yêu bản thân mình hơn

   Buổi sáng đọc báo biết tin hai ngôi sao nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã quyết định đường ai nấy đi, giờ ăn cơm trưa, đồng nghiệp Bích Liên ngồi trước mặt tôi than thở: “thật không hiểu nổi con người chúng ta, nói yêu nhau hứa hẹn đủ thứ, để rồi từ “mãi mãi” chỉ là hai, ba năm”.

Tôi cười bảo: “cuộc sống không có cái tuyệt đối mới thực sự là cuộc sống mà”.

Bích Liên đáp: “nói đâu xa, tớ đây nè, cậu biết không, trước kia tớ cũng từng yêu một người, nghĩ rằng sau này cũng chỉ ở bên người đó mà thôi”.

Tôi tò mò bảo: “vậy lý do vì sao hai người không yêu tiếp được nữa là gì?”

Bích Liên: “là tớ nói chủ động chia tay trước mà”.

Tôi nói tiếp: “ngầu vậy”.

  Tranh thủ thời gian nghỉ, cô ấy bắt đầu kể tôi nghe chuyện tình trước đây của mình với bạn trai cũ. Anh chàng đó tên Lâm, là bạn học chung hồi cấp ba với cô ấy, học chung lớp nhưng hai người ngồi cách xa nhau. Cả hai người đều sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, với cái gió mưa thất thường của miền Trung. Bích Liên lúc đó lại đang cảm nắng anh chàng ngồi ở phía sau mình nên trong mắt cô ấy không có chỗ để mắt thêm những anh chàng khác cùng trang lứa. Nói vậy thôi, sự ngốc xít của tuổi học trò rồi cũng bị cuốn theo những ngày tháng học hành thi cử mà trôi qua. Nhìn lại, Bích Liên và bạn bè đã ngay ngắn ngồi yên vị ở chiếc ghế trên giảng đường đại học.

  Liệu có nên gọi là duyên số hay không mà Bích Liên và anh bạn tên Lâm kia lại học chung một trường đại học, ở cùng một ký túc xá. Giờ ăn trưa ở căn tin đã tình cờ gặp nhau mấy lần, thấy Lâm cứ cười cười chào, Bích Liên cũng khẽ cười đáp lại, nhưng vốn nghĩ mình không có cảm tình với cậu bạn học cùng lớp ngày xưa lắm, trông cậu ấy da ngăm đen quá, Bích Liên thích kiểu con trai da dẻ sáng sủa hơn một chút.

  Họp lớp cấp ba năm đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết, hai người gặp nhau thêm lần nữa. Lúc này, Lâm mới bắt đầu dám đến gần, bắt chuyện với cô bạn luôn tỏ vẻ lạnh lùng với mình kia.

yêu bản thân mình hơn

Lâm đưa điện thoại cho Bích Liên, nói: “bấm số điện thoại của cậu vào đây”.

Bích Liên nhìn Lâm, thắc mắc: “để làm gì?”

Lâm trả lời: “cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý định hẹn hò gì với cậu đâu nhé, chỉ là biết cậu học tiếng anh rất giỏi, nên có gì nhờ chỉ giáo không bị nợ môn mà thôi”

Nghe vậy, Bích Liên đồng ý trao đổi số điện thoại với Lâm. Còn anh chàng đó có được số điện thoại mặt cười tươi vui vẻ, để lộ hàm răng trắng trên khuôn mặt ngăm đen nhìn rất ngộ nghĩnh.

 Vào thành phố vài ngày, Bích Liên đã nhận cuộc gọi từ Lâm, bảo: “bạn cùng lớp à, khi nào có thời gian vậy, cùng tớ lên thư viện chọn giúp tớ vài quyển sách luyện nghe tiếng anh nhé, tớ gà lắm”.

  Cô ấy nghĩ dù sao cũng là bạn học ba năm cấp ba, chỉ là đến thư viện chọn sách thôi. Thế là cô ấy đồng ý giúp ngay. Chọn sách xong, Lâm bảo: “nếu có gì không biết tớ nhắn tin qua Facebook, cậu giải đáp giúp tớ nhé”.

  Bích Liên lúc này lại miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cô ấy không ngờ có ngày mình và anh chàng mà lúc trước chưa trò chuyện đến chục câu lại trở thành bạn giúp nhau trong chuyện học hành như bấy giờ. Thôi kệ, xa nhà, có thêm một người bạn vẫn tốt hơn.

  Cứ vậy, năm hai đại học họ trao đổi qua tin nhắn, chủ đề cũng chỉ toàn về việc luyện thi TOEIC, làm sao nghe tiếng anh tốt, cảm giác của Bích Liên với anh chàng tên Lâm kia đúng là luôn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè. Nhưng có một điều hơi lạ rằng cô ấy đã quen chuyện Lâm hay nhắn tin với cô ấy, nên có một thời điểm cả tuần không nhận được tin nhắn từ cậu bạn nữa, Bích Liên bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên, ở trường và ký túc xá quanh đi quảnh lại, nhìn chẳng thấy cậu ấy đâu.

yêu bản thân mình hơn.

  “Rốt cuộc mình có nên chủ động nhắn tin hỏi thăm cậu ta không, làm như vậy có phải là mất mặt làm không, trước giờ toàn cậu ấy nhắn tin cho mình trước”. Song do dự mãi một ngày, cuối cùng Bích Liên vẫn nhắn tin cho Lâm, nhắn xong không thấy hồi âm, cô ấy làm bài tập xong ngủ một mạch đến sáng. Mở mắt ra, tay vơ lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lâm:

Tớ đang ở quê, hai ngày nữa mới lên lại thành phố, cậu đừng lo, tớ không nghỉ học luôn đâu, tớ có việc gia đình nên về quê ít ngày thôi”

 Bích Liên thẫn thờ, đoán chắc gia đình Lâm xảy ra chuyên nên cậu ấy nửa chừng mới đột ngột về quê. Ba ngày sau, gặp lại Lâm, nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Lâm, Bích Liên im lặng một lúc rồi hỏi: “nhà cậu có chuyện buồn à?”

Lâm trả lời: “ông nội tớ mới mất, chẳng bệnh tật gì, ngủ một giấc rồi ngủ luôn”

Bích Liên biết chuyện, khẽ đáp: “tớ chẳng biết nói gì nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”.

Lâm nhìn cô bạn ngồi trước mặt, bất giác mỉm cười: “cậu cứ như chuyên gia tư vấn đấy, tớ không sao đâu, con trai tụi tớ sao mềm yếu như con gái các cậu được”.

Bích Liên bị chọc tức, đáp: “ai nói tớ mềm yếu, tớ mạnh mẽ lắm đấy, việc gì tớ cũng có thể tự làm được”.

Lâm cười, đùa: “cậu tự sinh con được chắc”.

 Bích Liên đỏ mặt, véo mạnh vào vai Lâm một cái. Từ lúc đấy, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết dần, cô bạn Bích Liên không còn ghét làn da ngăm đen kia nữa, càng nhìn cậu ấy cười lại thấy càng có duyên. Giống như khi bạn đã thích một người, là thích thôi, mấy cái tiêu chuẩn làm mẫu nào bỏ qua được thì cứ bỏ qua.

  Họ chính thức yêu nhau vào đầu năm ba đại học, Lâm đã chuyển ra ngoài ở trọ để thuận tiện cho giờ giấc đi lại hơn, con Bích Liên vẫn quyết định ở ký túc xá thêm một năm nữa cũng đám bạn nữ thân quen. Năm cuối, thỉnh thoảng, Bích Liên nhận những công việc làm thêm partime, chỉ vẻn vẹn trong một hai ngày liên quan đến mảng phiên dịch, những lần dịch hội chợ đến 10h khuya mới xong, Lâm luôn là người đợi trước cổng để đón.  Lâm thú nhận lúc còn đi học đã để ý cô bạn cùng lớp, biết cô ấy chọn thi cùng trường với mình, Lâm vui như chim sáo. Thực ra chuyện học tiếng anh chỉ là cái cớ để Lâm tiếp cận người mình thích mà thôi, nào ngờ phương án ấy lại có tác dụng, đến lúc Lâm ngỏ lời yêu, Bích Liên cũng gật đầu trở thành bạn gái đối phương.

   Cô ấy hay nói với người yêu: “sau này ai chia tay thì chia tay, chúng ta vẫn cứ bên nhau không rời anh nhỉ?”

Lâm cười, véo má bạn gái: “bạn gái anh lại nói chuyển kiểu ngôn tình nữa rồi, anh ở đây chứ đi đâu mà rời xa em cơ chứ”.

  Bích Liên nhìn bạn trai, nở một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy đã nghe người ta nói nhiều về hiện thực sẽ khác xa với lý tưởng sau khi bước chân vào xã hội. Bởi khi người ta dấn thân vào cuộc sống cơm áo gạo tiền thật sự, những cảm xúc yêu nhau e rằng không còn đủ vẹn nguyên, ngọt ngào mãi như thuở mới quen. Ai rồi cũng khác, không muốn trưởng thành bắt buộc vẫn phải trưởng thành.

yêu bản thân mình hơn

    Một năm sau khi ra trường, vốn tiếng anh của Bích Liên khá tốt, cô ấy dễ dàng được nhận vào công ty thuộc một tập đoàn nước ngoài, thu nhập mỗi tháng còn dư ra một số để cho vào quỹ tiết kiệm riêng, dự định sau này hai người quyết định về chung một nhà sẽ sử dụng đến. Trong khi đó, Lâm cứ làm một công ty được vài tháng rồi nghỉ, có công ty thì anh bảo lương thấp, không xứng với tấm bằng đại học, với mấy năm học hành; có công ty thì anh bảo không thích Sếp ở đó, không phù hợp với cách làm việc các vị lãnh đạo kia.

  Họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, những lần ngồi ăn ở ngoài không còn hồn nhiên như lúc trước mà thay vào đó là các cuộc tranh luận, phân tích thiệt hơn. Bích Liên nói anh cứ kiên trì làm, đừng nhảy việc nữa, cứ chuyển công ty hoài lương sao tăng được, huống hồ gì anh cũng chỉ là người mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn Lâm thì không muốn nghe cô nói, cho rằng anh luôn cảm thấy bí bách ở cái thành phố đất chật người đông.

Cuối cùng, Lâm nghiêm túc nói với bạn gái:

Anh sẽ về Đà Nẵng, em cũng biết bố mẹ anh chỉ có mỗi mình anh, lại đang kinh doanh khách sạn mà, thu nhập một tháng gấp mấy lần anh đi làm thuê ở đây, anh sẽ về tiếp quản như lời bố anh nói”.

Bích Liên ngạc nhiên hỏi: “vậy chúng ta sau này sẽ ra sao?”

Lâm bảo: “về Đà Nẵng chung với anh, chúng ta kết hôn, sau đó cùng nhau phát triển khách sạn, để tiền nhiều thêm”.

Bích Liên lắc đầu, nói: “anh đã suy nghĩ kỹ chưa, chắc chắn về đúng không?”

Lâm bảo: “đúng vậy, chúng ta cùng về là tốt nhất”.

  Thế nhưng, Bích Liên quyết định ở lại Sài Gòn. Cô ấy yêu công việc mình đang làm, không muốn từ bỏ công việc mình đang theo đuổi để chạy theo một tương lai làm phu nhân chủ khách sạn an nhàn, cô ấy còn quá trẻ để sống một cuộc đời an phận theo sự sắp đặt của người khác. Cô ấy yêu Lâm nhưng trước mặt cô ấy là cả một mục tiêu còn đang dang dở, cô phải tự mình đi tiếp, từ này không còn anh nữa. Có thể một lúc nào đó, sau những ngày tháng phiêu bạt, cô ấy sẽ quay trở về Đà Nẵng để sống, nhưng không phải ngay lúc này.

yêu bản thân mình hơn

   Thành phố Đà Nẵng rất nhỏ, chỉ là giữa hai con người đã lựa chọn một lối đi riêng, tựa như duyên phận kia đã kết thúc, họ cũng chẳng còn ngẫu nhiên mà gặp lại nhau nữa. Kết thúc một mối tình với cái gọi là mãi mãi có thời hạn, Bích Liên không hề oán trách người kia vì sao không làm như lời trước kia đã nói, vì sao không vì cô ấy mà ở lại Sài Gòn. Bởi, những năm tháng có anh ấy bên cạnh, cuộc sống của cô đã có có một bầu trời ký ức để lưu giữ, như một góc thanh xuân cất trong tim. Mỗi năm lại tăng thêm một tuổi, còn những kỷ niệm tươi đẹp kia vẫn vĩnh hằng, mãi mãi, để rồi lúc nào đó ta chợt nhớ lại, mỉm cười.

 Nghe xong câu chuyện trên, tôi hỏi : “giả sử được quay trở lại thời điểm phải lựa chọn, cậu vẫn lựa chọn ở lại, để anh ấy rời xa sao?”

 Bích Liên cười đáp: “đúng vậy, vì nếu tớ lựa chọn theo anh ấy, giờ này sẽ không có một cô gái như tớ hiện tại, cũng sẽ không gặp những người bạn đồng nghiệp giống cậu”.

   Tôi gật đầu, lặng im trầm tư một hồi. Quả thật, con người ta khi yêu ai mà chẳng đôi lần mộng mơ tựa đầu bên nhau không rời cho thật lãng mạn. Bất kể tương lai kia không nhận được hồi kết như chúng ta từng nghĩ thì có sao, những gì chúng ta được nhận trong cuộc tình ấy đều sẽ giúp ta trở thành một cô gái sống tốt hơn, khí chất hơn, xinh đẹp hơn.

   Tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó có một câu: “Bỏ lỡ không phải là hai người không thể yêu nhau, mà suy nghĩ của hai người không có cách nào bắt nhịp được với nhau”.

  Với một số người nào đó xung quanh, việc hai người yêu nhau lại không đến được với nhau thật uổng phí, phải chăng chỉ cần một trong hai người chịu nhường thì sẽ không có chuyện bỏ lỡ nhau. Song yêu thế nào cũng chẳng thể dùng tình yêu để sống, cũng chẳng thể ngủ quên mãi trong hiện thực tàn khốc. Chúng ta nói yêu nhau bền lâu là vậy, cũng chưa chắc đứng trước ngã rẽ, có thể sẵn sàng dùng trái tim đơn thuần ban đầu để lựa chọn. Cho nên nếu yêu, cứ yêu thật hạnh phúc, đến lúc cần trưởng thành, nếu không còn chung nhịp suy nghĩ nữa, hãy dũng cảm buông tay không hề níu kéo.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo