X

  Chuyện là thế này, một buổi xế chiều đẹp trời, đang miên man tưới nước cho mấy chậu rau tôi gieo trồng chăm sóc bữa giờ, gió thổi lồng lộng qua tán cây. Công nhận Sài Gòn hôm nay dễ chịu thật, xa tít phía những tòa nhà cao tầng thuộc trung tâm thành phố, mặt trời sắp lặn hẳn. Đang mơ màng trong cái thiên nhiên mộng ảo lạ thường, tôi giật mình tiếng chuông điện thoại reo. Cầm điện thoại lên, nhìn màn hình, tưởng ai, hóa ra là cô nhóc em họ của mình.

“Sao vậy em?”: tôi hỏi

“Chị đang làm gì vậy?”

Tôi trả lời: “có làm gì đâu, chỉ tưới cây thôi”.

Vậy à, chị thong thả quá đi thôi, haiz!

Tôi bảo: gì mà mới ra trường đã thở dài vậy em?

  Lúc này em họ tôi mới bắt đầu một bài ca tràn đầy than thở: “chị ơi, em đi phỏng vấn mấy chỗ rồi, không đậu. Em đang đợi kết quả từ công ty phỏng vấn gần nhất nè. Công ty đó em phỏng vấn lưu loát lắm, em nghĩ chắc đậu, mà đợi bữa giờ vẫn chưa thấy Email trả lời gì hết. Hix, sốt ruột quá, em định gửi Email lại hỏi họ xem thế nào?”.

phỏng vấn xin việc rớt

Tôi cười hỏi: “ngóng trông dữ vậy luôn à, công ty đó thế nào mà em thích làm quá vậy”

Em họ tôi nói: “thì công ty lớn nhìn văn phòng sang chảnh lắm, lại ở trong tòa nhà cao tầng toàn người nước ngoài ra vào nữa. Nếu làm trong đó chắc oách lắm. Em đang hi vọng sẽ đậu”.

Tôi nghe xong ngậm ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: “vậy phỏng vấn qua mấy ngày rồi?”

Hôm nay là ngày thứ 3 rồi chị, lẽ ra sau 2 ngày là có Email gửi cho em rồi chứ nhỉ?

Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề, bèn nói: “thôi đừng đợi nữa, 99% là rớt rồi”.

“Sao lại vậy chị, công ty này em thấy được mà, họ bảo sẽ gửi Email trả lời. Cùng lắm nếu rớt cũng phải có Email thông báo rớt  chứ?.

  Tôi nói: “haiz, chẳng thà em không nhận được cái Email đó còn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn đó. Kinh nghiệm của chị cho thấy vậy là rớt rồi đó”.

    Tôi bất chợt nhớ đến bản thân mình những ngày mới ra trường đi tìm việc, giống nhỏ em họ mình hiện tại. Lúc ấy cũng đi phỏng vấn nhiều công ty, không đậu và cũng chẳng nhận được cái Email trả lời hay thông báo rớt gì cả đâu. Cho đến một lần, tôi phỏng vấn một công ty nước ngoài nọ, cũng khá lớn. Vì có kinh nghiệm phỏng vấn ở những công ty trước nên lần phỏng vấn ấy tôi đối đáp khá tự tin, phỏng vấn 2 vòng tôi nghĩ mình thể hiện cũng ổn nên vui vẻ về nhà đợi Email từ phỏng nhân sự.

   Sáng ngày hôm kế tiếp  sau ngày diễn ra buổi phỏng vấn kia, tôi đang ở bệnh viện khám sức khỏe, đoán mình chắc đậu nên chuẩn bị một giấy tờ liên quan đến đi làm. Lúc đợi cô nhân viên y tế ra trả tờ giấy đã được đóng dấu, ký tên cho mình, tôi cầm điện thoại nghịch chơi. Và rồi nhận được thông báo có một Email mới, tôi chỉ thấy mờ mờ là thank you gì đó nên đoán chắc Email báo mình đậu đi làm, không ngờ click vào mở ra đọc, hóa ra là Email người ta cảm ơn, ý báo tôi trượt ý mà. Khi đó, tôi thầm nghĩ, rớt thì rớt rồi, nhận Email kiểu này chỉ khiến mình buồn và hụt hẫng thêm.

phỏng vấn xin việc rớt

   Mà đúng là tôi buồn và hơi thất vọng thiệt, bữa giờ toàn phỏng vấn trượt không à. Tôi nhận tờ giấy xong cho vào cặp rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cổng bệnh viện. Quả nhiên ông trời rất chiều lòng tôi, biết tôi buồn, vừa đi vài bước là trời chuyển một màu u ám, ánh nắng lúc 2 tiếng trước tôi thấy giờ biến mất đâu hoàn toàn, nhường chỗ cho những khối mây đen xám xịt bủa vậy, gió từ đâu quật đến thật mạnh.

   Biết tầm 30 phút nữa là mưa to nên mấy cô chú bán hàng rong ven đường vội vả thu dọn đồ, còn tôi thì cứ vậy mà thong dong đi bộ. Lẽ ra nên đi về hướng trạm xe bus để về nhà, nhưng tôi lại đi ngược hướng. Chán nản quá, tôi cứ thế đi, bất chấp thời tiết. Vốn dĩ tôi là đứa thích mưa, mưa đi, ướt cũng được. Giờ nếu mình có khóc, thì nước mưa rơi suốt ướt mặt, cũng chẳng ai nhận ra đâu. Vậy thì mưa đi.

Nhưng sự đời muốn vậy nhưng đâu dễ vậy

Đi mới được hơn 5 phút, một chú xe ôm tầm trạc hơn 45 tuổi chạy gần lại phía tôi nói: “cháu ơi, đi đâu, chú chở cho mà về, trời sắp mưa rồi kìa”.

Tôi đang buồn, chẳng muốn về nhà nhưng vẫn trả lời: “cháu về chỗ Quang Trung” (Khi ấy tôi ở Gò Vấp)

Vậy chú lấy 25.000đ thôi.

Thật tình khi ấy tôi không muốn đi lắm nên còn trả giá: “20.000đ thôi được không chú?”. Tôi nghĩ với thời tiết này chắc chú ấy không chịu giá đó đâu, mà không sao, dù sao tôi vẫn thích đi bộ.

Ai ngờ chú ấy bảo: “uh, thôi lên xe đi, chứ không cháu đi tiếp là mưa lớn ướt tội lắm”

Thế là tôi đồng ý lên xe.

Trên đường về nhà tôi cũng không xa lắm, nên mưa chưa kịp kéo đến ngay, chỉ có gió thì ngày càng mạnh dữ dội hơn thôi. Tự nhiên ngồi phía trước chú ấy bỗng cất tiếng hỏi:

“Lúc nãy có gì mà nhìn cháu buồn như muốn khóc vậy. Mình còn trẻ có gì cũng giải quyết được mà”

Tôi trả lời giọng buồn bã: “dạ cũng không có gì to tát đâu, tại bữa giờ cháu đi phỏng vấn mà chưa đậu công ty nào hết”.

Chú ấy nghe vậy, nói: “à, chưa được nhận vào công ty đó hả?. Không sao đâu, thằng con trai bác lúc trước cũng vậy đó, nó kiếm việc mãi gần cả năm trời giờ công việc cũng được lắm. Cháu đừng lo nghĩ nhiều quá!”.

  Tôi nghe chú ấy nói xong câu đó, cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc ấm áp biết bao. Giữa cái thành phố xa lạ, đất chật người đông này, lại có những con người xuất hiện đúng lúc động viên, an ủi mình. Cuộc sống này hóa ra vẫn đầy ắp tình người mà, đâu có lạnh lẽo, chán chường như mình nghĩ đâu.

phỏng vấn xin việc rớt

  Lúc chú chở tôi đến chỗ phòng trọ. Tôi đưa chú 25.000đ kèm lời cảm ơn. Đang chuẩn bị quay đi thì chú nói câu: “cháu về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, không được chỗ này thì làm chỗ khác, đừng có buồn nữa nhé”.

Tôi gật đầu nói: dạ chú. Thực ra có một câu mà tôi muốn nói khi ấy nhưng lại giữ trong lòng: Hôm nay nhờ chú mà cháu thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp lắm ạ.

 Quay trở lại thực tại trả lời cho câu hỏi của em họ tôi, là tại sao phỏng vấn tìm việc ở công ty lớn nhưng nhân sự lại không gửi Email thông báo khi  ứng viên rớt vậy?

   Rớt thì là rớt, bạn bị từ chối và ra khỏi cuộc chơi. Có ai quy định công ty lớn thì phải gửi Email báo rớt, hoặc không gửi Email là bất lịch sự đâu. Người ta không nói gì, là mặc nhiên mình bị loại. Chứ thật tâm cũng chẳng ai muốn nhận những Email kiểu: câu đầu tiên là cảm ơn, bạn là người có năng lực, câu sau là nhưng vẫn chưa phù hợp với vị trí mà chúng tôi yêu cầu; Hoặc cảm ơn nhưng bạn chưa đáp ứng được mức tối thiểu mà chúng tôi mong muốn. Đọc những Email vậy còn thấy chán ngán hơn thôi. Hi vọng càng nhiều lại càng thất vọng lớn. Chẳng thà không gửi còn hơn.

   Không đậu công ty này thì tìm công ty khác vậy, giống như lời động viên của chú xe ôm ngày ấy tôi gặp. Có buồn nửa ngày rồi thôi, xem lại mình còn sai, còn thiếu gì, còn chỉnh sửa gì không rồi lại đi tiếp. Mọi thứ đều cũng sẽ qua, sẽ có ngày nhìn lại, tất cả cũng chỉ là từng mảnh ghép nhỏ, ghép lại thành một mảnh ghép lớn mang tên trưởng thành hoàn chỉnh. Trên con đường ấy, đối mặt vài thứ, gặp vài người cho ta thêm chút dũng khí, vậy là tuyệt vời quá rồi.

Ps: vốn dĩ cụm từ “Phỏng vấn xin việc” ở tiêu đề bài viết phải là “Phỏng vấn tìm việc” nhưng vì lý do các bạn vẫn còn thói quen sử dụng từ khóa “xin việc” nên mình để vậy luôn. Chứ theo mình nghĩ nói là “tôi đi tìm việc” vẫn hay hơn là “tôi đi xin việc”. Mình đi làm tạo ra giá trị cho người ta thì người ta trả lương cho mình, chứ có xin gì ai đâu, nên các bạn cứ tự tin mà đối diện với nhà tuyển dụng.

Chúc bạn phỏng vấn thành công. Rảnh rỗi thì kể cho mình nghe câu chuyện làm việc của bạn nhé!.

Cute Bear

Copyright: https://tintinbear.com/

Facebook: tintinbear.17 (Cute Bear)

https://www.facebook.com/tintinbear.17

Cm sao chép bài viết dưới mi hình thc, k c copy có dn ngun nhưng chưa được s đng ý ca qun tr viên cũng không được xem là hp l.

Xem thêm bài viết:

Chuyện phỏng vấn, không tôn trọng thì đừng làm mất thời gian

Đi làm công sở, dạy thêm ngoại ngữ, ôn luyện thi TOEIC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo