X
bù đắp khi bị mất cái gì

    Như thường lệ, thỉnh thoảng ra ngoài giải quyết việc giấy tờ cho cấp trên, tôi chọn thời điểm buổi sáng, nhờ anh tài xế riêng của Sếp đưa đi.

Tôi vừa ngồi yên vị trên xe, anh Phú liền hỏi: “hôm nay đi đâu vậy em?”

Tôi đáp: “đến chỗ chi cục thuế trước đi anh”.

 Xe chạy đến chỗ ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thì dừng lại, vài tia nắng xuyên qua cửa kính, tôi tranh thủ ngắm nhìn đường phố vào buổi sáng sớm, rồi bỗng tiếng chuông điện thoại reo, không phải là điện thoại của tôi mà là điện thoại của anh Phú, anh tài xế đang cầm lái ở ghế trước.

Anh ấy nghe máy, nói: “ừ, anh đang lái xe, anh biết rồi, sáng mai mình đưa con đi khám thử xem. Em cũng ăn gì đi, ăn sáng trễ quá không tốt đâu”.

 Vừa cúp máy, anh ấy quay đầu về phía tôi đang ở ngồi ở ghế sau, nói : “trẻ con bây giờ hay ốm vặt quá, con bé nhà anh nay lại sốt cứ khó chịu suốt”.

Tôi tò mò hỏi: “lúc nãy vợ anh gọi đúng không, nghe cách nói chuyện là biết anh thương vợ con rồi”.

Anh ấy đáp: “em biết không, nói thật, anh luôn cảm thấy vợ anh lấy anh chịu thiệt nhiều quá”.

Tôi ngạc nhiên, liền hỏi: “sao vậy, em thấy anh cũng chăm chỉ làm lắm mà, Sếp cũng quý mến nữa”.

Anh Phú nhìn dòng người ở phía trước, xem chừng kẹt xe mất thời gian hơn dự tính, rồi đáp: “cô ấy là vợ sau, trước kia anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn rồi lại đi cưới vợ khác, mà duyên số ông trời đưa đẩy thế nào, bây giờ lại có cuộc sống như bây giờ”.

Tôi gần như hiểu ra, trả lời: “à, ra vậy, nhưng cuộc hôn nhân hiện tại đúng là tốt hơn cuộc hôn nhân trước đây đúng không?”

Anh ấy cười bảo: “nếu em gặp anh cách đây ba năm, có lẽ em cũng giống anh không nghĩ anh còn có cơ duyên tìm được hạnh phúc mới đâu”.

Tôi lại nói: “nói vậy, ba năm trước chắc anh khổ sở lắm nhỉ?”

Anh ấy nhìn sang hai bên đường, thở dài bảo: “kẹt xe nữa rồi, trong lúc chờ đợi, kể cho em nghe câu chuyện của anh vậy, dù sao giờ mọi thứ cũng ổn rồi, không có gì quá buồn mà không dám nói với ai”.

Tôi cười đáp: “anh kể nghe xem”.

bù đắp khi bị mất cái gì

  Anh Phú sinh ra ở một vùng quê nọ, nhà nghèo, bố mẹ sinh được một đứa con trai duy nhất là anh. Bố anh mất sớm, chỉ còn hai mẹ còn sớm tối nương tựa nhau mà sống. Năm anh ấy 18 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, trong khi bạn bè cùng trang lứa nhà có điều kiện học hành tiếp thì đối với anh,  biết mẹ sức khỏe kém, anh không đành lòng để mẹ vì nuôi anh ăn học tiếp mà cơ cực. Anh quyết định theo người quen lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền. Anh đi làm thợ hồ, tìm đến mấy công trường xây dựng hỏi người ta có cần người làm công ở đấy không, người ta nhận thì anh làm. Hai bàn tay anh chai sạn, bất kể nắng mưa, chàng trai với vóc dáng người nhỏ bé vẫn chịu khó làm việc lo liệu cho bản thân, gửi tiền về cho mẹ ở quê. Anh làm mãi rồi cũng quen, cũng bắt đầu thích ứng với nhịp sống khắc nghiệt ở đô thị. Song anh vẫn có chút tiếc nuối, liệu ngày nào cũng sẽ quanh đi quẩn lại ở mấy công trình như thế ư? Trong khi ở tuổi anh, người ta được đi học thêm để mở mang đầu óc, tương lai công việc sẽ có nhiều lựa chọn phát triển hơn.

   Hơn một năm sau, trong một dịp Tết, anh về quê. 30 Tết, vài người họ hàng đến nhà thăm mẹ của anh. Một người anh họ trong số đó, gặp anh, hỏi thăm biết anh đang làm việc vất vả ở thành phố, nói: “anh thấy chú mày tư chất cũng lanh lợi, nên học cái nghề gì đó, chứ làm ba cái phụ hồ mãi vắt cạn sức mình mất. Anh có ý này, anh đang làm lái xe cho công ty ở Biên Hòa, Đồng Nai. Nếu em muốn thì chuẩn bị một số tiền trước, sang chỗ anh, anh chỉ trường học lái xe lấy bằng, em học một thời gian biết lái, rồi anh đưa vào làm chung với anh”.

  Nghe anh họ khuyên vậy, anh Phú cảm thấy cũng hợp lý, dù sao anh là đàn ông nên có cái nghề riêng. Không học sách vở như người ta thì học nghề lái xe cũng tốt, sau này chắc không đến nỗi thất nghiệp hoặc với cái kiểu nay công trình này mai công trình kia như bâý giờ.

   Thế là sau đợt đó, anh lên thành phố vừa làm, vừa tiết kiệm một số tiền để sẵn. Khi đủ tiền anh nghỉ hẳn việc phụ hồ, chuyển đến Biên Hòa ở gần chỗ trọ của người anh họ kia, rồi đăng ký học lấy bằng lái xe bốn bánh. Lúc có được cái bằng lái xe như nguyện vọng, anh làm việc cùng anh họ luôn, chở hàng khắp nơi từ tỉnh này sang tỉnh kia. Những ngày lái xe ban đêm, cũng khiến anh hiểu thấu cái áp lực của nghề tài xế chở hàng, nhưng dù sao cái gì cũng có giá trị của nó, nghề lái xe này cũng giúp anh được đi khắp nơi, gặp được nhiều người, tiền lương ổn định hơn so với cái nghề cũ lúc chân ướt chân ráo vào đời ngày trước.

bù đắp khi bị mất cái gì

 Anh lái xe chở hàng được một thời gian thì một ngày nọ, anh họ nói: “tài xế riêng của Sếp ở công ty sắp nghỉ việc, anh thấy chú là người nhanh nhẹn khéo léo, để anh nói với anh tài xế đó cho chú vào thế chỗ, không đi chở hàng nữa, làm lái xe riêng cho Sếp còn khỏe hơn đó chứ”.

Anh Phú nghe vậy, hơi lo lắng đáp: “em chưa bao giờ làm tài xế riêng cho mấy ông Sếp lớn cả, chẳng biết họ có chịu nhận em không”.

Anh họ xua tay bảo: “anh làm ở đây lâu, nhân sự cũng quen mà, anh giới thiệu người ta còn đỡ mất công phải tìm người hợp ý nữa”.

  Nhờ người nói giúp vài tiếng với cấp trên, anh trở thành lái xe riêng cho Sếp lớn. Chuyện mấy vị lãnh đạo tính tình thất thường, lúc dễ chịu thì còn tươi cười, lúc khó chịu lại nổi nóng, mắng mỏ tài xế anh đành nhẫn nhịn, xem là thường như cơm bữa. Anh biết bản thân không phải người có học thức cao, giỏi giang chẳng dám than thân trách phận gì với ai. Có một công việc tốt để nuôi sống bản thân và lo cho mẹ thì còn gì mà chê trách.

   Sau đó, có một lần, cuối tuần đám bạn cùng chung chỗ làm rủ anh qua nhà ăn tiệc liên hoan. Lâu lắm rồi chưa được ngồi nhậu với bạn bè một bữa nên anh vui vẻ sang chơi. Nào ngờ tại đây, anh gặp được chị C là mối tình đầu của mình, cũng là người vợ đầu tiên của anh.

  Chị C khi đó là một cô gái đang ở tuổi trưởng thành, nước da trắng trẻo. Nhà mở quán ăn, học xong cấp ba chị C ở nhà phụ bán với gia đình. Bạn bè biết hai người đều đang độc thân nên ra sức mai mối cho hai người. Một thời gian đi chơi riêng, nhắn tin qua lại với nhau họ cũng chính thức là một cặp. Thực ra, theo lời anh Phú kể, khi ấy anh yêu chị C vì trông chị ấy khá dễ thương, hòa đồng. Một tài xế lái xe như anh nào dám mơ tưởng gì cho cao, có người yêu mình chịu làm vợ mình như chị C là anh hạnh phúc rồi.

  Lúc anh về ra mắt gia đình nhà chị C, bố chị C bảo nếu muốn cưới thì chuẩn bị tiền mua nhà đi, thêm vào đó ông còn yêu cầu có nhà xong thì để con gái ông đứng tên trong sổ hộ khẩu, lý do là vì thời buổi hiện nay không tin người hết được, gả con gái cho anh phải vậy họ mới yên tâm. Nếu đồng ý với những điều kiện trên thì cưới.

Anh quay sang nhìn chị C ngồi bên cạnh, chị C ngọt ngào nói thêm: “bố em nói đúng đấy, hai đứa mình sau này là vợ chồng mà, nhà ai đứng tên cũng được nhưng anh là tài xế ở ngoài đường suốt, để em đứng tên trong sổ hộ khẩu với giữ tiền bạc cho anh có phải hơn không”.

  Anh mới hai mươi mấy tuổi, yêu một người con gái hết lòng, muốn có một gia đình thực sự nên gật đầu đồng ý. Anh cố gắng làm thêm vào cuối tuần tích góp tiền, vay mượn thêm bạn bè mới đủ tiền mua một căn nhà nhỏ và tổ chức đám cưới. Trong lòng anh nghĩ, gia đình là quan trọng, còn tiền thì cứ chăm chỉ làm rồi trả vẫn được.

bù đắp khi bị mất cái gì

   Nào ngờ cưới xong, anh bắt đầu mới nhận ra cuộc sống hôn nhân không màu hồng như mình tưởng, thậm chí là nhuộm một màu đen tối hơn vào mảnh đời cơ cực của anh là đằng khác. Chị C không tìm việc làm, kinh tế phụ thuộc tất cả vào anh. Ban đầu, chị C cũng tỏ thái độ mềm dẻo với anh, anh thương vợ, tiền làm ra đưa chị cất giữ,  lo việc nhà, anh cũng không tiếc tiền với chị, cái gì chị đòi mua mà anh trả được anh đều cho tiền vợ mua.

   Âý vậy mà cuộc sống của anh không yên với gia đình nhà vợ. Bố mẹ vợ anh trở nên đổi tính hay lúc này họ mới lộ bản chất thật của mình. Lúc anh không có nhà, họ hay đến nhà con gái khuyên nhủ, phân tích vào tai chị C những lời như: “thằng chồng mày nghèo quá chẳng lo cho mày sung sướng nổi đâu; mày đừng đối xử tốt với nó làm chi, nó không xứng với mày đâu; tao thấy người ta lấy chồng toàn chọn người giỏi làm ra nhiều tiền, mày lại đi lấy thằng tài xế lương có bao nhiêu”.

   Bấy giờ con trai chị C và anh Phú đã được một tuổi, chị C nghe những lời mỉa mai của bố mẹ trở nên bất mãn, chị bắt đầu nảy sinh tâm lý ích kỷ với chồng. Bố mẹ nói gì chị cũng nghe theo mà không suy nghĩ xem đâu là đúng, đâu là sai. Cũng từ đó, cuộc sống gia đình nhỏ của anh Phú chẳng còn thấy tiếng nói chuyện, hỏi han mà chỉ là tiếng than trách, hằn học của người vợ mỗi khi tối đi làm về, anh lê bước vào nhà.

  Mặc cho chồng bụng đói, ngồi một mình ở phòng khách, chị C vẫn không một câu quan tâm mà luôn miệng trở trách: “anh không làm được nhiều tiền như người ta, anh đừng gửi tiền cho mẹ anh ở quê nữa, để tiền sau này lo cho tôi và con”.

“Bố mẹ tôi nói đúng, lẽ ra tôi không nên lấy anh, sau này chắc tôi chẳng sung sướng nổi”.

   Cứ vậy, chị C nói, anh đa phần chọn cách im lặng, niềm an ủi duy nhất của anh chỉ là được chơi đùa với cậu con trai bé bỏng, sau đó bịt tai mà ngủ. Với anh, ở bên ngoài đã quá mệt mỏi, về nhà anh không muốn cãi nhau ầm ĩ với vợ nữa, coi như số anh khổ, chịu đựng sống tiếp mà thôi.

   Anh chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, anh muốn bảo vệ gia đình nhỏ kia, song mỗi lần anh quyết định lên tiếng là vợ anh rồi gia đình vợ lại dồn sức lại trù dập anh, chê bai xuất thân quê mùa, nghèo khổ của anh. Và rồi, rốt cuộc, con được ba tuổi, anh quyết định dừng lại, anh ra đi. Nhà do anh mua nhưng ngay từ đầu để chị C đứng tên anh cũng đã xác định nhà là của cô ấy, anh không đòi lại. Anh thương đứa con trai máu mủ của mình, nhưng dù sao con ở với mẹ vẫn tốt hơn. Anh buông bỏ tất cả, xách vài thứ đồ đạc của mình lên xe. Đó cũng là ngày anh nhận được điện thoại của họ hàng ở quê, mẹ anh ốm nặng, anh phải về quê gấp.

   Lần về quê đó cũng là lần cuối cùng anh gặp mẹ anh. Anh hối hận vì không ở bên mẹ nhiều hơn, hối tiếc vì chưa để mẹ một ngày hạnh phúc trước lúc mất còn lo cho anh một mình, không có bàn tay người phụ nữ chăm sóc sẽ thế nào.

   Sau đám tang mẹ, anh mang chiếc ba lô trên vai, lên xe, quay lại thành phố. Anh muốn cuộc đời mình kết thúc tại đây, không muốn bước tiếp trong sự cô độc này nữa. Anh biết đàn ông không nên khóc, vậy mà anh không sao kìm nén được nước mắt rơi, anh đã khóc để chí ít nỗi đau có thể vơi bớt đi.

bù đắp khi bị mất cái gì

  Anh nghỉ việc ở công ty, không làm ở đó nữa, rời Đồng Nai, anh lại về Sài Gòn, mảnh đất đầu tiên anh sống nơi xứ người. Anh tìm được một công việc lái xe cho Sếp ở một công ty sản xuất tại Thủ Đức. Anh vùi đầu vào công việc quên chuyện quá khứ đi, nhưng nào muốn dứt là có thể dứt. Bởi với anh và người vợ cũ kia vẫn còn một sợi dây ràng buộc cả đời, đó là đứa con trai chung của họ.

   Anh đi làm, mà lòng nhớ con da diết. Một lần có việc đến Biên Hòa vào buổi sáng, anh đến trường thăm con. Trớ triêu thay, đứa con lâu ngày gặp ba lại trở nên rụt rè, không muốn gặp. Cô giáo bảo anh nên về đi, cháu không muốn nói chuyện với bố.

Anh lủi thủi ra về, một tháng sau anh lại đến thăm con, lần này đứa bé biết anh đến, chạy vội ra ôm anh, ôm chặt không muốn buông. Anh hỏi con: “lần trước bố đến, sau con không muốn gặp?”

Đứa bé giờ mới dám nói thật rằng: “con nhớ bố lắm nhưng mẹ ở nhà dặn con, bố đến thì không được gặp bố, bố không phải là người tốt, bố bỏ mẹ con con, có phải vậy không ạ?

   Anh sững sờ với câu hỏi trên. Anh có nằm mơ cũng không ngờ, người vợ hiền thục lúc mới quen nay đã trở thành một người phụ nữ thâm độc, gieo vào đầu đứa con những ý nghĩ xấu về bố ruột mình. Tuy không muốn nói chuyện với chị C nữa nhưng anh không thể cứ dửng dưng để chị ta muốn nói gì thì nói, nhằm mục đích chia cắt tình cha con của anh. Dù sao hàng tháng theo quy định của tòa án anh đã chu cấp một số tiền cho con nên chuyện hàng tháng anh được gặp và đưa con đi chơi cũng là lẽ đương nhiên.

Chị C vẫn tính khí như cũ, nói: “anh chỉ cần làm tốt việc gửi tiền đều đặn vào tài khoản của tôi hàng tháng là được, còn lại gặp con làm gì cơ chứ, không khéo nó lại học tính xấu của anh thì làm sao?”

Đến nước này, anh không nhịn thêm nữa, anh kiên quyết nếu không để cha con anh gặp nhau, anh sẽ làm đơn gửi lên tòa án, để xem xét lại quyền nuôi con. Chị C bị anh hù dọa, cũng lo sợ nên không làm khó chuyện con trai gặp bố nữa.

Thế rồi ngoại trừ mấy cuộc gọi đòi tiền chu cấp khi có thời điểm anh chưa kịp gửi đúng ngày, còn lại cuộc sống riêng của anh đã dần có phần yên ổn. May thay, vị Sếp anh hay đưa đón đi làm là người rất tốt, hay trò chuyện thân thiện với anh.

Sau đó có một lần ông ấy bảo: “tôi thấy cậu khá thông minh đấy, chỉ tiếc không có điều kiện học hành nhiều”.

Anh Phú cười đáp: “Sếp quá khen rồi, trường không dạy mình thì đời nó dạy mình thôi ạ”.

Sếp gật đầu, nói: “đúng rồi, mà tôi có ý này, tôi có quen biết vài người bạn ở các công ty khác, tôi nghĩ họ cũng sẽ thích mấy tài xế lanh lợi như cậu”.

Anh Phú chưa hiểu lắm, thắc mắc: “ý Sếp là gì ạ?”

Sếp lại nói: “một năm nữa tôi về hưu rồi, không đi làm nữa, nếu cậu muốn chuyển đến chỗ làm tốt hơn, tôi sẽ tiến cử cho. Có điều, họ trả lương cao hơn đương nhiên cũng phải yêu cầu hơn một chút”.

Anh Trí hỏi: “yêu cầu gì nữa à?”

Sếp bảo: “họ thuộc các công ty nước ngoài, Sếp là người ngoại quốc nên yêu cầu tài xế cũng phải biết giao tiếp tiếng anh thông thường nữa”.

Anh không bỏ qua cơ hội trả lời: “nếu biết tiếng anh, lái xe cho Sếp nước ngoài thì lương sẽ cao hơn đúng không ạ?

Sếp bảo: “dĩ nhiên, tài xế cũng là người chứ có phải là cái máy mà chỉ ngồi lái không đâu, mình biết tiếng, sẽ dễ trao đổi với họ hơn, họ thích hơn chứ”.

Anh Phú mừng rỡ đáp: “vậy để em học lại tiếng anh, hồi đi học em từng tiếp xúc qua”.

   Nói là làm, anh về đến phòng trọ nhờ cậy một bạn sinh viên ở phòng bên cạnh đang luyện thi tiếng anh chọn cho vài quyển sách giao tiếp đơn giản nhất để học. Anh đi làm lúc rảnh lại lấy ra học thuộc, cái nào không biết anh nhờ bạn sinh viên đó hướng dẫn. Cứ vậy, trong vòng một năm, anh từ một người mù mờ tiếng anh trở nên phản xạ tốt với những câu giao tiếp xã giao bình thường.

bù đắp khi bị mất cái gì

   Ông Sếp thấy anh tiến bộ, liền giới thiệu anh cho một công ty nọ, lái xe cho Sếp người Nhật Bản. Anh như cá gặp nước, người ta hỏi liền đối đáp rất nhanh, tuy không phải là chuyên nghiệp như người học bài bản nhưng những tình huống thông thường, anh đều hiểu và xử lý nhanh gọn. Cho đến bây giờ, làm việc dưới quyền Sếp Hàn Quốc tại công ty tôi, lúc đi chung với Sếp anh đều tự mình trình bày vấn đề với Sếp, chẳng cần nhờ những người như tôi phải chuyển ngữ hộ.

   Quay trở lại chuyện khi anh làm việc ở công ty Nhật Bản mà Sếp cũ giới thiệu. Ở đây, anh đã gặp được người con gái mà hiện tại chính là vợ của mình. Khi ấy cô ấy 26 tuổi, đang làm công nhân trong xưởng. Anh biết cô ấy có tình cảm với anh, nhưng đổ vỡ của cuộc hôn nhân cũ khiến anh không dám mơ tưởng nữa, huống hồ gì là một cô gái mới lớn, còn xuân xanh quen một người đã có một đời vợ và đứa con trai riêng có phải là thiệt thòi lắm không. Vậy mà cô ấy chấp nhận thương là thương, người con trai khác tán tỉnh, ngỏ lời đưa đi chơi, cô ấy không đi, chỉ thương mỗi mình anh.

Anh bảo: “bản thân anh giờ chẳng có gì cả, anh đang phải làm lại từ đầu, em ở bên anh sẽ chịu cực đó”.

Cô ấy bảo: “em thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm, siêng năng làm việc, em tin anh sẽ là một người chồng tốt”.

   Anh cảm động với tình cảm của cô gái chịu thương và hiểu cho tình cảnh cũng như quá khứ của bản thân. Lúc đến nhà gặp bố mẹ người yêu, anh rất lo lắng họ sẽ đòi hỏi, coi thường anh như bố mẹ vợ cũ. Nhưng, con người không phải ai cũng giống nhau, bố mẹ người yêu anh là người rất hiền lành và hiểu chuyện. Bố cô ấy nói chuyện với anh một lúc, trầm ngâm bảo:

“Nhà có một đứa con trai và một đứa con gái. Con gái tôi giờ nó thương anh thì tôi gả thôi, anh với nó chắc là duyên nợ, chứ trước giờ tôi nghe nói có người theo đuổi mà nó có chịu dẫn ai về nhà ra mắt đâu. Miễn anh hứa đã cưới nó rồi thì chuyện với vợ cũ đừng để nó phiền lòng quá”.

Anh nghe bác nói xong, hai mắt rưng rưng vì xúc động. Anh không còn có cha, tự dưng ngồi trước người đàn ông lớn tuổi, là bố vợ tương lai, anh có cảm giác như mình là một đứa con trai đang nghe lời căn dặn từ người cha ruột, một cảm giác thân thiết của tình thân nảy sinh trong anh.

   Không có cha mẹ ruột làm chủ nhưng anh vẫn tổ chức một đám cưới đàng hoàng để nhà gái không bị ấm ức. Đám cưới xong, họ chuyển đến căn phòng trọ rộng ở quận 7, vợ anh cũng vừa sinh một bé gái được 7 tháng tuổi.

bù đắp khi bị mất cái gì

Có một lần anh đón con trai đến ở chơi vài ngày để anh trai biết mặt em gái, anh nhìn vợ, hỏi cô ấy gặp con trai của người phụ nữ kia với anh, có buồn lòng không?

  Vợ anh cười đáp: “trẻ con thì có lỗi gì, tại mẹ thằng bé không biết trân trọng một người chồng như anh nên mới khiến con mình ở trong cảnh có cha mà không được ở bên nhiều như con gái mình; chị ta có phúc mà không biết hưởng, chị ta không ghen tỵ với em thì thôi em đâu rảnh mà ghen tỵ với chị ta”.

Anh nhìn vợ, mỉm cười trìu mến, cứ cho phía trước không phải mọi thứ sẽ hoàn toàn bình yên nhưng những giây phút đi làm về cười nói với vợ, ôm cô con gái nhỏ xinh vào lòng, thứ bình yên này không gì diễn tả nỗi.

Anh nói với tôi: “anh nghĩ cũng kỳ lạ, hình như ông trời lấy của anh cái gì đó, thì lại bù đắp cho anh cái gì khác tốt hơn thì phải”.

   Tôi nhìn đồng hồ, hướng ra phía ngoài, xe đang di chuyển chầm chậm, đoán chắc xe sắp dừng chỗ tôi đang cần đến, nhìn lại phía trước, đáp: “không lạ đâu anh, cái anh đang có xứng đáng với những gì anh đã phải trải qua lắm”.

Anh cười bảo: “ừ, thôi thì cứ quy là ở hiền thì trời thương vậy”.

Tôi mỉm cười, tán thành lời anh ấy nói.

   Câu chuyện này hơi dài phải không các bạn? Không dài sao được khi mà nó là một chặng đường đi đầy trắc trở về mưu sinh, về lựa chọn một người bạn đời sai lầm một lần, mới tìm đến sau nguyện tâm ý nên duyên vợ chồng với mình. Song, tôi vẫn tin lời anh Phú nói, ông trời ngày hôm nay lấy của mình cái này, chắc chắn mai này sẽ bù đắp cho chúng ta một thứ tốt hơn. Chỉ cần chúng ta không đầu hàng số phận, chỉ cần chúng ta chịu vươn lên, thì may mắn nhất định sẽ mỉm cười với bạn.

Cho nên, hôm nay nếu chúng ta đang gặp chuyện thất bại, chuyện buồn xảy đến với mình thì cũng đừng vội oán trách số phận, cứ tích cực mà sống hết mình, làm việc hết mình.

Lão Tử trong Đạo Đức Kinh có câu nói: “Thắng được người là sức mạnh, thắng được mình là kiên cường”.

Mà thắng được bản thân mình của quá khứ mới là điều đáng giá.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)                   

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Ở Sài Gòn đã nhọc nhằn mưu sinh thì sợ chi mưa bão

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo