X
tản mạn những ngày dịch Covid.

  Sài Gòn những ngày giữa tháng năm nóng bức, tôi ngồi viết bài, trên bàn là chiếc quạt nhỏ cắm thẳng vào laptop để gió từ quạt thổi vào mặt mà trong người vẫn bứt rứt, khó chịu vì cái hanh khô của buổi sáng. Bất chợt thèm lắm những cơn mưa cho mát đời, để lòng cũng vì thế dịu nhẹ thêm một chút.

   Lại một mùa Covid nữa đến, con virus Corona kia cũng thật kì lạ, người thường như chúng ta chẳng hề thấy nó hình dạng ra sao, nó ở trước mặt cũng nào biết mà sức tàn phá thì kinh khủng chẳng thua bất kì cuộc chiến tranh nào.

  Có người bảo dịch Corona là một phép thử, là cái để chúng ta cảnh tỉnh về cách chúng ta đang sống bấy lâu nay, về cách mà ta đã đối đãi với mẹ thiên nhiên. Cá nhân tôi nghĩ cách tư duy như vậy cũng chẳng sai, vì biết đâu nếu không có Corona cuộc sống của tôi hay những người nào đó vẫn ngày ngày trên con đường cũ lặp lại quen thuộc, vẫn hướng đi đó mà nhắm thẳng mà bước.

Chỉ là, rốt cuộc ông trời lại để tôi và bạn bắt buộc không muốn cũng phải đi đường vòng một chút, mất thời gian một chút, khảo nghiệm của đời thêm một chút vậy.

  Trước kia tôi từng nghĩ, tốt nghiệp đại học, ra trường tìm cho mình một công việc ở một công ty nào đó, đi làm vài năm, gặp một người đàn ông muốn xây dựng gia đình nhỏ với mình thì sẽ kết hôn. Kết hôn xong thì vẫn tiếp tục đi làm công sở, sau đó có con thì cùng chồng nuôi dạy con cái.

tản mạn những ngày dịch Covid

   Cho đến một ngày, tôi đi làm về, 7h tối đặt chân vào một cửa hàng thực phẩm nhỏ gần nhà, chẳng hiểu sao tay vẫn còn ôm khư khư tập tài liệu còn dang dở chưa giải quyết xong, dự định về phòng, ăn cơm rồi sẽ ngồi vào bàn làm tiếp những việc đó. Đột nhiên tôi thấy mình trơ trọi, lạc lõng giữa đám đông cũng giống mình, những người kia vai mang túi xách, balo, mắt liếc nhìn hàng hóa muốn mua, mua thật nhanh rồi đến chỗ thu ngân xếp hàng đợi tính tiền. Tôi nhìn họ, nhìn lại bản thân của mình sau một ngày, tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi đi cùng với chiếc váy chữ A, ở dưới là đôi giày cao gót màu đen, đây chẳng phải là hình tượng cô nàng công sở mà tôi hay rất nhiều cô gái khác đang xây dựng hay sao, vậy mà cô nàng công sở như tôi lúc bấy giờ nào chẳng thấy vui vẻ chút nào. Trong đầu chỉ toàn là công việc, kết thúc giờ làm mà đầu óc lẩn quẩn, với dự định phải thức đến 10h để làm xong mấy cái báo cáo này. Tôi thực sự rất muốn đầu hàng quá, mà không được, tôi đầu hàng thì tiền đâu tôi sống tiếp.

   Song, các bạn biết gì không, dù bạn là chú ngựa chạy thật nhanh, vậy lúc đang chạy cũng phải nghĩ xem, cảnh tượng khi chạy đến đích phải trông như thế nào. Tôi chịu, tôi bắt đầu cảm thấy sợ, bắt đầu lo lắng rằng còn trẻ tôi đi sớm về trễ, ôm việc về nhà làm tiếp tôi cũng chấp nhận, nhưng đấy lại không phải là cuộc sống mà tôi muốn sau năm 30 tuổi, dù chưa 30 tuổi nhưng trong tôi đã dần hình dung cuộc sống lặp lại đều đều kia, đối diện với chính mình, tôi thấy cái cuộc sống tương lai kia sẽ làm đầu óc tôi chẳng còn sức sống, sục sôi của tuổi trẻ mất.

  Tôi chọn viết lách để thỏa mãn những cảm xúc của mình, để ngoài mấy cái danh xưng bị gán do gắn liền với một tổ chức nào đó ví dụ như: nhân viên công ty A, B; nhân viên phòng Y, Z, vị trí K,H tôi vẫn có một cái riêng để mình thầm tự hào. Tôi của ngày hôm nay thừa sức hiểu chỉ cần rời khỏi đó, tôi lại là quay trở lại là chính tôi, vậy lúc đó tôi là ai, tôi là một người muốn viết, muốn ghi lại những câu chuyện đã trải qua của tôi và ai đó để chia sẻ và cùng chiêm nghiệm với độc giả. Bất kể có thể nào, thì dù ở bất cứ nơi đâu tôi vẫn làm được việc tôi muốn làm, miên man với hân hoan nhỏ nhoi tràn ngập trong trái tim mình.

tản mạn những ngày dịch Covid

  Hôm trước tôi đọc một quyển sách, khuyên chúng ta nên lập kế hoạch tài chính cho cuộc đời cho đến năm 90 tuổi. Đọc đến đoạn đó tôi chợt nghĩ đến những gì người dân ấn Độ đang phải chịu đựng do dịch Covid, những cái chết bất ngờ ấp tới, liệu trong số những người chết có người đã lập cho họ kế hoạch tới năm 90 tuổi thế nào hay không?. Tin chắc lúc viết cuốn sách đó, tác giả cũng chẳng đoán trước thế giới sau này sẽ có một trận đại dịch hủy hoại nhân loại đến vậy. Dù chúng ta có dự tính tưởng chừng 10 phần chính xác đến 9 phần thì thực tế vẫn có rất nhiều việc không muốn đón nhận xảy đến.

  Một người anh tôi quen làm trong lĩnh vực du lịch nói: “trước kia anh chẳng bao giờ nghĩ có một virus mà cả thế giới điên đảo đến vậy, từ giờ anh sẽ bổ sung thêm vào trong kế hoạch của anh nhưng phương án đề phòng rủi ro lỡ sau này có một loại dịch khác đến”.

Cô bạn thân tôi nghe vậy, xua tay bảo: “em nghĩ không đến mức vậy đâu, nghe đồn những loại dịch kiểu này 100 năm mới có một lần, mà sau 100 năm anh em mình cũng nào còn trên trái đất này nữa đâu”.

Anh ấy lắc đầu, đáp: “nghe nói vậy thôi, biết đâu được, sợ lắm rồi, tự nhiên đang làm ngon lành, bị mất việc, phải tiêu vào khoản tiền tiết kiệm mới cầm cự được”.

  Đi qua những ngày dịch, chúng ta sẽ có thêm một trải nghiệm để trưởng thành nữa. Rằng thứ chúng ta đang có trên tay, thứ Sếp bạn đang lên kế hoạch cho cả tổ chức cùng thực hiện, cũng sẽ như con thuyền không đang lướt êm đềm, thẳng tiến bất thình lình gặp con sóng dữ dội không dự báo trước được. Ai mạnh thì bám trụ được trên con thuyền đó, ai yếu thì bị sóng hất tung xuống dòng nước biển, với nguy hiểm rình rập vì phải lênh đênh trên mênh mông đại dương.

tản mạn những ngày dịch Covid.

  Nhưng mà không sao đâu, người bám trụ lại cũng còn đấy đầy rẫy những nỗi lo thường trực chứ nào đã yên ổn, còn người bị đưa xuống dòng nước hãy cứ xem đó là thử thách để tôi luyện trở nên gan lỳ, bản lĩnh đối mặt với số phận vậy.

  Chẳng phải người ta thường hay nói câu: Thứ không đánh gục được bạn, sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn đó thôi. Ngay cả bản thân tôi lúc công việc không như ý, lúc nghĩ cố gắng làm ở công ty nào đó ba năm rồi mới tính đến chuyện nghỉ hay chuyển việc khác, nhưng có đôi khi sức người có hạn, gặp lãnh đạo độc đoán chỉ biết nghĩ cho quyền lợi của công ty tôi đành rời khỏi, không hẹn ngày gặp lại.

  Cánh cửa này khép lại, hôm sau cánh cửa khác lại mở ra. Tôi cơ hội làm việc trong một lĩnh vực mới, học được nhiều thứ hơn. Sau đó, càng có nhiều trải nghiệm tôi lại càng xem chúng là chất liệu cho bài viết của mình. Trong quá khứ thất bại thì đã thất bại, có lúc đi nhầm đường cũng đi nhầm rồi, có hối tiếc nào có thay đổi được gì. Chi bằng, góp nhặt lại, gặp người hay dở gì cứ viết, ngắm lại chặng đường kia qua từng bài viết nhỏ, hóa ra những gì đã qua cũng không hề uổng phí.

  Chúng ta luôn có những lúc hoang mang, vô định, đi con đường nào mới là đúng, đi thế nào mới phòng tránh được những hố bùn ẩn sâu dưới lớp đất. Đáng tiếc, trưởng thành thực sự là dám gánh vác, đương đầu với nghịch cảnh chứ không phải nghĩ trăm phương ngàn kế đừng để chuyện không tốt xảy đến với mình là xong.

 Hồi nhỏ, các cô gái thường được mẹ dạy bảo theo kiểu: “con gái học xong đi làm có tiền là tốt, mà đừng làm nhiều quá, kiếm tấm chồng thật giỏi vào, sau này có gì để chồng lo”. Câu này nghe quá, quả thật thấy rất quen. Tôi cứ tưởng đấy chỉ là lối tư duy của các bà mẹ chúng ta ngày trước, không có cơ hội tiếp cận sách báo, khoa học hiện đại nhiều như chúng ta ngày nay. Vậy mà, bây giờ các cô gái đang có người yêu, vẫn tồn tại cách nghĩ này.

  Đồng nghiệp tên Thủy ở công ty tôi mới có bạn trai, kén chọn mãi cuối cùng cô ấy cũng đồng ý làm bạn gái người ta. Lúc cùng cô ấy đi mua đồ ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy nói: “tớ thấy con gái chúng mình cố gắng làm gì nhiều cơ chứ, rồi cũng lấy chồng sinh con mà thôi, đến khi có con rồi nên để chồng lo việc kiếm tiền, còn chúng ta lo chuyện con cái thôi đã mệt, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện công việc nữa”.

Tôi mỉm cười đáp: “ý cậu là nếu kinh tế người chồng vững để người vợ an tâm không lo lắng chuyện mưu sinh thì không cần làm việc nữa à”.

Cô ấy trả lời: “đúng vậy, tớ đã tính rồi, người yêu hiện tại của tớ thu nhập tháng rất ổn, anh ấy cũng bảo sau này kết hôn xong tớ không muốn đi làm thì cứ ở nhà, chăm sóc con tốt là được”.

Tôi lại nói: “anh ấy nói vậy là cậu yên tâm sao, chắc không vậy?”

Cô ấy đáp: “tiêu chí chọn bạn trai của tớ là phải xem người ta đủ thực lực lo cho tớ sau này được không, có như vậy cuộc sống sau hôn nhân của mình mới yên ổn được; chứ tớ thấy nhiều chị có gia đình mà bị công ty sa thải, loay hoay vác đơn đi xin việc thấy thật vất vả”.

Tôi bảo: “thế lỡ chồng cậu cũng bị công ty cho sa thải, vác đơn đi xin việc tiếp như các chị ấy thì sao”?

Cô ấy cau mày đáp: “không có đâu, anh ấy có năng lực, Sếp cũng coi trọng lắm, mà dù sao đàn ông cũng là chỗ dựa cho phụ nữ mà, có gì người ta gánh vác”.

Tôi định nói thêm nữa, mà nghĩ đến câu “dù sao đàn ông cũng là chỗ dựa cho phụ nữ mà” của cô ấy mà chán đến mức chẳng muốn tranh luận làm chi.

tản mạn những ngày dịch Covid.

 Thực sự, về tiền bạc, đàn ông là chỗ dựa cho phụ nữ ư? Quan niệm này sao vẫn còn tồn tại trong tư tưởng của các cô gái thời đại ngày nay cơ chứ? Cứ cho người đàn ông đó làm ra tiền, nhưng thử nghĩ xem, họ xem người đàn ông đó như chiếc máy rút tiền, đưa thẻ vào rút, cưới người như vậy mới được sung sướng tấm thân và đầu óc, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy?

  Bởi vì, tôi có thể vui vẻ nhận lấy bộ quần áo, đôi giày anh ấy bỏ tiền mua cho tôi để cho tôi diện đẹp ra đường, nhưng mà tiền mua thuốc cho mẹ tôi lúc mẹ tôi bị đau nhức đầu gối vào những lúc thời tiết đổi mùa tôi không thể yêu cầu người đàn ông đó chi tiền cho việc đó. Hay khi mẹ tôi bảo: “cái tủ lạnh nhà mình cũ rồi, con cho tiền đổi cái tủ lạnh khác nhé”. Chí ít lúc đó, tôi cũng tự tin, mở app điện thoại mà tự chuyển bằng tiền trong tài khoản do tôi kiếm được. Cho dù người đàn ông yêu tôi, bảo tôi tiêu xài thoải mái tiền anh ấy cho tôi, nhưng tiền cho bố mẹ tôi, phải là tiền tôi tự làm ra, tôi mới cảm thấy mình có thể sống không lệ thuộc vào nửa kia, đồng thời  xứng đáng với những gì bố mẹ đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn.

  Lấy chồng có thu nhập cao dĩ nhiên là việc rất tốt, nhưng tôi vẫn mong bạn nhớ một điều: tiền của anh ấy là tiền của anh ấy, người ta có thu nhập một tháng hơn 100 triệu là thu nhập của họ, đừng cho rằng con gái cưới một người chồng làm lương tháng đến hơn cả 100 triệu thì cần gì đi làm, tháng lương 10 triệu chi bằng yên phận ở nhà lo toan nhà cửa còn hơn. Bạn ở nhà cũng được, không làm công sở, bon chen ở ngoài đường nữa cũng được nhưng tuyệt đối không nên quên nghĩ cách kiếm tiền cho chính mình, để bản thân được bản lĩnh mà tự quyết việc mình muốn làm.

 Chúng ta là những cô gái trẻ, còn làm được đến đâu thì làm, nghĩ được đến đâu thì nghĩ. Cứ xông pha, gánh vác mọi trở ngai. Bởi, phía trước còn nhiều thứ phải khiến bạn lao tâm khổ tứ lắm. Cô gái à, chớ vội an phận, chịu khổ trước sau này mới có tư cách hưởng thụ niềm vui trong sự nghỉ ngơi,  thư thái thực sự.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

 Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)        

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

5 bài học đáng suy ngẫm học được từ dịch Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo