X
phụ nữ đừng sống chỉ biết đổ lỗi.

  Buổi tối, tôi sắp đi ngủ thì nhận được tin nhắn của chị Nương, mở ra với dòng chữ: “chị sắp ly hôn rồi em, cuộc sống phía trước chắc sẽ khó khăn”.

 Tôi thở dài, chẳng biết nên trả lời lại thế nào, không phải tôi lạnh lùng vô tình không quan tâm đến chuyện của chị ấy, mà bởi hai chữ “ly hôn” tôi nghe chị ấy nhắc đã nhiều lần, đến phát ngán chẳng buồn muốn nghe tâm sự nữa.

  Còn nhớ, mấy năm trước tôi và chị Nương cùng ở chung một xóm trọ, tuy không chung phòng nhưng vì xuất thân đều là dân miền Trung nên gặp nhau nói chuyện và dễ thân thiết hơn hẳn. Ngày ấy tôi có bạn trai còn chị sau khi chia tay mối tình 4 năm thì vẫn chưa tìm được người thích hợp. Chị Nương hay suy tư rồi nói: “sắp 30 rồi, mà chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu cả”.

Tôi cười đáp: “chị vội gì, con gái cứ kiếm tiền, tình cảm mình đừng quá cứng nhắc, trước sau gì cũng đến thôi”.

phụ nữ đừng sống chỉ biết đổ lỗi.

  Quả thật, thời gian sau đó, chị gặp anh Kha. Họ được người quen của anh Kha giới thiệu vì tình cờ người quen của anh Kha cũng là bạn của chị Nương. Tôi không rõ, hai người đã hiểu được bao nhiêu về nhau chưa, song hai con người bằng tuổi nhau, hẹn hò nhau chỉ vài lần, sau một tháng chị báo với tôi, sắp tới đưa anh ấy về ra mắt gia đình, tiến tới hôn nhân.

Tôi ngạc nhiên, hỏi kỹ: “nhanh vậy ư, hai người chỉ mới quen thôi mà, không cho nhau thêm chút thời gian à?”.

Chị đáp: “thời gian gì nữa, giờ 30 tuổi đến nơi rồi, bạn chị chúng cưới gần hết, duyên đến thì mình giữ thôi, tìm một người trong biển người này đâu dễ”.

  Thời điểm ấy, ở chỗ làm của chị Nương, công ty bắt đầu thay máu nhân sự, chị Nương bị đẩy vào tình huống bế tắc, phải nộp đơn nghỉ việc. Tôi chẳng dám hỏi nhiều về kế hoạch liên quan đến công việc của chị ấy, song buổi tối nọ, sang phòng tôi nói chuyện như thường ngày, chị ấy bảo: “chị dự định cưới xong sẽ cùng anh về Đắk Lắk, quê hương của anh, nơi đó có gia đình anh ở gần bên, chắc cũng chẳng đến nỗi quá vất vả”

Tôi hơi nghi ngại, bèn hỏi: “thế còn công việc, chị về đó tìm việc hay đã tính làm gì khác chưa?”

Chị ấy trả lời: “lấy chồng trước cái đã em, con gái đến tuổi 30 quan trọng vẫn là kết hôn sinh con, còn công việc từ từ cũng có sao”.

Tôi lại bảo: “hỏi thật nhé, chị suy nghĩ kỹ chưa, yêu thì dễ nhưng hôn nhân đã đi thì có thế nào cũng không giống trước khi cưới nữa đâu”

Chị lắc đầu, cười trừ: “em nghĩ nhiều quá, chị nghĩ kỹ lắm rồi, nhất định lần này phải kết hôn với anh Kha”

  Tôi trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ vào buổi tối, không hỏi gì thêm nữa. Có lẽ chuyện của người khác họ ắt có lý do để lựa chọn, tôi hơi lo xa rồi. Nếu chị Nương đã quyết định vậy, tôi sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho chị ấy về sau được hạnh phúc mà thôi.

phụ nữ đừng sống chỉ biết đổ lỗi.

  Từ sau đám cưới không gặp chị Nương thường xuyên nữa. Chúng tôi chỉ liên lạc qua tin nhắn điện thoại. Được biết, chị và chồng về Đắk Lắk thuê phòng trọ gần chỗ gia đình chồng ở để tiện bề hỗ trợ nhau. Trước khi về quê, anh Kha đã liên hệ với một công ty, tìm được việc trước nên có thể đi làm ngay, còn chị Nương được người quen của anh Kha giới thiệu vào một công ty nọ phụ trách kiểm kê hàng hóa ra vào kho, công việc sáng đi tối về cũng xem như là giải quyết vấn đề tài chính và nhàn rỗi của chị.

Hồi mới cưới được vài tháng, chị ấy nhắn tin với tôi, bảo: “thấy mấy người bạn cũ của chị, ai cũng đăng hình em bé, cả gia đình chụp chung bên nhau vui vẻ quá. Chị cũng muốn có em bé như vậy”.

Tôi lại bảo: “chị mới kết hôn cứ thong thả, vả lại chỉ mới đi làm, nếu muốn sinh con phải xem khi nào kinh tế ổn cái đã”.

  Tôi chỉ nói vậy, chứ chuyện gia đình của chị ấy, tôi chẳng có ý khuyên gì cho cao. Nào ngờ, hơn một tháng sau, chị ấy thông báo tin mừng với giọng điệu hết sức rạng rỡ, chị có thai rồi. Có điều hơi tiếc vì công việc chỉ mới bắt đầu, mà công việc cũng không hẳn là an nhàn để bảo vệ tốt cho chị và con, chị quyết định nghỉ việc, để anh Kha gánh vác kinh tế.

  Tôi đương nhiên là mừng cho chị ấy, chị muốn kết hôn, đã có người kết hôn. Chị muốn có con, cuối cùng cũng sắp được làm mẹ.

  Thế nhưng, sau khi sinh em bé, chị dần dần sống những ngày tháng than thân trách phận, mà nguyên nhân thế nào, các bạn đọc tiếp sẽ rõ.

phụ nữ đừng sống chỉ biết đổ lỗi.

  Lúc con gái chị được 6 tháng, dịch Covid-19 bùng phát, công việc của anh Kha vì thế bị ảnh hưởng khá nhiều, thu nhập chỉ còn bằng nửa thời kỳ bình thường. Dù là hàng tháng anh vẫn đều đặn đưa tiền cho vợ nhưng với mức lương ít ỏi khiến cuộc sống hai người khá chật vật. Gia đình anh cứ vài ngày lại sang chơi, chị em cô gì ở quê thích nói móc nhau này kia, vô tình lại đụng chạm đến bản tính tự ái của chị. Thế là chị Nương càng lúc càng cáu ghét, mặt mũi cau có, đem sự bực dọc kia ném vào mặt chồng mỗi khi chồng đi làm về.

Chị bảo: “chồng chị đi làm về chỉ thích chơi games, chị cố tình để việc nhà cho làm, chăm con đã mệt lắm rồi”.

Tôi hỏi: “chồng chị có phụ việc nhà với chăm con không?”

Chị đáp: “làm chứ, không làm mà được à”.

Tôi lại nói: “Vậy chồng chị cũng thương vợ con mà, đâu đến nỗi..”

Chị gạt phăng đi, đáp: “em không hiểu đâu, giờ chị chỉ muốn được tự do, độc thân muốn đi đâu thì đi, không gò bó chồng con như hiện tại”.

Thế rồi, chị lại so sánh chồng chị với những người đàn ông khác, rằng chồng người ta giỏi hơn chồng chị, lương chồng chị không cao, chồng mình không có tinh thần cầu tiến…

  Nghĩ về bức tranh hôn nhân ảm đạm của chị mà tôi chỉ đành lắc đầu. Tôi bèn hỏi: “chị định ly hôn vì những nguyên nhân đấy sao?”

Chị đáp: “chán lắm em, lấy chồng mà thế này biết vậy ngay từ đầu chị khỏi cưới còn hơn”

Tôi gượng cười, im lặng một hồi, hỏi: “nếu mà ly hôn thì chị dự tính gì chưa?

Chị đáp: “vẫn chưa, nhưng muốn thoát ra cái ngục tù ấy ngay lập tức, ngột ngạt quá”.

  Nói hôn nhân bằng ngục tù như cách chị ấy ví von thì có hơi quá không? Vì nào ai bắt chị ấy đi vào chốn ấy, đó không phải là sự lựa chọn do chị ấy kiên định thực hiện dù ai có nói gì hay sao.

  Và chị viết đơn ly hôn nhưng anh không ký, rồi hai người lại làm hòa, được vài ngày chị lại chiến tranh lạnh, nhăn nhó với anh. Mà nếu tôi là anh Kha, đi làm về vợ không niềm nở vui vẻ thì tôi cũng chẳng thể cho đi nguồn năng lượng vui vẻ để đáp lại được. Thấy tâm trạng chị Nương càng buồn bã, tôi khuyên chị nên tìm việc gì đó làm để bớt thời gian suy nghĩ lung tung. Chị có việc làm, có tiền thì mấy trăn trở kia tự khắc sẽ giảm bớt.

  Song đối với chuyện quay lại với công việc, độc lập kinh tế, chị Nương lại lảng tránh, ngày ngày chăm con, nhìn ra ngoài với bao ý nghĩ tiêu cực. Đến đây thì tôi chẳng muốn quan tâm nữa, nếu chị ấy không chủ động thay đổi thì có bao lời khuyên cũng chỉ là vô ích mà thôi.

  Tôi thường tự hỏi, những người phụ nữ sau khi lập gia đình như chị Nương, sống như vậy quá mệt mỏi, bế tắc không? Kỳ thực, bế tắc hay không là do ở chính mình. Ngay từ đầu, người chị chọn kết hôn là anh Kha, cho con ra đời ở thời điểm nào cũng là do chị muốn sinh, lựa chọn về quê chồng sinh sống và lập nghiệp cũng là chị đồng tình nắm tay nhau về chốn bình yên. Vậy hà cớ gì hiện tại sống không như ý lại cứ mãi oán trách, dồn hết mọi trách nhiệm cho người đàn ông kia.

  Cùng một vấn đề, có người phụ nữ lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, có người phụ nữ lại thể hiện bản thân dám gánh vác, không trốn chạy. Vậy nên, thay vì chăm chăm ngoái đầu về quá khứ thời độc thân, những người phụ nữ dám gánh vác bằng lòng về cuộc sống gia đình với một tâm thế bình thản, sẵn sàng đón nhận khó khăn.

phụ nữ đừng sống chỉ biết đổ lỗi.

  Tôi kể bạn nghe câu chuyện về cô bạn My, học chung lớp đại học với tôi thời trước. Ngày đi học, tôi và các bạn cùng lớp đều thừa nhận, My sở hữu khuôn mặt rất khả ái, xinh đẹp. Không những vậy, cả con người đều rất dịu dàng, nhẹ nhàng với người đối diện. Ra trường đi làm được hai năm thì đột nhiên một ngày cô ấy đăng hình kết hôn. Bạn bè như tôi, ai nấy đều tiếc nuối vì cho rằng lẽ ra My nên độc thân thêm vài năm để tận hưởng thanh xuân, vội gì đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Song, chuyện kết hôn vốn nằm ngoài dự tính của My, cô ấy có thai với người yêu trước kế hoạch của cả hai. Vậy là một cô gái đang ở độ tuổi 24, sự nghiệp đang có bước khởi sắc, mỗi ngày bận rộn với công việc, lại tạm gác lại hết, dù bố mẹ trách cô ấy là không biết suy nghĩ, để có con trước khi cưới thì cô ấy vẫn quyết định kết hôn, đợi ngày đứa bé ra đời trong sự yêu thương của một người mẹ.

  Sau sinh, bố mẹ không ở gần để chăm sóc, My và chồng tự lo liệu việc chăm con. Chồng cô ấy cũng chỉ mới đi làm vài năm, không hề dư dả gì nhiều. Khi con cứng cáp được chút, cô ấy chẳng còn để thời gian trống nữa, kết nối lại những mối quan hệ cũ, nhận công việc Part-time có thể làm ở nhà để kiếm thu nhập, tiện thể chăm con. Cứ con ngủ thì cô ấy làm, con dậy cô ấy dỗ bé ngồi chơi rồi lại làm. Ngoài ra, My còn nhập hàng từ Hàn Quốc về bán online, dần dần công việc kinh doanh phát triển, chồng cô ấy nghỉ việc công ty chuyển sang phụ việc cho cô ấy luôn. Hiện tại, cô ấy đã tự tin với độc lập tài chính, lại vừa sinh thêm đứa thứ hai. Những người lúc trước bàn ra tán vào nói cô ấy ăn cơm trước kẻng, giờ chuyển qua ngưỡng mộ, khen cô ấy giỏi giang, vừa có gia đình hạnh phúc với hai đứa con đáng yêu, vừa có công việc kiếm ra tiền nữa. Nhìn cô ấy, tôi chẳng nhận ra thiếu nữ hiền dịu, nhu mỳ ngày trước nữa, đã trở thành một cô nàng rất tự tin và bản lĩnh đáng nể. Từng có lúc cô ấy suy sụp vì mang thai đứa con đầu tiên nằm ngoài dự liệu, nhưng rất nhanh chóng cô ấy đã lấy lại tinh thần, cùng chồng gánh vác tổ ấm mình lựa chọn.

  Nếu cô bạn tên My của tôi cứ thấy mình là nạn nhân của hôn nhân, ngày ngày dùng thời gian rảnh để khóc lóc, đấu tranh chung sống tiếp hay ly hôn thì hiện tại cô ấy đã có một cuộc sống vui vẻ như vậy không?.

  Lẽ dĩ nhiên, tôi chẳng có quyền bênh vực ai đúng, sai trong một cuộc hôn nhân của người khác hoặc bảo ai đó “hãy ly hôn đi, sống vậy sống làm gì” chẳng hạn. Với tôi, điều quan trọng là thái độ sống. Nếu một người cứ sống với thái độ đổ lỗi cho người bên cạnh, hoàn cảnh, gia đình, số phận thì dù sống trong hôn nhân hay bước ra cuộc hôn nhân ấy, cũng khó mà tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.

 Cuộc đời của bạn do chính bạn quyết định, chẳng lý do gì lại phó thác vào tay một người đàn ông rồi sống như không còn lối thoát. So với việc liên tục than trách, tiếc nuối, chi bằng chúng ta nỗ lực vun đắp cho cuộc sống hiện tại thì vẫn tốt hơn nhiều.

  Chúng ta cứ sống rực rỡ như ánh nắng tỏa sáng lấp lánh, khiến người khác mỉm cười đầy ấm áp khi lại gần bạn. Nếu bạn dám yêu hết mình thì cũng chẳng ngại buông tay nếu không cần tình yêu ấy nữa.

  Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mong chúng ta hãy dịu dàng đẹp tựa cánh hoa, nhưng không ỷ lại, đường mọc đầy gai cũng dũng cảm bẻ hết gai mà bước.

Cute Bear

Blogger: Yên Linh

Copyright: https://tintinbear.com/

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Ngẩng cao đầu khi yêu thì mới có tư cách được hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo