X
hiện thực khác xa với lý tưởng

  Dạo trước, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn bây giờ nên đăng ký học lại Yoga tại một trung tâm Yoga ở gần chỗ ở. Ở đây học phí hợp lý, tuần tập 3 buổi, số lượng học viên đăng ký cũng khá đông. Tại đây, tôi chọn ca học là lúc 6h chiều, sau khi đi làm ra thì trên đường về, ghé vào tập cho tiện. Khung giờ này, có rất nhiều bạn nữ cùng tuổi, nhờ vậy tôi có cơ hội trò chuyện trước giờ tập với họ. Trong số đó người tôi nói chuyện nhiều nhất là Tố Uyên, vì cô ấy là người rất hoạt ngôn, gặp tôi là nhanh mồm nhanh miệng nói đủ thứ.

Tập được một thời gian, chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Biết tôi cũng có bạn trai, nên Tố Uyên càng cởi mở, hứng thú kể về chuyện tình cảm của cô ấy cho tôi nghe.

Cô ấy bảo: “cậu biết không, con người ta hay kiểu thích thì làm, chán thì thôi”

Tôi hỏi: “cậu thử ví dụ xem”.

Tố Uyên khẽ nói: “tớ không có kế hoạch gì to tát cả, đi làm cứ làm được bao nhiêu thì làm thôi”.

Tôi tò mò nên hỏi: “vậy tớ hỏi cậu nhé, cậu có bao giờ nghĩ rằng sau này lập gia đình cậu sẽ theo đuổi cách sống như thế nào chưa?”

  Lúc này, mắt cô ấy bỗng nhiên mở to lên, gật đầu tỏ ý đồng tình với câu hỏi. Sau đó, cô ấy bày tỏ dự định liên quan đến cuộc sống hôn nhân trong tương lai của mình.

  Đó là mỗi năm cô ấy sẽ cùng chồng đi du lịch Châu Âu một lần, những ngày lễ kỉ niệm quan trọng sẽ đi ăn ở một nhà hàng thật sang trọng, uống rượu vang bên ánh đèn lung linh trong nhà hàng toàn những món ăn của Châu Âu.

hiện thực khác xa với lý tưởng

 

Tôi bảo: “hiện tại có phải hai người vẫn đang vui vẻ, tay trong tay như vậy không?”

Cô ấy đáp: “vẫn chưa cùng nhau đi du lịch được nước nào cả, nhưng sau này nhất định sẽ như vậy”.

Tôi lại hỏi: “vậy cậu và anh ấy đã mấy lần đi ăn ở nhà hàng sang trọng phong cách châu Âu như cậu nói rồi?”

Lúc này, cô ấy ngậm ngừng rồi đáp: “nói thật tớ mới đặt chân vào ăn ở nhà hàng vậy có duy nhất một lần để biết cảm giác ra sao thôi, cậu cũng biết giá ở những nơi ấy đâu phải thuộc mức mà ai cũng bước chân vào ngồi ăn được”.

Lúc này, tôi thở dài, hỏi tiếp: “cậu từng nói sau khi kết hôn cậu muốn sống trong một căn hộ chung cư, chứ không đồng ý ở trọ như bây giờ nữa mà, đúng không?

Cô ấy nhanh nhảu đáp: “chứ còn gì nữa, cưới nhau thì tớ và anh ấy đương nhiên phải có nhà riêng chứ, ở cảnh nhà thuê chật chội, bí bách lắm”.

Tôi trầm ngâm hỏi: “vậy hai người dành được đủ tiền mua nhà chưa?”

Cô ấy đáp: “sao có đủ số tiền lớn vậy chứ, chắc chắn lúc mua phải vay thêm từ ngân hàng”.

Tôi hỏi: “giả sử mua nhà bố mẹ hai bên có hỗ trợ thêm cho hai người không?”

Cô ấy lắc đầu bảo: “có lẽ là không đâu, nhà tớ đâu có đất đai tài sản gì, còn bố mẹ anh ấy cũng vậy, họ cũng ở nhà nghỉ hưu thôi, đâu ai kinh doanh mà tích lũy nhiều tiền”.

   Nghe xong, tôi nói: “sau này cậu và anh ấy sẽ vẫn vừa đi làm vừa trả tiền cho ngân hàng do vay để mua căn hộ, rồi mỗi năm còn phải tiết kiệm tiền để đi du lịch châu Âu, chưa nói cứ khoảng một tháng sẽ có một ngày dành riêng cho hai người để hâm nóng tình cảm bằng việc cạn ly rượu vang ở một nhà hàng lớn phong cách châu Âu.  Thế thì cậu đã thử tính xem thu nhập mỗi tháng hai người khi ấy gộp lại bao nhiêu mới đủ, hoặc ít nhất phải thừa đi một ít để phòng khi có chuyện gấp nữa”.

Cô ấy do dự, cau mày bảo: “lương anh ấy bây giờ khoảng 15 triệu một tháng, tớ thì thấp hơn, nhưng tớ nghĩ sau này hai người đi làm cố gắng là chắc chắn sẽ được mà”.

Tôi đáp: “cố gắng thì đương nhiên, nhưng giả sử mục tiêu như cậu nói thì phải có một con số cụ thể về thu nhập mới biết cố gắng ở mức nào cho phù hợp”.

Thế là cô ấy nổi cáu với tôi, bảo: “cậu rắc rối quá, con gái chúng ta không lập gia đình thì thôi, còn đã lập gia đình thì phải như vậy nhé, chứ cậu chẳng hề mơ mộng chút lãng mạn nào trong tình yêu như hiện tại thì sẽ rất chán”.

Tố Uyên nói tôi chán, tôi lặng im, không hỏi thêm nữa. Có vẻ với cô ấy, cách nghĩ của tôi chán thật đấy nhưng con người tôi bây giờ so với trước đây, đã thực tế hơn rất nhiều.

hiện thực khác xa với lý tưởng

    Tôi quen một chị bạn, kết hôn với một người chồng có thu nhập năm với số tiền lớn. Ban đầu mới kết hôn anh chồng đưa chị ấy đi du lịch nước ngoài một lần, sau đó anh ấy lúc nào cũng bận với công việc, chẳng có thời gian đi chơi như lúc yêu. Thời gian tiếp theo chị ấy sinh em bé, nghỉ việc ở nhà chăm con, mọi kinh tế trong gia đình chồng là người chịu trách nhiệm. Hai người ấy một tuần chỉ gặp nhau vào cuối tuần vì chồng chị ấy trong tuần luôn đi công tác xa, cuối tuần mới có thời gian cho vợ con. Có tiền nên họ chọn đi ăn toàn những nhà cao cấp, đúng chuẩn châu Âu ở thành phố. Song chị ấy có vui không, chị ấy bảo không vui, chị ấy muốn cùng chồng và con đi du lịch, còn anh chồng thì lúc nào cũng chạy đua với những dự án, với khách hàng, chẳng đưa vợ con đi chơi ở trong nước được chứ đừng nói là đi du lịch nước ngoài. Ba năm nay, họ vẫn còn ở căn hộ cho thuê, vì tiền chủ yếu anh ấy dùng đầu tư kinh doanh, chưa tính đến chuyện mua nhà. Thời gian gần đây, mới nghe nói anh ấy sắp mua một căn hộ chung cư riêng cho gia đình mình.

    Thử hỏi, trong mười cô gái có bao nhiêu cô gái sẽ kết hôn với một người chồng làm ra thật nhiều tiền đến mức chu cấp cho vợ những thứ vật chất mà họ muốn. Tôi nghĩ số đông vẫn là kết duyên cùng một người chồng làm công ăn lương, lương tháng còn phải dành dụm tiết kiệm cho những kế hoạch trong tương lai. Tôi thừa nhận, tôi chưa giàu hơn ai nên càng mỗi việc mình muốn thực hiện, tôi càng phải tính toán chi tiết ra từng con số cụ thể, có như vậy mới xem khả năng đáp ứng của mình đến đâu. Tôi lại không quen một người đàn ông có chức vị giàu có để lo cho tôi một cuộc sống sung túc, ở nhà chăm sóc hoa, tuần nào cũng cà phê, mua sắm không cần làm việc kiếm tiền lo toan nhưng chi phí đời thường cuộc sống.

  Sau này tôi và chồng tương lai sẽ tự mua nhà bằng chính tiền mình kiếm được, ngay cả có muốn đi du lịch, đi ăn ở đâu cũng vậy. Chúng tôi tiêu tiền mình tự làm ra, dĩ nhiên phải thu xếp mọi thứ một cách hợp lý nhất, cũng giống như bạn đủ trưởng thành để không tức khắc làm theo câu nói “muốn đi là xách valo lên và đi” mà dân mạng hay nói.

   Những người có suy nghĩ giống cô bạn Tố Uyên ở đầu bài viết e rằng sau này kết hôn họ sẽ vỡ mộng với cuộc sống củi gạo muối dầu trong ngày thường. Người chưa có nhà sẽ phát sinh ý định mua nhà, mỗi tháng tiền ăn, tiền điện nước, tiền gas, cái gì cũng phải chi tiền, rồi khi có con, sẽ đóng tiền cho con đi nhà trẻ, mua sữa cho nó uống. Khoảng thời gian đầu yêu nhau chúng ta luôn trải qua những khoảnh khắc nắm tay ngọt ngào bên nhau, hứa hẹn bao nhiêu điều tươi đẹp sau lễ cưới. Tuy nhiên, thượng đế chắc chắn sẽ đưa chúng ta vào một bối cảnh hiện thực để thử thách con người, để xem rốt cuộc bạn sẽ thực hiện được bao nhiêu phần cam kết đã từng đề ra.

hiện thực khác xa với lý tưởng

    Tôi đã rất cảm động khi xem bộ phim có tựa đề Pursuit Of Happyness ( tạm dịch: Mưu Cầu Hạnh Phúc), ở bộ phim đấy bạn sẽ thấy một người đàn ông vì kinh doanh thất bại mà đi đến đường phá sản, bán nhà, bán xe. Cả hai vợ chồng người đàn ông ấy và đứa con trai nhỏ sống chật vật trong một căn phòng thuê. Nhiều năm trôi qua, người vợ không thể chịu đựng cuộc sống cơ cực thêm nữa đã quyết định chuyển đi, để lại hai cha con đơn độc. Ban ngày trong tuần người đàn ông ấy làm thực tập sinh không lương cho một công ty về chứng khoán với mục tiêu sau 6 tháng anh sẽ trở thành nhân viên chính thức. Còn cuối tuần anh dẫn theo đứa con nhỏ đi chào hàng chiếc máy quét mật độ xương, bán được một chiếc máy là có thể lo được chi phí sinh hoạt của anh và hai cha con trong một tháng.

   Có đoạn túng quẫn quá anh đi đòi lại 14 USD từ một gã còn nợ anh, chúng ta cho rằng 14 USD không phải một số tiền lớn để anh phải to tiếng cãi nhau với gã đấy, nhưng anh không có tiền, anh rất cần tiền. Rồi đến đoạn người quản lý trong công ty anh đang thực tập mượn anh 5 USD vì ông ta quên ví, 5 USD với người có tiền cũng quá ít, người mượn không trả lại cũng nào có là chuyên to tát. Âý vậy, anh lại nhìn chiếc ví của mình, do dự một hồi mới dám rút 5 USD đưa cho ông ta mượn. Anh đến văn phòng với bộ đồ vest công sở, khuôn mặt thể hiện đầy phong thái tự tin, song cứ 5h chiều tan sở anh lại đến đón đứa con trai, với cuộc đua nỗi lo về chỗ ở, về mưu sinh ngày mai.

    Tôi gọi những gì diễn biến trong từng cảnh quay của bộ phim chính là  từng chi tiết của một bức tranh toàn cảnh mang tên hiện thực. Hiện thực chỉ ra rằng từng thứ chúng ta muốn đều phải mò mẫn đi từng bước mới tìm thấy. Muốn mua nhà lớn, mỗi năm đi du lịch Châu Âu, mỗi tháng đi ăn ở nhà hàng sang trọng, thực ra viễn cảnh ấy cũng chẳng có gì là quá, quan trọng là chúng ta của ngày hôm nay đang tiến hành đến giai đoạn nào trong kế hoạch dựng sẵn, đã thực sự nghiêm túc lập cho mình một bảng tính về thu nhập ở con số nào để được sống trong mức hưởng thụ mình muốn. Và khi có mục tiêu rõ ràng về con số đó, chúng ta đã chấp nhận nỗ lực đến đâu, có bằng lòng chấp nhận hy sinh những thú vui trước mắt hay không?

   Bạn có bao giờ nghĩ, người nghèo và người giàu khi ngồi ăn ở một nhà hàng sang chảnh, view đẹp từ trên cao, cùng ăn một bữa ăn mỗi người sẽ nghĩ khác nhau thế nào không? Đó là người nghèo sẽ nghĩ họ đến đây ăn để trải nghiệm một lần cho biết thôi, chứ lần sau không đến nữa vì một bữa ăn ở đây bằng cả tháng lương của họ. Còn người giàu thì lại nghĩ rằng, bữa ăn này cũng như những bữa ăn họ đã từng ăn mà thôi, chẳng có gì đặc biệt, bởi với họ chọn đặt chân vào nhà hàng đó có chăng cũng chỉ là một thói quen trong tiềm thức.

hiện thực khác xa với lý tưởng

   Nói thì dễ chứ nỗ lực để thứ mình mong muốn trở thành một nếp sống hằng ngày là cả một kế hoạch có mục tiêu kĩ lưỡng. Người không có kế hoạch rõ ràng thì dẫu có bao nhiêu ước mơ, tưởng tượng đẹp đẽ ra sao cũng chỉ nằm trong trí óc, dự định đặt ra đó cùng lắm đến được mức trải nghiệm một lần rồi thôi, quay về với cuộc sống vốn có. Tôi trân trọng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc được lấp đầy bởi vật chất và tinh thần của một ai đó, nhưng muốn gì thì muốn, chúng ta hiện tại là những người bình thường thì hãy cùng một nửa của mình lên kế hoạch, cùng gánh vác, cùng vun đắp nên.

   Từng có một bạn nữ trên mạng yêu cầu đối phương mà cô ấy đang tìm hiểu có thể đáp ứng cho cô ấy việc sau khi cưới cho cô ấy tiền để đi du lịch châu Âu vì cô ấy rất thích khám phá những vùng đất ấy. Thực ra, nếu đối phương giàu có, cô ấy muốn được chồng chu cấp tiền đi ăn chơi thoái mái cũng được miễn là cô ấy có giá trị gì cho người đàn ông kia cảm thấy anh ta chi tiền mình kiếm ra cho cô ấy là xứng đáng. Đàn ông sáng suốt không ai bỏ tiền lo cho vợ nếu anh ta nhận ra không còn tình cảm với vợ nữa, khi sợi dây tình cảm đứt anh ta cũng chẳng còn lý do gì để yêu thương, chiều chuộng người kia. Quan trọng là người con gái đó có thể làm cho đối phương yêu mãi không rời hay không, vì người con gái có khí chất khiến đàn ông yêu thích sẽ không bao giờ chỉ biết sống trong tư tưởng hưởng thụ mà không dám gánh vác cùng người thương.

   Chúng ta mong muốn giống cô bạn tôi quen chẳng hạn, kết hôn mỗi năm sẽ đi một nước Châu Âu, nhưng giả sử việc mua nhà hay việc kinh doanh riêng làm thâm hụt một nguồn tiền lớn, vậy đến chừng đó chúng ta cũng sẵn lòng đi du lịch trong nước, để chuyến du lịch nước ngoài kia dời lại cho đến khi mọi thứ khấm khá trở lại.

   Chúng ta hứa rằng sau này, cứ mỗi khi đến ngày lễ kỉ niệm, đều sẽ đi ăn ở nhà hàng Châu Âu. Giả sử nếu công việc của người kia hoặc công việc của bạn có chút vấn đề làm ảnh hưởng đến thu nhập của hai người. Vậy đi ăn ở nhà hàng bình dân sẽ được xem là không lãng mạn, là không thể hiện được tình yêu dành cho nhau ư?

   Tình yêu lãng mạn hay không chẳng phụ thuộc vào ví trí hai người đang ngồi trong một nơi nào đó. Nó là sự chia sẻ, ở bên nhau, cùng nhau nỗ lực vì một cuộc sống tốt hơn. Chúng ta không chịu khuất phục sự an bài của số phận, vượt qua cái hiện thực tàn khốc mới có thể đến nơi có phong cảnh mình muốn ngắm.

   Tôi biết có rất nhiều người cũng đang mong muốn tương lai đầy rực rỡ, nơi nào cũng có thể đến, tiền rủng rỉnh chảy vào túi mỗi ngày. Song họ vẫn sống lặng lẽ trong đám đông, ngày qua ngày cần mẫn leo lên từng nấc thang do chính họ tự dựng lên. Chúng ta cũng vậy, nhất định mỗi ngày chúng ta phải đang nuôi dưỡng một giấc mơ đã được lên kế hoạch, mục tiêu sẵn. Cứ thế mà tiến về phía trước, để cuộc sống sau này mà mình muốn trở thành hiện thực, chứ không phải chỉ dừng ở hai chữ “kỳ vọng”.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

 Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo