Phim ALL My Life

   Bộ phim All My Life tái hiện một câu chuyện tình có thật của một cặp đôi yêu nhau. Anh chàng nam chính là Sol, Sol là nhân viên văn phòng, từ sáng đến tối ngồi đối mặt liên tục với chiếc máy tính, anh không say mê công việc ấy nhưng vì hai chữ mưu sinh, anh cố gắng làm việc. Anh thích công việc nấu ăn, muốn trở thành một đầu bếp hơn là cái công việc tẻ nhạt kia. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp Jenn khi cô ấy đi cùng với hai người bạn, họ nói chuyện hợp nhau, cho nhau cái hẹn đầu tiên ở hội chợ nông sản. Cứ vậy, sự ấm áp của Sol; nụ cười ngọt ngào, đôi mắt biết cười, luôn nhìn đời dưới thấu kính lạc quan của Jenn làm cho hai con người từ lạ thành quen, xích lại gần nhau, họ trở thành một cặp đôi hạnh phúc thực sự.

    Jenn là một cô nàng rất thông minh và hài hước. Cô ấy theo học ngành thạc sỹ tâm lý, muốn trở thành một nhà tư vấn tâm lý. Cuộc sống của cô trước khi có sự xuất hiện của Sol là những chuỗi ngày ôm đống sách vở, ngày đến trường tập trung nghe giảng bài, sau đó rảnh rỗi cô sẽ dạo phố, ăn uống cùng hai cô bạn thân. Đó đúng là khoảng thời gian với những ngày tháng lặp lại đều đều, những ngày mưa tự thấy mình cô đơn một mình ở chốn đông người náo nhiệt qua lại. Song từ khi yêu anh chàng Sol kia, Sol trở thành một phần cuộc sống của Jenn, dù là ngày nắng hay mưa rơi nặng hạt vẫn có anh đi cùng chở che, cũng bởi vậy nên trái tim cô giờ đây đã không còn trống rỗng nữa. Jenn nở một nụ cười mãn nguyện vì có Sol bên cạnh, để cho cô biết rằng, trên đời này cảm giác được yêu và yêu một người là như thế nào, không còn lý thuyết sách vở mà nó đang hiện diện xung quanh cô mỗi ngày.

  Vì áp lực công việc và xã hội, Sol dường như quên luôn ước mơ trở thành đầu bếp của mình. Song chính Jenn, cô bạn gái xinh đẹp đã động viên, giúp đỡ anh để anh có cơ hội được thể hiện năng lực của mình trước sự công nhận của bạn bè, người thân. Rốt cuộc, anh cũng làm được, anh dũng cảm từ bỏ công việc văn phòng mình không thích, đắm chìm trong không gian bếp của một nhà hàng, món ăn anh sáng tạo được đưa vào menu chính cho khách hàng lựa chọn. Anh vui vì nhờ có Jenn anh mới đủ can đảm được sống như một con người mình muốn với đam mê thực sự của bản thân, nhận ra trong anh còn một con người khác chưa phát huy hết sở trường, gặp được cô, đó là may mắn của anh.

yêu và được yêu

   Kỳ thực, có thể gặp và yêu một người, hóa phép màu làm cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, trở thành một nguồn lực để chúng ta nói say goodbye với những thứ cố hữu vô vị, mà đi theo tiếng lòng của mình thì còn gì hạnh phúc bằng. Sol cầu hôn Jenn vào một buổi sáng đi dạo, bên tiếng đàn hát, tiếng vỗ tay không ngớt, cái nhìn đầy ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Jenn thực sự rất hạnh phúc, một niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời mà chỉ có thể rơi lệ vì cảm động, cuối cùng ngày cả hai mong đợi cũng sắp đến.

  Một đôi nam nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự trưởng thành, với bao nhiêu khát khao, mong chờ một tương lai rực rỡ, hứa hẹn đầy phía trước như vậy, liệu có lẽ bấy giờ thượng đế nên làm thêm một phép màu nhiệm nữa, giúp họ có một cái kết Happy Ending hay không?

   Vậy mà thượng đế thật vô tình, hững hờ làm sao. Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi hai người quyết định sẽ tổ chức đám cưới, một cơn đau bất chợt của Sol vào giữa đêm đã phá tan cái hiện thực đẹp như mơ mà họ đang có. Ngày đi nhận kết quả, Sol hỏi Jenn: “nếu kết quả xét nghiệm là xấu thì chúng ta sẽ nuôi một con chó nhỏ trong nhà nhé?”. Jenn vốn dự đinh nuôi chó nhưng lần này cô cầu mong là sẽ không phải thấy chú chó nhỏ nào ở nhà cả. Thế nhưng, buổi chiều trở về, cô thấy Sol đang ngồi trước nơi hai người ở, anh đang xoa đầu một chú chó đáng yêu.  Đến lúc này, Jenn biết dù cho bản thân có cố lạc quan đến đâu cũng không tài nào thoát khỏi điều mà thượng đế đã sắp đặt. Sol bị ung thư gan đã đến giai đoạn cuối, kết quả tệ nhất là anh chỉ sống được sáu tháng tiếp theo mà thôi.

   Sau lưng là nỗi đau đớn, tức giận hét thật to với thử thách khắc nghiệt mà người yêu đối mặt, thì mỗi khi bên cạnh Sol, cô không quên nở một nụ cười xua tan nỗi buồn. Vẫn còn may, họ luôn có những người bạn tốt kề vai sát cánh cùng họ trong cuộc chiến kia, bạn bè muốn họ có một lễ cưới thật lung linh như ý nguyện nên đã tiến hành làm một chuyến dịch nhỏ, quyên góp tiền. Mỗi người chỉ cần bỏ ra một số tiền lẻ rất nhỏ, song lại giúp một cặp đôi hoàn thành việc thiêng liêng mà họ phải trì hoãn vì căn bệnh kia, thì chút tiền lẻ ấy có là gì. Chẳng mấy chốc, số tiền quyên góp đã lên đến con số 20,000 đô la, và một đám cưới nhanh chóng được triển khai.

yêu và được yêu

  “Cô có thể lựa chọn bất kỳ chiếc váy cưới nào cô muốn, đừng quan trọng đắt hay rẻ”. Đó là lời nói từ người chủ cho thuê áo cưới ở tiệm váy cưới. Người phụ nữ đó biết sự mệt mỏi, nỗi đau của Jenn, cảm động trước tình yêu của hai người dành cho nhau. Tựa như đứng trước sinh tử, chúng ta nào cần tính toán thiệt hơn, bởi chúng ta được sống nhiều hơn người khác đã là được thượng đế ưu ái hơn rồi.

   Đám cưới tưng bừng diễn ra, bạn bè thân khóc nhưng cặp đôi ấy cười, trao cho nhau lời cảm ơn chân thành nhất. Thực ra với Sol, giả sử anh ấy không gặp Jenn thì căn bệnh kia vẫn kéo đến, nhưng trước khi điều tốt tệ nhất xảy ra, anh đã may mắn có được tình yêu từ một người con gái tuyệt vời, người con gái ấy đã biến cuộc sống của anh trở nên khác đi, biến những chuỗi ngày tưởng chừng sẽ trôi vào quên lãng thành những chuỗi ngày ý nghĩa và đáng nhớ nhất.

“Vì em, anh đã tìm thấy chính em trong anh mà anh chưa từng thấy, một người anh chưa từng trở thành, em đã tìm thấy anh. Anh nguyện sẽ không bao giờ ngừng yêu em”.

  Sol mất sau 128 ngày đám cưới. Anh 27 tuổi, lứa tuổi còn quá trẻ, nhưng anh không hề sống phí hoài. Ở phần cuối phim, nhà sản xuất phim đã mở lại đoạn ghi hình trong đám cưới của cặp đôi thực ở ngoài đời. Sol ngoài đời lúc đám cưới anh hết sức điển trai, chẳng thua kém gì diễn viên trong phim. Anh mãn nguyện hạnh phúc với cái siết chặt tay với người anh yêu, được trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện cuộc đời của người con gái kia, vậy tuổi trẻ của anh chẳng còn gì để hối tiếc.

   Tôi xem bộ phim này vào một buổi trưa ngày cuối tuần, xem xong có rất nhiều thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn. Lại nhớ đến status trên mạng xã hội của cô bạn học cùng khóa thời đại học. Vài tháng trước, cô ấy quyết định nghỉ việc, coi như Gap Year một năm. Cô bạn ấy đã viết trong đó một câu mà trước đây bản thân cô ấy thường hoang mang tự hỏi: “rốt cuộc, sống trên đời để làm gì?”.

    Chúng ta đứng trước câu hỏi này, nhiều người sẽ nói: sinh ra đời thì lẽ dĩ nhiên là phải sống thôi, không có mục tiêu thì đặt mục tiêu để mà phấn đấu, hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, sắp tới còn phải mua nhà, mua nhà xong rồi mua xe, mua xe xong lại đến đi du lịch. Cứ làm việc, có thật nhiều tiền thì cuộc sống sẽ chẳng có gì phải lo nghĩ.

yêu và được yêu

  Thế nhưng, khi nhìn những gì cặp đôi trên đã trải qua chỉ trong một thời gian ngắn, tôi mới hiểu, ý nghĩ câu nói của nhân vật nữ Jenn: “Một cuộc sống toàn vẹn không thể là một chuỗi những ngày quên lãng. Nếu bạn không hạnh phúc, thay đổi đi. Nắm lấy cơ hội. Về sau không ai biết trước. Cuộc sống không thể để giành”.

   Bình thường, bạn chạy theo rất nhiều thứ ở ngoài kia, đặt chuyện mưu sinh lên hàng đầu, có bao giờ chúng ta ngồi lại, nghĩ xem thứ mình muốn là gì hay không? Có thể chúng ta biết chúng ta muốn gì nhưng lại tự dặn lại rằng: đợi, đợi gom đủ tiền mới tiến hành làm việc mà bạn muốn, đợi một thời gian nữa hãy yêu thì sẽ tốt hơn. Song, đúng là cuộc sống không thể để giành, việc bạn muốn làm ngày hôm nay nhất định phải làm, người bạn muốn gặp nhất định cũng nên đi gặp. Có như vậy, mỗi ngày đang sống với thực sự là những ngày trọn vẹn. Một ngày hôm nay sống trọn vẹn thì dẫu ngày mai có thế nào, chúng ta cũng chẳng hề hối tiếc.

   Mong là những người đang yêu hoặc đang tìm kiếm cho mình một tình yêu hãy xem bộ phim này. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được người ấy, thì không nên vì chút hiểu lầm mà nói buông là buông tay ngay. Khi yêu, chúng ta dễ dàng cãi vã, đổ lỗi cho những khuyết điểm của đối phương, có khi còn chiến tranh lạnh cả tuần. Mỗi lần như thế, hãy nghĩ đến câu chuyện tình yêu trên, nghĩ đến việc hàng ngày, đang có rất nhiều người phải giành giật thời gian với cánh cửa từ thần để có thêm một ngày nhìn thấy người mình yêu nói cười. Nghĩ đến những người đang ngồi trong bóng đêm cầu mong người mình yêu có thêm một ngày được sống. Nếu có thể nói ra thì đừng cố giữ trong lòng, nếu có thể thì hãy ôm nhau chia sẻ thay vì tiếp tục tranh cãi, khóc lóc lãng phí thời gian.

   Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ không biết, chỉ có thượng đế mới biết. Đừng sống cuộc sống mà người khác kỳ vọng lên bạn, hãy sống cuộc sống mà chính bạn kỳ vọng, để cảm hứng dẫn lối cho bạn. Viết nên câu chuyện cuộc đời mình, bất kể là ngắn hay dài thì mỗi đoạn, mỗi chương ở đó chúng ta đều sống hết mình, mỉm cười với điều mình đang thực hiện, gắn kết với những người mình yêu thương.

   Giống như Jenn đã từng nói với Sol: “Em có thể tha thứ cho lỗi lầm, nhưng em không thể sống cùng sự tiếc nuối”. Còn bạn thì sao, có điều gì ở hiện tại khiến bạn đang bắt đầu thấy tiếc nuối không? Chỉ có một lần để sống, cho nên cứ mạnh mẽ nắm chặt tay, bứt phá lên để nhận lấy thứ mình xứng đáng có được. Bởi bạn sinh ra đời không phải chỉ để sống những ngày bị lãng quên nhàm chán đâu.

  Câu chuyện riêng của bản thân có tuyệt vời hay không là do chính chúng ta tự định đoạt lấy. Cảm ơn vì mỗi ngày chúng ta lại có một ngày để sống, để yêu và được yêu.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

 Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo