X
Review phim Squid Game (Trò Chơi Con Mực)

  Squid Game(Trò Chơi Con Mực), tựa đề phim này ở thời điểm hiện tại, chẳng còn xa lạ với bạn đúng không nhỉ? Đọc báo, lướt mạng xã hội thấy khắp nơi đều nhan nhản hình ảnh liên quan đến bộ phim ấy. Thắc mắc muốn biết rốt cuộc phim hay ra sao nên tôi cũng mở xem thế nào? Thật lòng mà nói, tuy phim không nhiều tập nhưng phải xem qua lần thứ hai tôi mới thấu hiểu hết được cốt lõi mà biên kịch muốn truyền tải.

   Mở đầu phim là hình ảnh nhân vật chính Gi Hun với cảnh ngồi ăn một bữa ăn rất đạm bạc, nhìn vào đấy phần nào đoán được cuộc sống cơ cực, chật vật của gã. Gi Hun, gã đàn ông trung niên 47 tuổi, ly hôn vợ, có một cô con gái đang sống cùng vợ cũ, còn gã thì sống chung với mẹ già còng lưng đi làm kiếm sống. Thu nhập từ công việc làm lái xe thuê của gã chẳng đủ để trả tiền lãi do mắc nợ chứ đừng nói là cho hắn một cuộc sống thoải mái. Gã không những nợ, mà còn nợ một số tiền đối với người nghèo không nhỏ chút nào. Nhưng hắn vẫn có tật xấu khó bỏ, là cầm tiền trên tay lòng sẽ không do dự mà đến ngày chỗ chơi đua ngựa để nướng tiền vào trò đỏ đen cá cược đấy.

Review phim Squid Game (Trò Chơi Con Mực)
Ảnh trong phim

  Đã nghèo lại cờ bạc, thì bần lại càng bần hơn. Một cơ hội đem đến từ người đàn ông đẹp trai trên đường, trao cho Gi Hun tấm danh thiếp kỳ lạ, chỉ cần liên lạc với số điện thoại trên danh thiếp ấy, gã sẽ được tham dự những trò chơi để đổi đời, để cứu hắn thoát khỏi vũng bùn nhầy của hai chữ nợ nần. Sau một đêm bất tỉnh, hắn tỉnh dậy với số báo danh 456 cùng với 455 người chơi khác, những người có hoàn cảnh thậm chí còn thê thảm hơn hắn. Nhưng họ đơn thuần chỉ nghĩ, nếu chơi thua thì sẽ bị loại, mà ở ngoài đời của họ, bị loại tức là bị tước quyền chơi tiếp, không còn tư cách đứng trong những mê cung đẹp đẽ đầy màu hồng mà thôi. Tuy nhiên, trong những trò chơi chưa biết trước kia, nếu để bị loại chính là phải đánh đổi bằng mạng sống của bản thân.

   Giả sử là bạn, bạn dám chơi không? Nghe thôi đã muốn cao chạy xa bay khỏi cái nơi tàn khốc ấy. Sau một lần chơi, nhìn thấy những người khác tử nạn, những người chơi may mắn sống sót càng nên đừng quay lại nữa, vậy mà họ vẫn lựa chọn quay lại. Ai đó sẽ tự hỏi: mấy người đó đã nghèo về tiền bạc nên nghèo về chất xám luôn ư?. Một nơi sinh tử như vậy, quay lại để chết à? Lí do là bởi vì, họ cần tiền, cần rất nhiều tiền để trả nợ, một số tiền mà ra ngoài đời thường họ không sao trả nổi được. Cái cảm giác mỗi ngày bị lũ người cho vay nặng lãi truy đuổi, trốn chui trốn lủi, với họ chỉ có thể thốt lên: “địa ngục ngoài đấy còn đáng sợ hơn”. Giống như Gi Hun, gã không những cần tiền để trả nợ trước sự uy hiếp của kẻ cho vay mà còn cần tiền để chữa bệnh cho mẹ đang bị biến chứng do bệnh tiểu đường.

   Thế nên biết là đang cược cả mạng sống của mình vào đó, người chơi vẫn bất chấp dấn thân vào. Chỉ cần nhìn số tiền trong cái ống heo lại tăng lên sau mỗi lần họ thắng một trò chơi, thì lòng tham, sự cám dỗ một lần nữa lại thắng được nỗi sợ, làm cho họ kiên định mạo hiểm chơi tiếp. Nếu cuộc đời chỉ còn duy nhất một cơ hội sở hữu số tiền cực kỳ lớn sống sung túc mấy kiếp, giúp họ thoát khỏi kiếp ở dưới đáy xã hội thì những người đó không thể bằng lòng nhắm mắt bỏ qua. Biết đâu vẫn may sẽ mỉm cười, thì sao.

Review phim Squid Game (Trò Chơi Con Mực)
Ảnh trong phim

Ngoài nam chính Gi Hun ra, tôi còn cảm thông với những mảnh đời khốn khổ khác nữa.

   Cho Sang Woo, gã đàn ông xuất thân là thạc sỹ trường đại học nổi tiếng, trong mắt người quen xung quanh, gã là kiểu người khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Gã mang đầy học thức, xuất chúng, gia nhập vào tầng lớp tri thức, kiếm tiền bằng đầu óc giỏi giang chứ không phải cơ cực mưu sinh với những công việc tay chân nặng nhọc. Ấy vậy mà Sang Woo lại có mặt trong đám người chơi sinh tồn với một dáng vẻ, bộ quần áo y hệt bọn họ. Hóa ra cái mác mà người khác gắn cho gã từ bé chỉ là vẻ ngoài, còn thực chất gã đang có một cuộc sống rất mệt mỏi với món nợ 6 tỷ, thậm chí cảnh sát còn đang truy lùng hắn khắp nơi.

  Sae Byeok, cô gái Bắc Triều Tiên mang khuôn mặt gai góc, lạnh lùng, cần tiền để thoát khỏi cuộc sống nay đây mai đó, muốn đưa em trai ra khỏi trại trẻ mồ côi. Cô nào có mơ ước gì cao đâu, chỉ ước nếu nhận được tiền ra khỏi trò chơi sẽ đến đảo Jeju xem thử nơi đó có đẹp như nghe kể không? Có những điều tưởng chừng đơn giản với người Hàn nhưng với một cô gái đến từ xứ xở khắc nghiệt như Bắc Triều Tiên lại không dễ dàng thực hiện được. Vậy nên Sae Byeok cần tiền, cược mạng để sở hữu vận mệnh sống tự do theo ý mình.

  Ali, anh chàng Pakistan hiền lành, chất phát, nhìn bề ngoài thôi đã thấy tội nghiệp cho gã. Gã đến Hàn Quốc với khát khao giản đơn chỉ để kiếm tiền, chăm sóc cho vợ và đứa con một tuổi. Thế rồi cuộc sống đẩy đưa gã vào chốn bần hàn hơn, gã bị coi thường, bị quỵt tiền lương, bị đối xử phân biệt vì màu da.

Review phim Squid Game (Trò Chơi Con Mực)
Ảnh trong phim

  Mỗi nhân vật mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có chung một điểm, đều bị dồn vào vực sâu, chẳng còn lối thoát nữa. Họ là những người lớn phải làm theo những quy tắc của kẻ lên kế hoạch vận hành trò chơi, chấp thuận tham gia những trò chơi của tụi con nít một cách nguy hiểm, thấm đẫm chất sinh tồn, một mất một còn. Cũng vì lẽ đó, cái mà họ có thể lựa chọn bảo vệ, chính là bản thân mình mà thôi. Cho dù là ích kỷ, cho dù là dẫm đạp lên xác người đi trước, cho dù là phản bội người đang đặt lòng tin ở họ thì vẫn phải tiếp tục.

   Gi Hun, Sang Woo, Sae Byeok, Ali và cả ông già bệnh tật nữa, họ từ đồng đội cùng nhau đồng tâm hiệp lực trong trò chơi kéo co, qua đến trò chơi bắn bi vô tình lại trở thành kẻ đối địch. Có ai muốn chơi, khi chơi xong một trong hai người bị loại, vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng của ngày mai. Có ai muốn thắng nếu thắng rồi, phải mang cảm giác tội lỗi, làm cho người kia bị loại cũng chẳng khác nào tự tay cướp đi sinh mạng của người họ có tình cảm.

  Những trò chơi ngây thơ một thời, trong cuộc chiến sinh tử lại khiến cho tâm lý con người bị thử thách, từ đó bộc lộ bản chất thật lên đến tột đỉnh. Gi Hun cũng bởi sợ chết mà qua mặt ông cụ già khi thấy ông ấy trí óc đang không được minh mẫn. Sang Woo từ hình ảnh một ông chủ tri thức, nho nhã, có lòng trắc ẩn bỗng trở nên toan tính, dùng thủ đoạn lừa lọc Ali dễ tin người, với mục đích phải giành chiến thắng.

    Tôi rất thương nhân vật Sae Byeok và cô gái tóc ngắn chơi cùng cô ấy trong trận bắt bi. Rõ ràng bề ngoài nhìn cô bạn tóc ngắn trông rất dửng dưng, vô cảm nhưng bên trong cô ấy lại chất chứa rất nhiều nỗi buồn tâm sự. Đến cuối cùng, cô ấy giả vờ thua, nhường sự sống cho đối thủ bởi vì cô ấy biết dù có rời khỏi nơi đó với đống tiền cũng chẳng có đến một lý do ý nghĩa để sống tiếp. Có lẽ đối với những người như cô gái ấy, có tiền cũng chẳng thể chữa được vết thương do quá khứ đem lại, cũng không khiến cho bản thân có được cảm giác an toàn. Có chăng, cô ấy chỉ muốn chơi một lần vui vẻ để ít nhất có một kỷ niệm đáng nhớ với một người bạn nữ mà cô ấy xem là bạn thật sự.

Review phim Squid Game (Trò Chơi Con Mực)
Ảnh trong phim

  Đến trò chơi cuối cùng gọi là trò chơi con mực, trò chơi sinh tử giữa Sang Woo và Gi Hun, chất nhân văn của bộ phim thể hiện càng rõ qua đoạn Gi Hun đã thắng, chỉ cần gã lạnh lùng dứt khoát đi một mạch, cứ thế cuộc chơi sẽ chấm dứt với người thắng cuộc là gã. Song, gã lại quay đầu lại, hét to muốn được quyền dừng cuộc chơi, gã không cần tiền, chỉ cần để gã và Sang Woo yên ổn rời khỏi chiến trường đó. Gi Hun nghèo, thân mang nợ là thật nhưng gã không hề biến chất, gã vẫn là một con người với bản chất lương thiện vốn có, suy cho cùng tiền cũng không khuất phục được gã.

  Còn Sang Woo chọn cách tự tử như cách bảo toàn số tiền thưởng, vì giây phút hấp hối ấy, Sang Woo biết nếu cả hai rời khỏi với hai bàn tay trắng thì cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Sang Woo không đủ dũng khí để đối mặt với hiện thức, chi bằng để Gi Hun trở thành kẻ chiến thắng, chí ít có thể gửi gắm mẹ gã cho người anh.

  Cứ tưởng gã đàn ông Gi Hun nhận về số tiền thưởng 45,6 tỷ Won sẽ bắt đầu những ngày tháng tiêu xài thả ga, ấy vậy rốt cuộc gã vẫn là người đàn ông xấu xí như ngày nào, chẳng đụng đến số tiền kia. Hắn có tiền nhưng chẳng ở bên mẹ ruột lúc bà cần hắn nhất, hắn có tiền nhưng số tiền ấy đổi lại bằng sinh mạng của những người giống hắn thì cảm giác mà hắn nhận được chỉ là sự day dứt và tội lỗi.

   Điều duy nhất khiến Gi Hun không buông bỏ được, quyết định trở lại một lần nữa với trò chơi con mực chính là muốn chứng minh, gã là con người, chứ không phải một con ngựa tranh nhau làm thú vui cho những kẻ giàu có. Đối với những kẻ lắm tiền, đứng trước màn hình xem trận đấu sinh tử tựa hồ vứt một đống bạc vào những con ngựa đang chạy trên đường đua. Còn đối với người chơi, họ vẫn là con người, vẫn có trái tim, vẫn muốn đặt lòng tin vào những người đồng hành. Dẫu cho chúng ta đã từng đặt niềm tin vào ai đó nhưng lại bị phản bội, thì cuộc sống ngoài kia còn những người khác sẽ không quay lưng lại với bạn. Cá nhân tôi thấy cái kết cho phần 1 như vậy là khá hợp lý, để từ đó mở ra phần 2, giải quyết được những vấn đề đang có bỏ ngỏ ở phần 1.

  Phim Squid Game phản ánh chân thật góc khuất của tầng lớp người nghèo hay những người từ trên cao bỗng chốc bị lâm vào cảnh đường cùng trong xã hội. Phim quả thật không thiếu những cảnh máu me ghê rợn, song những cảnh nội tâm dằn xé, những đoạn tự sự về sự bi cực đang đè nặng trên vai của từng nhân vật mới chính là điểm nhấn của mỗi tập phim. Phim Hàn lúc nào cũng hay ở chỗ: nó đánh đúng vào tâm lý, bản chất của con người để từ đó người xem tự nhận thức lại bản thân.

  Có ý kiến cho rằng, phim bom tấn mà chỉ đưa vào phim những trò chơi trẻ con, quá đơn giản, không hấp dẫn cho lắm. Tôi thì lại thấy đây chính là cách mà nhà làm phim Hàn Quốc quảng bá văn hóa dân gian của đất nước họ ra cả thế giới, thêm vào đó những người lớn tuổi khi xem chúng có thể nhớ về một bầu trời tuổi thơ họ từng trải qua.

   Nói chung nếu bạn không ngại thể loại phim cảm giác mạnh, kinh dị thì phim Squid Game xem khá ổn. Nói bạn biết nhé, thật ra bộ phim đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại làm tôi rơi nước mắt trong rạp, chính là Train To Busan (phần 1), một bộ phim đúng chất kinh dị chứ không phải thể loại tình cảm ướt át đâu.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

 Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)        

 https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Chọn căn nhà bố mẹ mua cho hay chọn bạn đời thì mới đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo