suy nghĩ kỹ rồi mới giúp đỡ

   Cuối năm công việc tất bật, dĩ nhiên những người kinh doanh còn bận rộn hơn hẳn, giống như chị họ tôi là một điển hình. Từ hôm dịch bệnh căng thẳng vào thời điểm cao nhất đến giờ đã giảm bớt mà tôi vẫn chưa gặp chị ấy được nên tôi tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, lên lịch ghé qua chỗ chị ấy chơi. Nghe điện thoại của tôi, chị ấy vừa mừng, nhưng giọng điệu lại gấp gáp đáp: “ừ, đến chỗ chị chơi, đang dịch không cà phê với em được mà dạo này chị cũng bận với mấy đơn hàng quá”.

  Khi tôi sang, chị ấy vẫn đang không rảnh tay, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại để trả lời tin nhắn của khách hàng, quay sang tôi, chị ấy cười bảo:

  “Chị có được đơn hàng chủ yếu cũng là nhờ chịu khó tương tác, viết content để giữ chân khách trên Facebook. Nhưng mà em biết không, giờ nhiều việc quá, chị chẳng còn đầu óc đâu mà chăm sóc Fanpage nữa nữa”.

  Tôi nhấp ly nước trái cây đặt xuống bàn, nhìn một lượt đống hàng hóa bày la liệt trên góc nhỏ nơi chị thuê, sau đó nhẹ nhàng đáp: “hay là chị tuyển riêng một bạn chuyên phụ trách bài bán hàng và trả lời tin nhắn khách hàng cho chị, như vậy mất thêm ít tiền nhưng đầu óc thoải mái để tập trung làm chuyện khác hơn”.

  Chị ấy gật đầu trả lời: “chị đã nghĩ đến vấn đề ấy mấy tháng nay rồi, nhưng tìm mới thấy tuyển một người  thật sự muốn gắn bó với mính không hề đơn giản nhé”.

Tôi hơi tò mò, hỏi thêm: “nghĩa là thế nào vậy chị?”

suy nghĩ kỹ rồi mới giúp đỡ

 Lúc này, chị mới kể chuyện từ cách đây hai tháng đã đăng lên mạng tuyển người phụ trách quản lý Fanpage, cuối cùng nhận kha khá những tin nhắn hỏi han của bạn bè và vài đối tượng là khách hàng thân thiết trước giờ.

Có người bạn quen nhiệt tình bảo: “hi, tưởng gì, đăng bài viết bán hàng online thôi, tớ làm bên Marketing mà, để tớ giúp cho, tuyển làm gì mất thêm tiền”.

Một anh bạn khác thì nhắn tin: “tớ có đứa em đang làm cộng tác viên cho mấy shop bán hàng mỹ phẩm, thấy nó đăng bài quảng cáo cũng dữ dội lắm, nhưng bảo nó làm luôn một chỗ thì hơi khó, nếu chỉ đăng mỗi ngày một bài thu hút khách cho cậu thì được. Cậu thấy được không, tớ bảo nó liên hệ với cậu để bàn thêm về chuyện mức lương”.

 Còn có một bạn là khách hàng thì nhắn tin rất thật lòng: “em đang đi làm công ty nhưng cũng rất hứng thú với đăng bài bán hàng online giống chị. Chị cho em làm thử nhé, mỗi ngày em sẽ đăng bài và học cách chăm sóc khách hàng ra sao, không cần tiền lương cũng được ạ, quan trọng là kinh nghiệm cho sau này thôi”.

….

Tôi trầm ngâm nghe chị họ hồi tưởng một lúc xong, cười nói: “chị em đúng là có duyên được người khác thích mà, vừa nói tuyển người đã có người nói muốn giúp, làm miễn phí không nhận tiền công, vậy còn than thở gì cơ chứ”.

  Chị họ tôi xua tay, cười: “đúng là nghe được giúp đỡ quả thật là chuyện đáng cảm kích trong lòng đấy, nhưng về lâu về dài, điều chị muốn không phải là sự ban ơn mà là một người cộng sự làm việc cùng, làm tốt thì chị trả lương càng cao, làm không tốt hoặc không cố gắng thì chị có thể xem xét tìm người khác. Chứ em nghĩ xem, nếu chỉ đơn thuần là giúp đỡ thì giả sử họ đang giúp mình tốt đấy, nửa chừng lại bảo có việc không giúp được tiếp nữa, mình cũng đâu thể trách họ được vì họ có lòng tốt giúp mình mà. Nhưng nó sẽ làm lở dở công việc của mình nhiều lắm và mình lại phải trăn trở vì vấn đề đăng bài hoài”.

suy nghĩ kỹ rồi mới giúp đỡ

   Tôi tỏ vẻ đồng tình với quan điểm trên qua cách bày tỏ thẳng thắn của chị họ. Nói đâu xa ngẫm về chuyện viết vài dăm ba câu chữ trên trên Fanpage của tôi cũng là một vấn đề khiến tôi nhức não. Tôi vốn là người viết chữ trên Blog Cute Bear, từ nửa năm nay đã lên lịch một tuần đăng một bài trên Blog thì vẫn kiên trì thực hiện ổn thỏa. Song đăng nội dung để giữ được lượng tương tác với người theo dõi trên Fanpage của Facebook lại là một chuyện khác. Bạn là người dùng cũng dễ nhận ra việc Facebook suốt ngày chỉ cố làm sao bóp tương tác hết mức có thể nhằm tối đa hóa các bài viết bán hàng mà chủ sở hữu dùng tiền chạy quảng cáo cho sản phẩm của họ. Cho nên, tôi đã quá quen với chuyện một link bài viết từ trang Blog tôi chia sẻ lên Fanpage, lượng tiếp cận chỉ được 1/30 lượng người theo dõi. Chán, có bài link tôi viết xong chẳng đưa lên Fanpage nữa, cứ để các bạn nào có nhu cầu thì gõ Google vậy.

  Nói vậy thôi, tôi vẫn phải đăng gì đó để kết nối Fanpage với người theo dõi. Đăng bài trên Facebook đa phần là kiểu thế này, viết nhiều quá trên 200 chứ, dễ gây tình trạng người lướt Facebook vừa nhìn vào thấy toàn chữ là chữ sẽ vội bỏ chạy, lướt qua cho nhanh. Trừ khi người viết phải là một nhân vật nổi tiếng truyền cảm hứng, có thành tựu xuất sắc mới khiến người ta chú ý mà dừng lại để đọc. Nên thôi, viết ít lại, đăng nội dung chữ ít thôi, quan trọng là nội dung ấy tuy ngắn nhưng vẫn mang giá trị dư âm hoặc thông điệp bổ ích, không thì sẽ biến thành dạng xàm xí, có khi còn bị hủy follow nữa.

  Đó là chưa nói, đăng bài xong không ai like, tương tác không có lại còn muốn bỏ cuộc với Facebook lắm. Giờ ngẫm lại mới thấy chị họ tôi vì sao lại quan trọng người tạo content trên Fanpage đến vậy. Bởi đôi khi nó là sản phẩm của chính mình mà những người như tôi và chị họ còn cảm thấy đuối, thì những người đến với tư cách giúp đỡ làm không công, liệu có mấy động lực kiên trì làm hết mình. Quả thật, trong công việc chị họ tôi cần một người có thể xem đứa con tinh thần của chị ấy giống như đứa con của họ, nghiêm túc làm việc lâu dài, không ngại khó, không bỏ cuộc giữa chừng.

suy nghĩ kỹ rồi mới giúp đỡ

  Nhắc đến chuyện tỏ ý giúp đỡ trong công việc, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian tôi làm việc ở công ty nội thất nọ. Công việc của tôi khi ấy chủ yếu phụ trách làm hợp đồng với nhà thầu phụ hợp tác với công ty, nên tôi xem việc tập trung vào công việc ấy là chính. Mặc dù cũng thuộc bộ phận hành chính nhưng những việc của team nhân sự và team kế toán tôi không hề làm gì liên quan cả. Cho đến một ngày đẹp trời sau Tết bạn nhân viên dưới quyền chị trưởng phòng team nhân sự đột ngột nói nghỉ việc, vì bạn ấy chỉ là nhân viên thử việc nên khi báo nghỉ thì vài ngày sau là có thể rời khỏi công ty ngay lập tức. Thế là bao nhiêu công việc của team nhân sự đổ dồn cho chị Mai, trưởng phòng xử lý cả trong khi đó chị ấy còn đang hỗ trợ Sếp nhiều việc quan trọng hơn nữa. Buổi trưa tôi đi pha cà phê, vô tình chị Mai cũng đang ở gần đó, chị Mai hỏi chuyện tôi vui vẻ như thường, biết tôi từng có kinh nghiệm làm admin ở công ty cũ nên chị ấy không vòng vo mà nói rõ ý mình.

 “ Em à, chị chưa tuyển được người nên nếu việc của em không quá nhiều, thì phụ trách tạm vài việc ở phòng nhân sự được không, nếu em đồng ý chị sẽ báo Sếp để bàn giao một số việc cho em”

  Tôi hơi bất ngờ, nhưng không trả lời ngay vì cảm thấy công việc đang đảm trách mình vẫn còn nhiều thứ học hỏi lắm, tự dưng ôm thêm phần của team nhân sự thì chưa biết ra sao. Tôi cười lịch sự, đáp: “để em xem lại rồi chiều mai sẽ cho chị câu trả lời nhé!”

  Buổi tối đi làm về trong sự tấp nập của một ngày công sở, đặt lưng xuống giường, tôi lại nghĩ: “giúp nhiều quá thì mình lại không làm tốt được việc chính trong khi mục tiêu của mình khi vào công ty là phải làm công việc đó thật thành thạo. Song, ngược lại nếu không giúp thì có phải là vô tình quá không, dù sao chị ấy cũng mở lời vậy, bình thường chị ấy cũng thân thiện với mình. Hiện tại không có cấp dưới, việc của chị ấy chắc phải nhiều lắm. Khó ở chỗ, việc tuyển người là do Sếp tuyển, Sếp không thích nhận ai thì cứ ngồi lót dép mà hóng thôi. Hay là thế này, mình cứ trả lời là giúp nhưng khi nào có việc thì báo bận, khi nào xong việc của mình mới làm thêm phần việc của team nhân sự thôi. Mà như vậy thì cũng nhiều việc quá..”

   Chưa nghĩ xong tôi đã chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Hôm sau đến công ty với nhịp điệu hối hả, buổi sáng ai nấy đều ngồi im lo giải quyết cho xong việc trước mắt. Đến buổi trưa, tôi gặp chị Yến, trưởng phòng kế toán ở thang máy, hai chị em vui vẻ bước đến quán ăn trưa mà tôi hay ăn. Dường như có biết về chuyện team nhân sự đang thiếu người, chị ấy bèn hỏi:

 “Chị nghe Ms Mai nói muốn em phụ trách vài việc của team nhân sự khi chưa tuyển được người. Sếp mình cũng khó tính quá, mỗi lần tuyển người mới chắc phải mất ít nhất hai tháng mới tìm được người ổng ưng ý. Em tính thế nào, có làm như Ms Mai nói được hay không?”

  Tôi vô tư cười đáp: “à, chị ấy có hỏi rồi, chiều nay em sẽ trả lời luôn. Em tính vậy nè, em sẽ chỉ giúp việc của team nhân sự khi nào em rảnh, còn khi nào em bận việc chính của em thì sẽ nói là không giúp được, vậy chắc không mất lòng mà việc của em cũng không bị ảnh hưởng đúng không chị?

suy nghĩ kỹ rồi mới giúp đỡ

   Tưởng tôi sẽ được tán thành với suy nghĩ trên, nào ngờ nghe tôi nói dứt câu, chị Yến nghiêm mặt, lắc đầu: “em không thể nói vậy được đâu. Nếu em làm được thì phải làm cho thật chỉnh chu, còn nếu bảo rảnh mới giúp thì thà không nhận làm còn hơn. Em nghĩ chỉ có việc của em là quan trọng, người khác cũng cho rằng việc của họ quan trọng không kém. Chứ đợi em có thời gian mới làm thì việc của team nhân sự đến khi nào mới hoàn thành. Chị thấy em cân nhắc kỹ thêm đi, việc của team nhân sự không khó nhưng nó tốn nhiều thời gian hơn là em nghĩ đấy. Mình thấy không tiện thì nên nói thẳng là từ chối, chứ trong công việc mà nói giúp đỡ theo kiểu tình cảm thì khó giải quyết vấn đề lắm”.

   Tôi bỗng đột nhiên được khai sáng ra nhiều thứ. Kỳ thực, ý nghĩ lúc đó của tôi còn quá non nớt, chưa hiểu rõ việc chịu trách nhiệm khi gánh vác công việc là gì. Chịu trách nhiệm ở đây là dồn công sức, thời gian đi đến cùng dù là công việc nhỏ nhất miễn là bạn đã nhận thực hiện nó. Cũng như trong cuộc sống chúng ta, thường có nhiều bạn quý mến một ai đó, hoặc ngưỡng mộ vì năng lực giỏi giang của người đó chẳng hạn. Cho nên khi họ bày tỏ cần người hợp tác thì bạn cũng rất muốn là một phần nhỏ dốc sức vì họ, lấy tình cảm, học hỏi là chính chứ không phải với tư cách một người làm việc như thể công việc ấy là duy nhất. Chúng ta hay tự tin rằng người được giúp đỡ ắt hẳn sẽ cảm kích khi mình sẽ bỏ thời gian riêng để giúp họ làm việc đúng không nhỉ? Nhưng nếu chỉ dùng hai chữ giúp đỡ để hợp tác thì bạn mệt bạn có quyền dừng cuộc chơi, bạn bận quá bạn có quyền nói “giải quyết sau đi, giờ tôi đang bận”. Vậy người đang được giúp đỡ sẽ xoay xở thế nào mỗi ngày với vô số tình huống phát sinh trong công việc, lẽ nào lại năn nỉ để nhận được sự giúp đỡ như kẻ yếu ư?

  Trên phương diện công việc, đối với những người có ý tốt giúp đỡ chúng ta, đúng là rất đáng ghi nhận, tuyệt đối không có ý lợi dụng hoặc gây khó dễ cho họ. Song về lâu dài, công việc là công việc, hợp tác là hợp tác, hai bên đi đến thỏa thuận rõ ràng trước theo kiểu giấy trắng mực đen để khỏi lằng nhằng về sau là tốt nhất.

   Tóm lại là đã làm việc với ai đó thì chúng ta nên toàn tâm toàn ý mà làm, chúng ta làm tốt thì được quyền yêu cầu cái phần thưởng xứng đáng. Chứ đừng nói : “tình cảm, giúp đỡ, rảnh sẽ phụ thêm cho, làm không công, hoặc nhận lương thấp để học hỏi”.

  Còn nếu cảm thấy việc quá sức với mình, thì chỉ nên đứng ngoài cuộc. Bạn có lòng nhưng không giúp được thì có sao đâu, còn hơn bạn nhất thời hứa hẹn giúp đỡ nhưng lại không làm được như người nhận sự giúp đỡ từng kỳ vọng, thì lúc đó ý tốt của bạn hóa ra lại thành xôi hỏng bỏng không đấy.

Cute Bear

Blogger: Yên Linh

Copyright: https://tintinbear.com/

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Nghe bảo cuộc sống sau kết hôn sẽ nhàm chán lắm?

One thought on “Nghĩ kỹ mới giúp đỡ nhé, không sẽ làm lỡ dở công việc đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo