X
thương Sài Gòn những ngày dịch Covid

  Tôi là dân tỉnh lẻ, lần đầu tiên đặt chân vào mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt là năm tôi vừa nhận xong giấy báo đỗ đại học. Nhớ khi ấy tôi ngồi trên xe khách cùng với ba, mặt ngu ngơ đưa mắt nhìn ra cửa sổ vào buổi sáng sớm, lần đầu cảm nhận cái nắng ấm áp của miền Nam qua tấm kính xe. Kế tiếp một dòng chữ xa xa hiện lên trước mặt, đập ngay vào mặt tôi: “Thành Phố Hồ Chí Minh Kính Chào Qúy Khách”.

   Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên lên xe buýt ở Sài Gòn là sau một ngày dài anh trai đưa tôi dạo một vòng Sài Gòn, đến hơn 5h chiều anh ấy có việc đột xuất nên chọn cách đưa tôi đến trạm xe buýt, dừng xe ngồi bên cạnh tôi, bảo: “em cứ lên xe buýt, nói chỗ muốn đến thì đến đó người ta sẽ gọi thôi, em xem xung quanh cũng có nhiều bạn đang đợi xe giống em đó, có sao đâu”. Tôi lưỡng lự, tỏ thái độ muốn anh trai đưa tôi về bằng xe máy thì tốt hơn. Nhưng anh trai tôi nhất quyết muốn tôi leo lên chiếc xe buýt kia. Thuyết phục không được, tôi đành làm theo sự sắp xếp của anh trai.

thương Sài Gòn những ngày dịch

   Lần đầu tiên lên xe buýt ấy, tôi đứng suốt 40 phút xe di chuyển, chứ nào còn ghế trống cho tôi ngồi. Cả đám người chen chúc, ngột ngạt trên xe, khoảnh khắc ấy trong lòng không khỏi giận anh trai, vì sao lại để tôi một mình trên xe giữa đám người xa lạ này. Một thời gian sau tôi mới nhận ra, anh trai tôi làm vậy là để tôi học cách tự lập, vì tôi muốn sống được ở Sài Gòn phải hòa nhập với sự náo nhiệt, tất bật, bon chen của nó từ cách đứng vững trên xe buýt. Bởi vì có lẽ giây phút tôi xách vali rời khỏi nhà, cuộc sống của tôi sẽ không còn giống những năm trước 18 tuổi nữa.

   Cho đến bây giờ, nhanh thật thấm thoát mà đã nhiều năm trôi qua. Trải nghiệm những ngày cười đùa với đám bạn ở kí túc xá, đi bộ giữa trời nắng nóng để đến trường, ăn cơm bụi ngoài đường mà nhớ cơm nhà da diết cũng ráng nuốt trôi, tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp, nhận bằng, trở thành tầng lớp lao động, kiếm tiền thực sự. Suốt những năm ấy bản thân từng có rất nhiều lần chật vật với cuộc sống mưu sinh, không muốn trưởng thành dần dần phải trưởng thành. Có lúc vận may đến, công việc như ý thì không nói. Song có lúc đang yên bình, bất chợt giông tố nổi lên, tôi buộc đón nhận nó một cách kiên cường nhất. Từng có thời điểm tôi bi quan đến mức cho rằng: “mảnh đất Sài Gòn này kì quá, dường như nó không thích mình bình yên lâu dài hay sao đó, chỉ mới sống yên ổn được chút, thì lại xảy ra chuyện không như ý”. Sau đó tôi còn nảy sinh ý nghĩ: “bỏ cuộc, về quê, không tranh đua từng m2 trong mấy tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố nữa”. Ba năm đầu tiên khi đi làm những lúc mệt mỏi nhất, thất vọng nhất đều chỉ có một mình, hoang mang với một câu hỏi: “con đường này nếu tiếp tục rồi sẽ đi về đâu, có tốt đẹp hơn hay không?”.

thương Sài Gòn những ngày dịch

   Ấy vậy mà tôi vẫn đi tiếp đó thôi, nếu ai đó thường than ngắn than dài khóc lóc vì thất tình, thì tôi lại len lỏi vào dòng người đông đúc, với cuộc chiến cơm áo gạo tiền. Cứ ngỡ tôi sẽ luôn luôn quen với một Sài Gòn lúc nào cũng hừng hực, mạnh mẽ, kêu hãnh như con chiến mã chạy không cần nghỉ, quen với nhịp sống công nghiệp ở nơi đây, quen với sự thuận tiện của nó khi hôm nào lười không nấu ăn có thể mở App gọi món tôi thích ăn mà thưởng thức, quen với những buổi tối cuối tuần ra ngoài hóng gió, có khi là ngồi quán ốc ven đường với người yêu, có khi dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tay cầm miếng bánh trán nướng nóng hổi mua từ người bán hàng rong, vừa nhai vừa khẽ cười, tạm quên cái áp lực của ngày thường. Tôi quen với những lần cũng háo hức chẳng kém những bạn trẻ khác, ngồi trong rạp chiếu phim, nóng lòng chờ đến giờ chiếu một phim điện ảnh nào đó mà mình mong đợi bấy lâu. Tôi cũng quen với một Sài Gòn muốn đi đâu là đi liền thật nhanh, chỉ sợ không có tiền, chứ có tiền thì chả thiếu thứ gì để lựa chọn.

   Thế nhưng, ngay thời điểm tôi gõ phím viết những dòng chữ này, tôi bắt buộc phải quen một Sài Gòn kiểu khác, con chiến mã tôi vừa kể trên hôm nay bất đắc dĩ đang ngủ yên một chỗ bởi con virus Corona. Hai tháng nay, tôi cũng như bạn thôi, dường như đã quá quen với hình ảnh những nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh, bịt kín mít lặng lẽ đến một nhà nào đó lấy mẫu xét nghiệm, rồi lặng lẽ rời đi. Vài ngày sau dòng người dân ở xung quanh xếp hàng để test covid, trời nóng, cả nhân viên y tế và người dân ai nấy đều đổ mồ hôi, thấm mệt. Nhưng thôi, tự nhủ ráng lên, rồi sẽ qua.

thương Sài Gòn những ngày dịch quá

   Sáng nào điện thoại của thông báo số ca nhiễm, tối lại thông báo tổng kết thêm lần nữa. Từ lúc nào số ca nhiễm trên mỗi ngày trên bốn con số là điều bình thường, nói không lo ngại về con số đó là sai, chỉ là trong sự lo ngại đấy tôi đã dần dần bình thản chấp nhận một sự thật rằng: Covid đang ở rất gần, không còn là những hình ảnh, bài báo đọc lướt qua, nó thực sự có thể hiện diện ở bất kỳ nơi đâu tôi đi ngang qua, có thể nằm đâu đó trong dòng người đang xếp hàng mua thực phẩm ở siêu thị ngoài kia.

   Dạo một vòng mạng xã hội đều thấy nhiều nhất status của các bạn trẻ Sài Gòn với tựa đề như hết dịch sẽ làm gì đầu tiên, thực hiện những đều không thể làm được vì cả thành phố bị giãn cách do Covid. Ngẫm cũng buồn cười các bạn nhỉ, những đều tưởng chừng giản đơn như việc ăn một món ăn mình hay ăn có khi đến phát ngán, hay đi chưa đến một km là lại thấy một quầy trà sữa, xe nước mía thanh mát giải khát vào một buổi chiều tan làm trở về chẳng hạn, nay bỗng chốc lại trở nên xa xỉ quá. Tôi thì thèm lắm được ăn lại tô bún bò do vợ chồng cô chú gần chỗ tôi nấu bán mà chẳng được. Có lẽ đến lúc cơn đại cuồng phong mang tên Covid này qua đi, tôi nhất định sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều những món mình ghiền hơn nữa. Hóa ra, từ lâu ẩm thực của Sài Gòn đã là một phần trong cuộc sống của tôi, nhớ lắm.

thương Sài Gòn những ngày dịch Covid

  Nói chứ thương Sài Gòn quá. Chiều hôm qua, trời mát tôi ra phía ban công, tâm trí mơ hồ, nhìn xuống phía mặt đất. rồi ai đó ở trong căn nhà trọ ba tầng phải chăng đang hiểu đúng tâm trạng của tôi, mở nhạc thật to bài hát “Sài Gòn Cố Gắng Lên”. Nghe đoạn đầu tiên mắt bỗng cay xòe, cũng không biết là vì sao, chỉ biết mình đồng cảm với Sài Gòn, chẳng thể khước từ từng lời bài hát thấm vào trong tim. Sài Gòn đang đau, đang gồng lắm, đang cố gắng từng bước để trở lại như cũ, để mỗi buổi sáng các cô chú già trong khu tôi ở tự do qua lại tập thể dục, đứng lại nói chuyện khi giáp mặt nhau. Để những người trẻ như tôi lại tiếp tục trên chặng đường đua của mình, để những lớp học được mở cửa đón học sinh, để cánh đàn ông đến tiệm cắt tóc, để người thân ở quê tôi và bạn mỗi ngày không còn phải gọi điện hỏi thăm, lo lắng cho sự bình an của chúng ta…Vân vân và mây mây.

  Sau lần này tôi sẽ không còn cứ hễ gặp khó khăn là đổ lỗi cho Sài Gòn không khoan dung, ưu ái cho mình nữa mà tôi sẽ yêu, trân trọng Sài Gòn nhiều hơn. Tôi sẽ không khó chịu với bác xe ôm công nghệ khi bác ấy cứ khăng khăng nói tôi không phải là khách hàng của bác ấy, trong khi nhìn vào màn hình của bác ấy đã thấy hiện số điện thoại của tôi hiện thị ở đó. Cũng là mưu sinh cả thôi, vì bác ấy đã từng chở nhầm khách hàng, bị phạt một lần nên lần sau phải đặc biệt cẩn thận hơn. Tôi sẽ quý những nguyên liệu để tạo nên một món ăn đúng nghĩa mình muốn, và tôi sẽ xem chuyện tắc đường vào mỗi buổi sáng và giờ tan tầm là dấu hiệu của một Sài Gòn đang khỏe, rất cần rất cần một Sài Gòn quay lại như trước đây lắm lắm.

   Bạn à, trong thời gian chờ đợi hãy giữ gìn sức khỏe, tuân thủ đúng luật đề ra một cách nghiêm túc. Hẹn gặp lại bạn vào một ngày không xa ở một quán xá nào đó trên con phố của thành phố đông dân này, chúng ta cùng uống với nhau một ly bia, mừng Sài Gòn đã vượt qua cơn bĩ cực Covid. Nhất định nhất định phải vậy, bạn nhé!.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

 Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)        

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

5 bài học đáng suy ngẫm học được từ dịch Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo