X
vẻ bề ngoài đẹp

  Ở công ty cũ tôi làm, có một cô bạn tên Kiều Thư. Trong mắt tôi cô ấy đặc biệt hơn những người khác ở chỗ làm công việc văn phòng nhưng do từ nhỏ đã tập nhảy, nên lớn lên có sở trường riêng liên quan đến bộ môn nghệ thuật ấy. Tôi đã từng chứng kiến Kiều Thư độc diễn trên sân khấu một lần, lúc đó còn nghĩ nếu cô ấy lựa chọn một công việc nghiêng về ưu điểm kia cũng là ý kiến hay.

   Tuy vậy, cô ấy học đại học xong ra trường, đi làm công sở như tôi và các đồng nghiệp khác. Thông thường, cứ buổi chiều kết thúc giờ làm, Kiều Thư sẽ vội vàng thay quần áo, trưng diện cho mình một bộ cánh thật nổi bật, trang điểm đậm hơn một chút để đi cùng hội bạn trong nhóm nhảy của cô ấy đến những nơi tụ tập đông người như quán Bar, câu lạc bộ nhảy..Những người có thú vui riêng sau giờ làm hành chính như vậy ở Sài Gòn này chiếm số lượng không ít. Từ đó, họ tận hưởng một cuộc sống khác, quay trở lại với con người mình thích, với kiểu tích cách sôi nổi thật sự của bản thân. Cũng là một cách thoát khỏi sự gò bó, khô khan theo kiểu cách văn phòng thường nhật.

    Cho đến một ngày, cấp trên có việc về nước một tuần. Cả công ty ai nấy đều đi làm với một tâm trạng khá thoải mái, tranh thủ giờ nghỉ giờ giải lao tám chuyện vui vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Và ngay ngày thứ hai đầu tuần, khi Kiều Thư bước vào công ty, chúng tôi ai nấy đều ngỡ ngàng với kiểu tóc mới, trên đầu cô ấy bấy giờ là một đầu tóc được nhuộm màu đỏ thật rực rỡ, đầy phá cách. Cả công ty chỉ toàn những nhân viên với kiểu đầu tóc màu nâu hoặc màu đen, tự dưng có một màu đỏ riêng biệt, không thể nào lẫn vào ai được, quả thật rất nổi bật.

Vài bạn khen tóc mới của Kiều Thư thật đẹp, khiến cô ấy càng hãnh diện hơn.

Cô bạn đồng nghiệp tên A hay chơi thân với cô ấy nhất, nói: “màu tóc này cậu nhuộm đẹp thật đấy, tớ cũng muốn thử nhuộm những màu như vậy xem sao”

Kiều Thư tự tin đáp: “thì nhuộm đi, da cậu sáng nhuộm màu hồng sẽ đẹp lắm đó, sống là phải khác biệt mới thú vị”.

Bạn A ngậm ngừng một lúc rồi trả lời: “không biết nhân viên nhuộm tóc đỏ hoặc hồng thì Sếp có ý kiến gì không nhỉ, ở ngoài công ty thì vẫn dễ tùy ý hơn”.

  Kiều Thư nghe vậy, vẫn bình thản nói: “ở công ty Sếp có quy định không được nhuộm tóc màu đỏ đâu cơ chứ, tớ nghĩ chẳng có việc gì đâu, mình thích thì nhuộm thôi”.

vẻ bề ngoài đẹp

   Khi ấy, tôi cứ ngờ vực với kiểu đầu tóc của Kiều Thư. Lý do đây là một công ty mà mỗi ngày đều có lượng khách hàng ra vô rất đông, lại liên quan đến thủ tục hồ sơ theo tính chất hành chính nên thông qua vẻ ngoài lịch sự, chỉnh tề của nhân viên cũng có thể đánh giá được mức độ chuyên nghiệp của công ty. Tuy không phải là giao dịch viên nhưng Kiều Thư vẫn hay di chuyển ra phía ngoài, gần chỗ khách hàng. Do vậy, việc cô ấy là người đầu tiên trong công ty nhuộm tóc đỏ chẳng biết thực sự sẽ chẳng có gì bất đồng với quan điểm của Sếp như cô ấy suy đoán hay không?

   Thế mà, sự ngờ vực của tôi không phải là không có cơ sở. Một tuần trôi qua, cấp trên quay trở lại Việt Nam, đến công ty. Sếp là người rất dễ tính, nhưng đi qua một lượt thấy kiểu đầu tóc nhuộm đỏ rực của Kiều Thư làm nổi bật cả một văn phòng, phải dừng lại, gọi cô nhân viên đến bàn làm việc nói chuyện.

Chẳng biết là giữa hai người đã nói những gì nhưng Kiều Thư trở lại bàn làm việc với một thái độ đầy bất mãn, khó chịu ra mặt. Mọi người thấy lạ, hỏi cô ấy lý do vì sao đầu tuần đã có chuyện không vui với Sếp vậy?

Cô ấy cau mày đáp: “các cậu biết gì không, Sếp bảo tớ hôm nay ngồi yên một chỗ, hạn chế đừng ra phía ngoài khu vực đông người, Sếp không muốn khách hàng nhìn thấy tớ với đầu tóc nhuộm này”.

Cô bạn tên A ngồi kế bên bắt đầu lên tiếng: “xem ra Sếp không chấp thuận với đầu tóc mới này rồi, vậy ngày mai thì sao, cậu vẫn định ngồi một chỗ mãi à?”

Cô ấy đáp: “đâu có, tớ đã nói với Sếp là tớ sẽ giải quyết được vấn đề đầu tóc trong thời gian nhanh nhất rồi”.

  Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, Kiều Thư lại xuất hiện với đầu tóc màu nâu, nhìn rất thuận mắt. Tưởng cô ấy tối về vội đi làm lại đầu tóc khác, nhưng hóa ra không phải, đấy chỉ là một trong số những bộ tóc giả của cô ấy hay sử dụng khi đi chơi mà thôi. Chúng tôi ai nấy đều hết sức buồn cười với cách đối phó của cô bạn đồng nghiệp, còn cô ấy kiên quyết không chịu đổi màu tóc đang nhuộm, còn tuyên bố với mọi người rằng: “tớ thích làm đẹp cho mình, màu tóc đỏ tớ thấy đẹp mới nhuộm, làm điều mình thích thôi mà”.

   Nói như Kiều Thư, làm điều mình thích, mỗi ngày phải bảo vệ quyền tự do của mình bằng việc đội một đầu tóc giả trên đầu. Cứ trưa, miệng lại than thở trời nóng quá, muốn tháo đầu tóc đó ra cho thoải mái vẫn phải nhìn trước nhìn sau, có Sếp ở văn phòng hay không mới dám tháo ra một lúc, thì cái cảm giác vui vẻ khi làm điều mình thích chẳng thấy đâu, chỉ thấy bức bách hơn thì đúng hơn.

vẻ bề ngoài đẹp

  Kiều Thư nhuộm tóc không sai, cái sai của cô ấy là đang làm việc ở một nơi mang đậm tính chất hành chính nghiêm chỉnh, khách hàng đến giao dịch là những người khó tính và ăn mặc rất lịch sự. Họ không bước ra từ sàn nhảy hoặc những chốn giải trí ồn ào nên nhiều khả năng nếu họ nhìn thấy trong công ty kia có một nhân viên trông lạ lẫm quá mức, họ sẽ dễ hiểu lầm công ty không được chuyên nghiệp như những gì họ kỳ vọng trước khi đến. Đó cũng là nguyên nhân mà Sếp cô ấy không để cô ấy đối diện với khách hàng trong phong cách đầu tóc đỏ chói kia.

   Màu tóc của cô ấy nếu ở chỗ khác thì không sao, nhưng nếu hòa vào trong một môi trường công sở mà cô ấy đang làm thì được xem là gây khó chịu, phản cảm thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người khác lên công ty. Đây là điều cần tránh khi đi làm.

   Cá nhân tôi cho rằng việc chúng ta nhuộm một màu tóc nào đó bất kỳ theo cá tính của mình là nhu cầu, sở thích riêng của mỗi người, dựa vào đó có thể khẳng định cái tôi của bản thân. Tuy nhiên, cho dù chúng ta muốn làm theo ý mình, cũng nên xem sở thích khác biệt kia có phù hợp với môi trường công sở mà ở đó luôn có những chuẩn mực nhất định hay không. Có thể với những loại hình kiểu công ty giải trí, hoặc thời trang thì việc ăn mặc, tóc tai phá cách sặc sỡ lại càng được đề cao bởi vẻ ngoài phá cách lại càng thể hiện được sự trẻ trung, nắm bắt xu hướng của những con người làm bên lĩnh vực đó. Ngược lại, ở những công ty yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe về vẻ ngoài lịch sự, trang nhã để khách hàng có cái nhìn thiện cảm về nhân viên mà đánh giá chất lượng dịch vụ của công ty thì chúng ta càng nên chú ý về vẻ ngoài của mình, làm sao để phù hợp với môi trường làm việc.

   Chúng ta đều thích sống theo cách mà mình muốn, làm điều mình muốn làm. Bất kể cho dù thế nào, ngoại trừ bạn đứng một mình, làm riêng một mình. Còn khi bạn đã làm việc chung trong một tập thể, phải đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Có nhiều bạn sẽ tranh cãi rằng: “ở đó ban đầu đâu có những quy định như vậy đâu mà biết nhằm thực hiện cho đúng”. Phải thừa nhận có những công ty lâu năm, người ta có hẳn một cuốn sổ tay do nhân sự soạn ra về những quy định trong công ty cần nắm bắt mà tuân theo. Mặt khác, cũng có những công ty thành lập mới vài năm, chưa đưa ra những tiêu chuẩn áp đặt nhân viên ngay vì thực chất họ cũng không lường trước những vấn đề nhỏ mà nhân viên sẽ mắc phải để đưa ra đầy đủ yêu cầu đối với một nhân viên. Song, bản thân chúng ta trước tiên là người đi làm cũng nên có cái nhìn đánh giá khách quan một chút, tự vấn việc chúng làm đẹp vì sở thích của mình nếu áp dụng vào nơi làm việc có ổn hay không? Nếu là người đầu tiên làm điều khác biệt trong công ty, thì tốt nhất đừng ngại hỏi thử ý kiến của Sếp. Chứ nếu không, sẽ giống cô bạn Kiều Thư kia, đẹp đâu chả thấy chỉ thấy mọi người cười cô ấy mà thôi.

vẻ bề ngoài đẹp

   Chúng ta muốn khác biệt, bạn muốn trông thật cá tính, kiêu hãnh đi qua lại trong con mắt của biết bao người, điều đó rất đáng hoan nghênh. Và sẽ càng đáng hoan nghênh khi bạn biết lựa chọn cho mình một phong cách không kém phần cá tính mà vẫn phù hợp với nơi mình làm việc. Trong mắt người khác, bạn chắc chắn sẽ là một cô gái thông minh và cuốn hút nếu bạn tự tin áp dụng những thứ là thế mạnh của bản thân nhằm mục đích phát huy tối đa năng lực khi làm việc. Bên cạnh đó, vẫn không quên đảm bảo một vẻ ngoài lịch sự, vừa đẹp trong mắt mọi người; đồng thời nhận ra thời điểm, môi trường nào nên hạ cái tôi của mình xuống khi cần thiết, từ đó duy trì và phát triển lợi ích chung cho tập thể.

  Có rất nhiều cô gái luôn thể hiện mình là một cô nàng công sở dịu dàng trong bộ đầm thướt tha, chân mang đôi giày uyển chuyển. Vậy mà có một số tình huống, cả hai yếu tố ấy lại chẳng giúp gì trong công việc thì hãy tạm thời cất chúng đi. Cô bạn thân của tôi có thời điểm theo Sếp đi khảo sát một công trình ở tỉnh nọ. Mọi người đã nhắc cô ấy nên mặc quần dài thay vì váy, mang đôi giày đế mềm thay vì giày cao gót cho dễ di chuyển đến khu vực đó. Vậy mà cô bạn tôi vẫn dửng dưng như không, bỏ ngoài tai lời người khác nói. Bởi vì với cô ấy mặc váy, mang đôi cao gót mới là phong cách của riêng mình.

  Thế rồi ở đó, công tác ba ngày liên tiếp, ngày nào cô ấy cũng khổ sở vì di chuyển chậm chạp do mang đôi cao gót mình thích, thêm vào đường xá khó đi làm chân cô ấy sưng tấy. Bộ váy lại bị vấy bẩn do bụi bẩn xung quanh công trình. Về đến phòng, nhìn đôi bàn chân mà thấy xót. Cô ấy chịu thua, những lần sau trước khi đến khu vực giống như cũ, cô ấy chọn cho mình trang phục quần tây áo sơ mi giúp linh hoạt khi làm việc, chọn một đôi giày vừa có thể đảm bảo sự an toàn cho đôi chân mà vẫn thuận tiện di chuyển nhanh nhẹn. Nhờ chịu thay đổi, hiệu suất làm việc của cô ấy tăng lên rất nhiều, Sếp cũng đánh giá cao sự hết mình, chịu khó của nhân viên.

Cô ấy cười, bảo với tôi: “đúng là có những nơi mình muốn đẹp theo ý mình muốn cũng chẳng được, nhưng mà cũng không sao, tùy vào hoàn cảnh mà thích nghi thôi”.

vẻ bề ngoài đẹp

   Đúng là bước chân ra đường đi làm, chúng ta phải xem bối cảnh công việc kia ra sao để diện cho mình một trang phục đúng hoàn cảnh. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không đẹp khi diện những thứ không thích lên người. Với người khác, bạn nhiệt tình năng nổ, không ngại đường xa, vất vả tạo được giá trị cho người khác thì một khuôn mặt không phấn son lè lẹt, trang phục không phải dạng váy đầm sành điệu thì trong mắt những người xung quanh, bạn vẫn là một cô gái rất tuyệt vời. Bạn đáng giá ở điểm bạn biết nghĩ cho công việc chung trước tiên so với chút ích kỷ riêng trong lòng.

  Ngoài chuyện ở công sở ra, ở ngoài xã hội dù đi đến đâu, chúng ta cũng cần đặc biệt chú ý để lựa chọn trang phục cho hợp lý. Chẳng hạn khi chúng ta đến tham dự một lễ cưới, cho dù thế nào nhân vật chính trung tâm hôm đó là cô dâu và chú rể, muốn mặc đẹp ra sao cũng tuyệt đối đừng lấn áp quá phần cô dâu. Hãy để chủ nhân của buổi tiệc cưới có cơ hội được tỏa sáng. Có một nữ diễn viên Trung Quốc tuy phim cô ấy đóng tôi không hay xem lắm nhưng tôi lại thích cách cô ấy đi đám cưới bạn bè, luôn chọn mặc những bộ cánh không quá nổi bật. Cô ấy làm vậy, người bạn nữ trong vai trò là cô dâu khi đứng bên cạnh khách mời trông thật xinh đẹp như một nàng công chúa. Có thể nghĩ cho người khác, thì dù hôm đó cô ấy không lộng lẫy như những lúc tham dự sự kiện lớn, người khác cũng nhận ra cô ấy là một nữ diễn viên, một cô gái rất đáng để học hỏi về cách sống đầy khiêm nhường. Cái đẹp cũng vì thế mà tỏa ra từ thái độ sống của cô ấy.

   Hòa vào trong một chuẩn mực của số chung không có nghĩa là bạn không giữ được nét cá tính riêng của mình. Cá tính ấy nhất định sẽ được thể hiện qua cách bạn nói chuyện, cách hăng say với công việc, cách bạn đối nhân xử thế. Còn kiểu tóc, cái đầm lộng lẫy hay đôi giày cao gót cũng chỉ là tượng trưng cho vẻ bề ngoài, nên lúc không cần thiết cứ quẳng chúng sang một bên. Sống thật thoải mái với hoàn cảnh tương ứng, dùng nụ cười, khí chất, năng lực điểm tô cho mình mới thực sự là một kiểu cô gái thông minh mà người khác không bao giờ muốn rời xa.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo