X
rớt phỏng vấn xin việc

   Đồng nghiệp cũ Lan Trinh đang làm công ty hiện tại được ba năm, muốn tìm cơ hội phát triển trong một công ty tốt hơn nhưng phỏng vấn hai công ty, trải qua mấy vòng phỏng vấn, kiểm tra năng lực, kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu của nhà tuyển dụng những công ty kia.

 Vốn tính hay than ngắn thở dài nên gọi điện thoại cho tôi, Lan Trinh mặt ngoài nói muốn tâm sự nhưng hóa ra chẳng khác gì muốn xả hết mọi sự bất bình:

“Cậu nghĩ mà xem, tớ phỏng vấn rất ok mà, trả lời lưu loát, về yêu cầu số năm kinh nghiệm và bằng cấp cũng phù hợp với tiêu chuẩn người ta đưa ra, sao lại đánh trượt tớ cơ chứ”.

Tôi nghe vậy, bảo: “thời buổi hiện tại tỉ lệ cạnh tranh cao nên có nhiều ứng viên phỏng vấn cũng giống cậu thôi, công ty này không chọn cậu thì sau này sẽ có công ty khác chọn thôi mà”.

Lan Trinh vẫn giữ nguyên thái độ bài xích, nói: “tớ cho rằng mấy người tuyển dụng đấy chảnh thì đúng hơn, phỏng vấn hỏi đủ thứ, nói thật đậu phỏng vấn tớ còn chưa chắc làm nữa, tưởng công ty họ là nhất chắc”.

Tôi cười đáp: “ha ha, nếu vậy cậu còn để bụng chuyện đó làm gì nữa?”

  Lan Trinh thở dài bảo: “cậu hiền quá, tớ không chịu cho qua sự ấm ức đơn giản vậy đâu. Mấy công ty kia thường xuyên tuyển dụng trên mạng xã hội lắm, hôm nào lên mạng bình luận dưới bài đăng tuyển dụng đấy vài ý kiến cá nhân mang tính chê bai, xem thử những ai đang có ý định nộp đơn vào ứng tuyển, họ còn nộp đơn nữa không? Bây giờ thường trước khi ứng tuyển người ta hay xem trước review về công ty lắm”.

rớt phỏng vấn xin việc

Tôi lắc đầu, nói: “cậu rảnh quá nhỉ, không định phỏng vấn công ty khác nữa à?”

Lan Trinh lại nói: “không vội, phải để những công ty đánh rớt tớ bị mang tiếng xấu cho hả cơn giận rồi mới tính tiếp”.

Im lặng một lúc, tôi bảo: “nhưng làm vậy coi bộ không được hay cho lắm, tốn thời gian nữa”

Lan Trinh có vẻ không đồng tình, đáp: “phải làm vậy để người ta không còn coi thường ứng viên như tớ chứ, lần này nhất định phải revew thật có tâm vào, xem sau này họ còn dám lên mặt nữa không?

Nghe xong tôi đành thở dài, giả vờ nói có việc đột xuất cần xử lý, sau đó mướn cớ dừng cuộc nói chuyện tại đó.

  Tôi khá thông cảm cho tâm trạng của những bạn lúc đi phỏng vấn thì khí thế ngập tràn với quyết tâm phải đậu công ty ứng tuyển nhưng sau đó cái mà bạn nhận được lại là sự từ chối từ nhà tuyển dụng. Vì nói đâu xa ngay cả bản thân tôi cũng bị trượt phỏng vấn không ít lần. Song điều đáng tiếc là thay vì ngồi lại xem xét sự thiếu xót của bản thân một cách khách quan thì một số bạn giống như cô bạn Lan Trinh ở trên lại nảy sinh tâm lý bất mãn vì không chấp nhận được sự thất bại mà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho những người đã từ chối mình.

“Là họ có mắt mà như mù mới không nhận ra tài năng của tôi”

“Là họ không xứng để tôi làm việc cùng họ mới đúng”

  Thiết nghĩ, trong cuộc đời chuyện môt người bị từ chối rất nhiều lần cũng chẳng có gì lạ, huống hồ càng muốn leo lên cao thì dĩ nhiên cũng phải sẵn sàng đối mặt với khả năng bị từ chối lại càng lớn. Chẳng hạn thi đại học bị trượt nguyện vọng một; nộp đơn đăng ký học bổng du học nhưng lại không được chấp thuận; bị từ chối cấp visa đi du lịch nước ngoài; hết hạn hợp đồng lao động nhưng không được công ty đồng ý gia hạn tiếp..Điều đáng nói ở đây là một người đối với thái độ sau khi bị từ chối sẽ thể hiện người đó có được chút trí thông minh cảm xúc nào không, nói rộng ra là hiểu được bản tính thực sự của họ ra sao. Mắng mỏ, chỉ trích, cư xử một cách trịnh thượng hay im lặng lắng nghe, từ tốn đón nhận việc bị từ chối như một lần rút kinh nghiệm cho vốn sống của bản thân. Mặt khác, bất kể người đó có học, giỏi giang, bề ngoái sáng sủa như thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần xem cách người đó phản ứng sau khi bị từ chối là dễ dàng đoán được việc người đó có tầm nhìn hạn hẹp hay tầm nhìn rộng mở.

rớt phỏng vấn xin việc

   Minh Anh là cô bạn tôi quen, lúc trước cô ấy làm cho bên công ty du lịch, ngoài phụ trách những tour du lịch cho khách đi nước ngoài, cô ấy còn phụ trách làm visa cá nhân cho khách hàng khi họ không trực tiếp làm mà ủy quyền cho đại lý, rồi thanh toán phí. Cô ấy từng kể có thời điểm rất căng thẳng vì mỗi lần tiến hành thủ tục làm visa cho khách, tuy đã tư vấn trước về khả năng có thể không được cấp visa nhưng sau khi nhận kết quả bị từ chối, những khách hàng khó tính vẫn không đồng ý với kết quả không như mong đợi của họ. Thế là họ tìm đến công ty để làm lớn chuyện, khăng khăng cho rằng lỗi do phía đại lý làm visa không biết giải quyết ổn thỏa, chứ tuyệt đối không phải là do chính bản thân họ có vấn đề. Có người còn làm căng bằng cách ngồi lỳ ở trước cửa công ty đến khi nào công ty chịu trả lại tiền phí họ đã đóng trước thì mới thỏa mãn. Còn có người mang danh có học thức thì dễ chịu hơn không yêu cầu trả lại phí nhưng qua điện thoại liên tục nói móc công ty, tự tin so sánh nhân viên như Minh Anh không có năng lực, làm lãng phí thời gian và tiền bạc của những bậc tri thức như họ, thậm chí còn chửi cô ấy là ngu dốt, khuyên cô ấy đừng đi làm nữa.

   Bạn cho rằng xã hội thật quá bất công vì thường hay chối bỏ bạn, chính vì lẽ đó nên bạn không ngừng than trách, oán than, đem chữ hận kia ném vào mặt những người bạn cho là đã làm tổn thương bạn nhằm xoa dịu cơn đau. Bạn nói bạn buồn bã, bạn không cam tâm nên phải cố làm sao để đòi lại lẽ công bằng cho mình nhưng thực ra những cái gọi là đổ lỗi chính là đang viện cớ để trốn tránh sự thất bại mình nhận được. Chỉ là giống như người ta hay nói giận quá mất khôn, khi bạn càng giống một con hổ xông đến trước mặt đối phương càu xé, gàu thét thì bạn đang dần đánh mất sự tôn trọng lẽ thường bạn nên được nhận từ người kia, vô tình hạ thấp bản thân mình trong mắt người những người xung quanh khi chứng kiến sự việc.

   Thỉnh thoảng trên báo tôi có đọc vài bài viết đăng về tin có một anh chàng theo đuổi cô gái, chọn ngày tỏ tình mua rất nhiều hoa đặt ở dưới lối vào nhà cô ấy, nhưng rốt cuộc cô ấy lại từ chối anh ta. Thế nhưng anh ta không chịu thua, nóng giận cầm hộp quà tặng mà cô ấy không nhận ném đi sau đó còn tát cho cô gái một cái. Quả thật với những dạng người như anh chàng đấy, cô gái kia không đồng ý làm bạn gái đúng là hợp lý. Bởi con tim anh ta quá yếu đuối, chỉ một chút khó khăn trong chuyện tình cảm đã vội trở mặt, hiện rõ bản tính xấu của mình.

  Làm gì có chuyện trên thế gian này, chúng ta làm việc gì cũng được như ý nguyện cơ chứ? Chỉ tại bạn không chịu hiểu, không chịu soi lại chính mình nên mới làm lớn chuyện lên khiến cho bản thân càng bị ghét vì bẩn tính.

rớt phỏng vấn xin việc

   Lúc mới ra trường, tôi cũng đi phỏng vấn tìm việc và bị từ chối rất nhiều lần. Ban đầu tôi khá buồn, sợ rằng nếu tiếp tục phỏng vấn nữa có chăng kết quả cũng giống như những công ty trước mà thôi. Một thời gian sau tôi được nhận vào một công ty mà mình cảm thấy công việc và môi trường ở đó rất phù hợp. Dần dần tôi chẳng còn ý nghĩ mình kém cỏi nữa, mà nhận ra rằng hóa ra sau mỗi lần tôi phỏng vấn trượt một công ty, đến công ty khác phỏng vấn vô tình đã khiến tôi tự tin hơn khá nhiều, cũng biết được loại công việc nào mình nên làm hơn là cứ gồng mình lấy lòng nhà tuyển dụng, chứ xét về bản chất trong lòng chưa chắc thực sự muốn đảm nhận công việc đó. Những sự hoang mang, chán nản, vì những ngày đầu chật vật ấy giờ trong đầu chẳng còn nhớ mấy nữa.

  Thế mới nói, điều bạn cho là tổn thương của hiện tại thực chất chỉ là phóng đại quá mức. Thử hai năm, ba năm nữa, tin chắc bạn cũng sẽ giống tôi, tan biến từ khi nào rồi đấy, có gì quá đâu nhỉ?

   Còn nhớ nhân vật nữ chính Ae Ra trong bộ phim Fight for My Way từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ trở thành một phát thanh viên. Sau nhiều lần chật vật, đã từng phỏng vấn nhưng bị trượt, vì kiếm tiền mưu sinh nên ngày ngày làm công việc hướng dẫn ở quầy lễ tân trong một trung tâm thương mại mua sắm. Tưởng chừng cơ hội may mắn đến với Ae Ra khi người phụ trách đọc thông báo ở trung tâm cô làm nghỉ việc, cô chớp thời cô đề nghị cấp trên cho mình được thử sức. Nhưng một lần nữa, cô lại phải nhường vị trí ấy cho một người khác có học vấn tốt hơn mình dù sở trường của Ae Ra không hề kém cạnh. Trong thời buổi xã hội chỉ nhìn vào bằng cấp, xuất thân thì việc Ae Ra muốn làm càng lúc càng rời xa cô.

rớt phỏng vấn xin việc

  Tuy vậy, cô vẫn quyết định nộp đơn ứng tuyển vào đài truyền hình lớn, coi như chiến đấu lần cuối cho ước mơ thời thanh xuân. Song đổi lại là nụ cười khinh thường từ người phụ nữ phỏng vấn với câu nói: “đã lớn tuổi, lại không có năng lực, mặt lại tròn khi lên hình, chúng tôi vì sao phải chọn cô”; Tiếp tục làm công việc mình đã làm không phải tốt sao?; Con người đều có giới hạn, em không có giới hạn sao?

  Bị công kích trong buổi phỏng vấn, bị thử thách giới hạn chịu đựng cũng không khiến Ae Ra đau lòng bằng việc để bố ruột nhận ra sự khó khăn của con gái mà tự động chuyển tiền vào tài khoản cho cô. Sau đó còn bị người mình ghét cướp mất vị trí dẫn chương trình, trong khi trước đó Ae Ra đã dự định để bố cô được một lần nhìn thấy con gái ông đứng trên sân khấu tuyệt vời ra sao. Sự mất mặt ấy không dễ gì chịu đựng được, song bố Ae Ra thì bảo rằng: “cái loại sân khấu bé như vậy, bố căn bản không để mắt tới”.

  Ae Ra cũng bởi câu nói động viên của bố mà vững tin hơn vào bản thân mình. Đúng vậy hôm nay cô không được dẫn ở sân khấu bé nhưng rồi sẽ có một ngày cô được quyền dẫn trên sân khấu lớn hơn với đông khán giả hơn, với những tràn pháo tay không ngớt sau mỗi lần kết thúc câu nói của mình.

  Phần kết Ae Ra không trở thành một phát thanh viên như ước mơ ban đầu nhưng cô lại chọn một lĩnh vực thú vị không kém và quan trọng là được sự đón nhận, không so đo bằng cấp mà chỉ cần năng lực thực thụ, đó là dẫn chương trình cho các trận đấu thể thao. Ae Ra đã tạo một phong cách theo cá tính riêng của bản thân, ở đâu đó cô đã từng bị từ chối, nhưng cô vẫn làm được để chứng tỏ rằng những thất bại của quá khứ không nói lên gì về một tương lai nếu ta chịu dũng cảm mà đi tiếp.

  Dẫu hiện tại cuộc sống đang đi ngược với những gì bạn mong đợi giống như việc tham gia một buổi phỏng vấn nhưng lại không đậu chẳng hạn, thì mong chúng ta thay vì trù dập, dành sức lực và thời gian vào những hành động vô ích, hãy nên kiên cường đón nhận cái gọi là bị từ chối một cách bĩnh tĩnh nhất. Tin rằng khả năng đối mặt với sự bị từ chối càng cao thì bạn càng mạnh dạn để vượt qua chướng ngại vật, từ đó tìm được hướng giải cho vấn đề của mình.

  Giống như trong cuốn tự truyện Amazon.com – Phát Triển Thần Tốc có câu: “Vũ trụ nói “Không”với chúng tôi. Chúng tôi đáp lại bằng cách trả lời cháy bỏng, nổ tung thịt da là: “Có!”.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

 Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)        

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Ở chốn công sở, chị em mình cứ thân ai nấy lo vậy, chị nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo