảo: “hay anh nói với bố mẹ anh thử xem, em có một chị bạn mở khách sạn nhỏ, nếu người nhà anh lên thành phố chơi, thì đưa họ đến khách sạn ấy nghỉ ngơi. Chị chủ khách sạn ấy là người quen của em, chắc chắn sẽ nhiệt tình đối đãi thôi”.

   Anh ấy thì đáp: “ở quê bố mẹ cứ hay nhắc đến chuyện có sẵn nhà ở thành phố, hễ bất kỳ ai quen biết mà có việc đến thành phố, họ đều muốn ghé lại ở để biết mình phát đạt ra sao”.

Cô vợ tức giận, nói: “nếu nhà do chúng ta mua thì đâu đến nỗi”.

 Anh chồng lúc này cũng không chịu xuống nước, trả lời: “cô nghĩ xem, người khác cưới chồng còn phải chạy vạy tiền mua nhà, còn cô cưới tôi thì cứ thế mà được ở nhà đẹp vậy, còn trách gì tôi nữa”.

Cô vợ cảm thấy bị xem thường, trả lời: “anh tưởng chỉ có cưới anh tôi mới có nhà hay sao, biết vậy tôi đã chọn người khác, cùng người ta mua nhà còn hơn, chí ít nhà do tôi mua tôi còn có tiếng nói, không như anh bây giờ..”

   Hai vợ chồng liên tục căng thẳng, cãi nhau như cơm bữa. Đến mức chị vợ chẳng nhịn thêm được nữa, chấp nhận ly thân cho đến khi anh ấy đồng ý dọn ra khỏi căn nhà do bố mẹ mua thì cô ấy mới suy nghĩ đến chuyện tái hợp. Bố mẹ anh ta biết chuyện hai người ly thân, miệng lại quở trách con dâu không biết phép tắc, bảo khi nào vợ anh ấy muốn về thì về, không được năn nỉ, đón về.

    Còn anh chồng ra đường người cứ thẫn thờ, hỏi bạn bè: chọn căn nhà trị giá hơn hai tỷ kia, hay chọn cô vợ mới là đúng?..

    Chung quy vẫn là, mọi thứ vật chất dù nhỏ hay lớn đi chăng nữa, thì cũng chỉ khi chúng ta sở hữu chúng bằng năng lực kiếm tiền của bản thân, mới có tư cách được sống một cuộc sống tự do, thỏa nguyện hoàn toàn mà mình muốn.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo