X
Review phim Hometown Cha-Cha-Cha

Hometown Cha- Cha- Cha, tôi rất thích bộ phim này, thật sự rất thích.

 Lý do vì sao ư, bởi nội dung phim không chỉ đơn thuần nói về tình yêu đôi lứa của nữ chính Hye Jin và nam chính Doo Sik, mà phim còn giúp chúng ta nhìn lại chính bản thân mình và ngẫm về hướng đi những năm về sau nữa.

   Hye Jin, cô nàng độc thân trên 30 tuổi, là một nữ bác sỹ nha khoa thành đạt ở thành phố rộng lớn nhưng lại không chịu nhún nhường trước sự áp đặt, chỉ biết xem trọng tiền là nhất của cấp trên. Thế là cô nàng bất mãn, nghỉ việc. Tưởng rằng nghỉ thì sẽ ngay lập tức tìm được chỗ làm khác tốt hơn, vậy mà trong một buổi tối uống say, Hye Jin vô tình lên mạng nói xấu Sếp cũ, bị trả đũa khiến cho hồ sơ của cô nộp vào đâu cũng không được nhận.

   Bất lực với cái gọi là đi làm thuê, năng lực chẳng thiếu chỉ thiếu tiền để tự mở một phòng khám nha khoa với mong muốn vận hành theo cách mà bản thân cô theo đuổi. Song ở một nơi đắt đỏ như thành phố Seoul, lý tưởng mà Hye Jin ấp ủ không thể ngay lập tức trở thành hiện thực.

Review phim Hometown Cha-Cha-Cha
Hình ảnh trong phim

   Quá chán nản, cô nàng tìm đến ngôi làng ven biển Gongjin để thư giãn trước biển xanh, ôn lại kỉ niệm từng có với người mẹ thân thương đã khuất từ lâu. Ở nơi đó, cô đã gặp anh chàng đẹp trai Doo Sik, cô chủ quán ăn hải sản, những bà lão cao tuổi nhiều chuyện. Một quyết định nảy ra trong đầu trước sức ép không tìm được việc ở Seoul cùng với lời gợi ý nếu mở phòng khám nha khoa ở vùng biển thanh bình kia chắc sẽ hốt bạc không ít, dù sao chi phí ở quê rất rẻ so với thành phố. Vậy là Hye Jin đâm lao theo lao, kí hợp đồng thuê nhà, chuyển xuống vùng quê ấy sinh sống.

  Cũng từ đây mọi chuyện dở khóc dở cười phát sinh do tính cách sống theo thiên hướng người thành phố trước giờ của mình. Không thích giao thiệp, thân mật với hàng xóm theo kiểu nhà ai người đó tự đóng cửa sống; thích sự sạch sẽ, dầu gội sử dụng nhất định phải là hàng ngoại nhập; chê quán gỏi nướng cá có mùi hôi khó chịu mỗi khi đi ngang qua. Những thứ mà cô không thích đều tập trung hết ở vùng quê ấy, nhưng đã lựa chọn đấy là nơi sinh sống và kiếm tiền, Hye Jin không thể mãi ngồi đó than vãn, bài xích để người khác ghét mình đến mức không có một vị khách nào tìm đến khám răng trong tuần đầu cô khai trương. Cho nên mới nói, nhập gia tùy tục, sống ở đâu tốt nhất vẫn chẳng nên cô lập một mình, khi mà miếng cơm của mình còn phụ thuộc vào người khác nữa.

    Nhờ sự giúp sức của nam chính Doo Sik, Hye Jin mới dần thay đổi, hòa nhập, thích nghi với cuộc sống hiện tại hơn. Giống như việc chúng ta nghĩ người khác có vấn đề nên không thích mình nhưng có đôi khi vấn đề nằm ở bản thân mình.

Review phim Hometown Cha-Cha-Cha
Hình ảnh trong phim

  Trong phim, có đoạn nữ chính Hye Jin ban đầu ghét ông anh chủ tiệm cà phê vì vốn chẳng phải là ca sỹ mà gặp cô cứ liên tục kể không ngớt về quá khứ từng hát hò, thu âm băng đĩa thời trẻ. Cô còn bực tức kể xấu  về anh ta qua điện thoại với bạn thân bên cạnh Micro chưa tắt loa, dẫn đến mọi người trong thôn đều biết chuyện, làm anh ta bị chê bai xấu hổ không dám nhìn mặt Hye Jin nữa. Ấy vậy mà Hye Jin còn thẳng thắn cho rằng anh ta không có tài, chỉ là kẻ ba hoa khoác lác mà thôi, vì nếu có tài năng giỏi giang thật sự, chắc hẳn đã thành công rồi. Trước tình huống đấy, nam chính Doo Sik đã nói một câu sau:

“Có người cả đời phải đi trên những con đường lởm chởm, cũng có những người chạy thục mạng mà cuối đường lại là vách đá”.

   Đúng vậy, không phải bất kỳ ai trên đời này cứ hễ nỗ lực là đến được đỉnh thành công. Có thể chúng ta cố gắng, sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình đến cuối vẫn là một vách đá không sao bước tiếp được nữa, đành dừng lại. Song cái tuyệt vời đáng trân trọng chính là những ngày tháng đã từng dốc sức ấy. Và hẳn mỗi người trong số chúng ta gặp gỡ đều đã từng nuôi trong mình một ước mơ. Rồi có người thất bại sống một cuộc sống bình thường, mỗi ngày hát vu vơ vài ca khúc, nhai đi nhai lại câu chuyện cũ. Thế thì đã sao, vì chúng ta không phải là những người đó, không trải qua chặng dài hành trình mệt mỏi, kiệt sức đó thì đừng dễ dàng phiến diện, đánh giá họ là một kẻ bất tài, không đáng được công nhận. Đây cũng là một bài học rất đáng suy ngẫm mà tôi học được qua bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha này.

Review phim Hometown Cha-Cha-Cha
Hình ảnh trong phim

   Sẽ là rất thiếu xót nếu không nói về Doo Sik, anh chàng nam chính điển trai, gây hài rất đáng yêu trong phim. Thoạt đầu anh xuất hiện hệt như một người chuyên làm đủ thứ việc để lấy tiền công, thậm chí kiêm luôn mua giới bất động sản, giới thiệu khách thuê. Việc gì cũng làm nhanh nhẹn, lanh lợi, hầu như ở đâu cũng thấy bàn tay lao động của anh với nụ cười tươi, đậm nét yêu đời. Vậy mà ẩn sau con người 35 tuổi ấy là một người sở hữu tấm bằng từ trường đại học nổi tiếng, học hành thông minh không phải dạng vừa. Lẽ thường trong trường hợp ấy, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ giống như Hye Jin rằng: xuất sắc như vậy thì đều sẽ là người thành công, có thật nhiều tiền, thành đạt, nhà đẹp, xe sang ở thành phố, chứ đâu lại về quê sống một cuộc sống tầm thường, làm những công việc tay chân lấm bẩn cơ chứ.

Đổi lại là câu trả lời của Doo Sik : “Cuộc đời không phải công thức toán học”.

  Tôi rất đồng tình với quan điểm trên. Bạn học xong, tốt nghiệp ra trường đâu nhất thiết cứ phải bon chen ở thành phố lớn, sáng ra vô những tòa nhà cao tầng mới được xem là thành công. Có người lựa chọn tiếp tục nỗ lực ở thành phố lớn; có người lại lựa chọn đến những vùng quê, âm thầm giúp sức cho những con người xứ đó. Kỳ thực, cái gọi là thành công không phải là việc người khác nhìn vào chúng ta, đánh giá rằng chúng ta là người thành công thì mới thành công. Mà cái thành công đó chỉ có riêng người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Bạn sống cuộc đời của bạn thì thành công, nhưng tôi sống cuộc đời giống bạn, tôi lại không hề thành công. Ồn ào náo nhiệt ở thành phố cũng được, êm đềm bình yên sống ở chốn quê cũng chẳng sao, miễn chúng ta biết đủ, vui vẻ với những gì chúng ta đang có thì đấy chính là một dạng của hạnh phúc.

Review phim Hometown Cha-Cha-Cha
Hình ảnh trong phim

  Người ta bảo rằng người hay nói nhiều, cười nhiều thực chất là người có nhiều tâm sự nhất. Doo Sik trở về quê bằng lòng sống những ngày yên ổn, cười đùa với những bà lão già ở quê mỗi ngày, chắc hẳn phải trải qua một biến cố rất lớn dẫn đến thay đổi hướng giải của bài toán vốn đã được định sẵn. Tựa hồ trong đời đến một lúc nào đó ai cũng phải thức tỉnh, có lúc cần làm khác đi, thay vì cứ mải đuổi theo bước chân của kẻ khác.

   Hometown Cha-Cha-Cha là một bộ phim giải trí vừa hài hước vừa chứa đựng đầy giá trị sâu sắc về cuộc sống. Khi xem phim này, tôi bất chợt cũng nảy lên những ý nghĩa về tương lai. Biết đâu sau này đến một độ tuổi như nữ chính Hye Jin tôi cũng sẽ chọn một vùng đất yên bình để sống, buổi sáng ngắm bình minh rồi làm việc, buổi chiều ngắm hoàng hôn, thư thả tám chuyện với mấy bà cô hàng xóm. Tôi tin rằng những khán giả gặp những vấn đề trăn trở về sự nghiệp, xem bộ phim này sẽ phần nào đó tìm được đáp án cho bản thân mình. Chí ít, chúng ta sẽ cảm thấy lạc quan, tích cực hơn trong những ngày phải gồng mình với cuộc chiến cơm áo gạo tiền.

  Bạn à, nếu mệt mỏi quá thì lựa chọn một hướng khác, chưa chắc là một sự lựa chọn tồi, có khi lại mở ra một con đường thử thách không kém nhưng lại rất thú vị đấy.

Cùng với phim Hospital Playlist, Hometown Cha-Cha-Cha cũng là một bộ phim Hàn mang thông điệp nhân văn tốt đẹp cho giới trẻ rất đáng xem.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

 Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)        

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra, tình yêu đẹp khắc sâu một đời

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo